,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
941296
Chuyện chỉ có ở...blog
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chuyện chỉ có ở...blog

Cập nhật lúc 11:47, Thứ Ba, 05/06/2007 (GMT+7)
,

Bài viêt gửi tới Blog Việt, như một món quà gửi tặng một người bạn!

Mưa!

Lại mưa, từng giọt mưa bay bay tạt vào ô cửa sổ, gã ghét mưa, hay ít nhất là ghét những cơn mưa phùn của Hà Nội. Mưa không đủ to để làm ướt áo một ai đó và cũng quá bé để gã có thể chứng tỏ tính Ga - lăng của mình bằng cách che ô cho cô bé ngồi cạnh. À! Mà gã cũng chẳng cần phải che ô, cả hai đang ngồi trong xe cơ mà nhỉ? 

Hình ảnh: Theo blog Bi Ngầu
Hình ảnh: Theo blog Bi Ngầu

Gã thích chụp hình, thích thoả mãn cái thú đam mê ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp theo cách riêng của gã. Lần này gã lên miền ngược theo lời giới thiệu của một người bạn - một Blogger theo "trường phái ở ẩn" như gã. Để coi, cô ta đã nói gì nhỉ (sau khi xem những tấm hình mà gã đã chụp): "Anh nên lên Sơn La, dù mùa này không còn những cánh rừng bạt ngàn hoa đào, hoa mận nở hai bên đường, không còn những hoa ban nở trắng triền đồi, nhưng tin tôi đi, còn nhiều lắm những thứ mà anh sẽ thấy mê ly. Lên Sơn La đi, anh sẽ không bao giờ phải hối hận đâu". Tò mò nhỉ?

Bây giờ thì gã đang có mặt trên chuyến xe sớm lên Sơn La. Gã không cho cô bạn blogger biết, đơn giản là gã chẳng biết mặt cô ta, cũng chẳng biết tên cô ta là gì, ngoài cái nick "DMH" khó hiểu mà gã dù đã cất công tìm hiểu mãi cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì? Đó là quy định ngầm giữa những "Blogger ở ẩn" mà.

Cô bé có vẻ thích mưa, cô đưa cánh tay ra bên ngoài, thích thú để từng hạt mưa nhỏ đáp nhẹ xuống cánh tay mát rượi. Cô ta có điệu cười thật thú vị, mỗi lúc cô cười, hai mắt cứ nhắm tịt lại, trông thật xinh xắn và hồn nhiên. "Những cô nàng có vẻ ngoài hồn nhiên thường gây rất nhiều tội lỗi cũng ... hồn nhiên chẳng kém" gã nghĩ thầm.

Xe chuẩn bị lăn bánh, chuyến xe lên miền núi có khác, có vẻ thưa người. Chỉ có gã, cô bé và khoảng 15 hành khách. Vẻ rất hài lòng với số lượng khách trên xe, người phụ xe hét to : "Nào, Sơn La thẳng tiến" ...

Xe chầm chậm bò lên dốc Kun, nhìn xuống phía dưới Thành Phố Hoà Bình nhìn cứ như một mô hình xây dựng bé tẹo, mờ ảo trong cơn mưa bay lất phất. Cô bé ngồi bên cạnh gã đã bắt đầu ngủ gật, còn gã thì không có thói quen ngủ khi đi xe. Khẽ mở chiếc túi, gã xem lại chiếc máy ảnh Nikon bất ly thân mà gã luôn mang theo người, đưa lên mắt ngắm theo thói quen. Chợt gã quay ngang chiếc máy ảnh, khuôn mặt cô bé hiện lên trong ống kính trông thật dễ thương với bộ dạng đang say ngủ. "Chụp trộm thì có sao không nhỉ? - Gã đấu tranh tư tưởng - Cô ta có biết đâu mà lo? Chắc chẳng sao đâu". Gã bấm máy, một tiếng Klick nhỏ vang lên, cô gái khẽ trở mình, mở mắt ra nhìn gã, thì ra cô ta chưa ngủ.

Hình ảnh minh họa: Blog Nho
Hình ảnh minh họa: Blog Nho

- Một tên chụp trộm, anh trông cũng đâu đến nỗi xấu xa như vậy nhỉ?

- Tôi vì nghệ thuật đấy chứ? Cô lên hình trông thật dễ thương.

- Khả năng nói dối và nịnh nọt dở tệ, tôi sẽ xử phạt anh thế nào đây nhỉ?

- Hay để tôi giúp cô?

- Vừa là bị cáo, lại vừa là chánh án, vậy tôi có nên tin anh không? anh ...

- Gia Huy, và cô nên tin tôi, tôi là một kẻ cực kỳ công bằng, tôi hứa đấy .

- Được, coi như tôi là kẻ cả tin, anh lên Sơn La làm gì?

- Trước hết là để tìm hiểu xem cô tên gì - Gã dí dỏm - kế nữa là chụp hình, Sơn La rất đẹp.

- Cũng đẹp như tên tôi vậy, tôi tên là Phương Dung.

- Đúng là tên đẹp thật, chúng ta nói chuyện chứ?

- Thế anh nghĩ chúng ta đang làm gì? Xử án à? Nhiếp ảnh gia?

- Tôi nghĩ chúng ta đang tìm hiểu lẫn nhau ...

- Ha ha ha, anh hài hước thật ...

- Thì người ta nói : hai người lần đầu tiên đi với nhau mà gặp mưa, họ sẽ đến với nhau?

- Điều đó chỉ đúng trong hoàn cảnh nếu như một cô gái xinh xắn đi cùng một anh chàng nhà nghèo, anh có hay coi phim không? Cô gái xinh xắn thì tôi có vẻ hợp vai lắm. Nhưng không anh chàng nhà nghèo nào đeo bông tai bạch kim, máy ảnh Nikon và nhất là lấp ló cái Laptop Sony Vaio đâu - Cô gái bật cười to đầy sảng khoái. 

 

Trời đã bắt đầu hết mưa khi xe chạy tới địa phận Sơn La, cô bé vỗ nhẹ vai gã và hất mặt ra cửa sổ, nhìn theo hướng cô ta chỉ, gã phải ngẩn người mất 5 giây, tới giây thứ 6, gã thốt lên : "Đẹp quá". Phía dưới kia, ẩn mình mờ ảo trong lớp sương mù là những ngồi nhà nhỏ xíu, vuông vức như những hộp diêm, ẩn hiện sau những tàng cây Đào, cây Mận. Ở vùng này thật nhiều Đào và Mận, mùa này chúng ra quả lúc lỉu đầy trên cành. Phía dưới, ở lưng chừng đồi, từng đám mây trắng bay lững lờ, hờ hững, trôi êm ả như một bà lão chống gậy chậm rãi đi ngắm cảnh. Thỉnh thoảng những cánh chim bất thần từ một cành cây nào đó bay vút lên, cất tiếng kêu thánh thót.

- Chúng ta đang đi trên đỉnh núi - Gã thốt lên.

- Anh đang lướt trên mây - Cô bé dí dỏm - Và hãy nhìn bên phải anh kia kìa, anh thấy thác nước đang đổ xuống kia không? Hôm qua hãy còn là một dòng suối nhỏ, đổ từ trên đỉnh đồi xuống, sau một cơn mưa đêm, chúng đã trở thành một cái thách nước lớn. Rồi anh sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời hơn. Nhưng giờ thì anh phải xuống xe đi thôi, phía trước có sương mù, và chúng ta không thể đi tiếp được.

- Lạ thật, phía dưới và phía sau chúng ta trời vẫn nắng đẹp, sao phía trước lại có sương mù dày đặc thế kia?

- Đó là nét quyến rũ của Sơn La đấy - Phương Dung nháy mắt tinh nghịch - Không phải ở đâu cũng có điều đó đâu.

Gã lắc đầu vẻ ngạc nhiên, gã đã đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng như vùng đất này thì thật hiếm. Phía trước, từ trong sương mù, một đôi vợ chồng H’mông bước ra như trong chuyện cổ tích. Anh chồng đi trước, trên vai lủng lẳng một chiếc Radio bán dẫn, vừa vui vẻ bước đi, vừa lắng nghe tiếng đài. Cô vợ xúng xính trong chiếc váy H’mông truyền thống vừa bước theo chồng vừa hát. Gã giật mình vội đưa máy lên chụp lia lịa.

- Cô nhìn kìa, thật hạnh phúc phải không?

- Phải, chẳng cần gì phải giàu sang mới hạnh phúc phải không? - Cô bé thở dài.

- Triết lý quá, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Kể tôi nghe cô có chuyện gì đi nào, biết đâu tôi giúp được.

- Không có gì đâu, chuyện một người bạn tôi ấy mà, cô ta là một sinh viên Luật năm cuối, và vụ án đầu tiên mà cô ta sẽ làm sau khi tốt nghiệp và nhận việc làm ở tỉnh là gì anh biết không?

- Là ...

Viết giùm một lá đơn ly dị và xử vụ ly dị đó.

- Ồ! Và ...

- Vụ ly dị của chính Ba Mẹ cô ta, bi hài nhỉ? - Cô gái mỉa mai vẻ nghẹn ngào, nhưng Gã không để ý.

- Cuộc sống thật lắm điều bi đát, tôi thì chẳng thể nghĩ được cái kịch bản nào oái oăm hơn thế nữa cả, thật tội nghiệp cô ta.

- Ừ! Thật tội nghiệp, sương đã tan rồi kìa, chúng ta đi tiếp thôi.

Xe lại lăn bánh, Phương Dung trở nên ít nói một cách khác thường. Gã cũng không chú ý lắm, gã đang chú tâm xem lại những bức hình mà gã vừa chụp được. Gã luôn dành nhiều thời gian nghĩ về chúng như vậy. Suốt chặng được dài, cả hai đuổi theo những nghĩ suy riêng của mình, mà không để ý rằng chuyến đi đang sắp kết thúc. Xe đã tới đầu thị xã Sơn La. "Mọi người chuẩn bị đồ nhé, chúng ta sắp vào bến rồi - Người phụ lái lại kêu lên - Sơn La xin kính chào quý khách".

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, tôi cần phải gửi cho cô những tấm hình mà tôi đã chụp cho cô, chúng khá nhiều. 

 

- Còn tuỳ ở vận may của anh - Phương Dung mỉm cười.

- Vậy cô cho vận may của tôi một chút ưu ái nhé, tôi xin số của cô được chứ? - Vừa nói gã vừa rút điện thoại ra.

Cô gái ghé lại gần, miệng tính đọc số cho gã, nhưng vừa nhìn vào màn hình điện thoại của gã thì chợt dừng lại. Mỉm cười vẻ bí hiểm :

- Thôi, tôi nghĩ là nên công bằng với vận may của anh, và cả của tôi nữa. Chào nhé, Nhiếp ảnh gia.

- Khoan đã, tôi biết tìm cô thế nào?

Không có tiếng trả lời, gã nhìn theo bóng cô ta xa dần rồi xốc lại túi đồ và kêu xe ôm đi tìm khách sạn. Có vẻ như gã sẽ ở lại đây khá lâu. 

Ba ngày, thời gian trôi qua thật nhanh, gã thậm chí không còn quá nghĩ ngợi về cô gái mà gã tình cờ gặp trên xe. Gã chụp được thật nhiều hình ưng ý, Sơn La còn đẹp hơn là gã tưởng tượng. Lúc về đến Hà Nội, có lẽ gã nên ghé qua Blog của cô bạn và cảm ơn cô ta về chuyến đi thú vị này. Chân bước vô định trên sườn đồi phía cuối Thị xã, gã muốn nhìn lại từ trên cao cái cảnh vật tuyệt đẹp này. Chợt gã nghe như có tiếng ai đó thút thít. Vòng qua tảng đá lớn, chẳng phải là cô bé mà gã đã gặp trên xe sao?

- Cô đang khóc?

- Vậy anh nghĩ tôi đang làm gì?

- Tôi giúp cô nhé?

- Thôi, tôi không cần người khóc hộ.

- Tôi chia sẻ được mà. Đôi lúc người ta cần nói với ai đó về một vài chuyện.

- Ví như là chuyện về vụ xử án đầu tiên của tôi sắp tới, đúng không? - Cô bật khóc to hơn - Tôi sẽ xử cho Ba Mẹ mình ly dị, hay là cố hoà giải để níu kéo cái hạnh phúc mong manh như sợi chỉ ràng buộc ở Ba Mẹ mình? Sợi chỉ rồi sẽ đứt vì những tham vọng điên rồ về danh vọng và tiền bạc của họ, tiền bạc có làm nên hạnh phúc không nhỉ?

- Vậy đó là chuyện của cô? - Gã thốt lên ngạc nhiên rồi tự rủa mình đúng là một gã vô duyên nhất trên đời.

- Phải, là anh thì anh sẽ làm gì?

- Tôi ... tôi - Gã bối rối, gã chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy cả.

- Mà thôi, rồi tôi sẽ tự giải quyết được, Anh chụp được nhiều hình đẹp chứ? 

 

- Nhiều lắm, mà này, cô đã bao giờ nói cho Ba Mẹ mình biết là cô yêu họ rất nhiều chưa? Cô có từng nói với họ rằng sẽ chẳng ai thay thế được họ trong trái tim cô chưa? Cô có từng nói với họ rằng, niềm hạnh phúc của họ, không phải là tiền bạc mà chính là tình yêu của họ, và chính cô mới là sợi chỉ kết nối hạnh phúc của họ chưa? Cuộc hôn nhân hai mươi mấy năm không dễ dàng bị cắt đứt vậy đâu. Họ đang đi sai đường, và cô nên là người thắp lại ngọn đèn soi đường cho họ nhé, tôi nghĩ là cô làm được mà ...

- Tôi không biết mình sẽ bắt đầu thế nào? Tôi sợ ...

- Vậy thì, cô có Blog chứ? Thời đại này mà không có Blog thì thật lạ.

- Dĩ nhiên có, thậm chí Ba tôi cũng có, ông làm trong lĩnh vực văn hoá mà.

Vậy hãy viết một bài, và gửi Link tới cho ba cô, để ông biết rằng họ có ý nghĩa với cô thế nào? Tôi nghĩ, rồi Ba Mẹ cô sẽ hiểu. Ai cũng cần có một ngọn đèn để soi sáng con đường đi tìm hạnh phúc ...

Gã trở về Hà Nội, việc đầu tiên là mở vội Blog của mình và sang cảm ơn cô bạn DMH của mình về lời khuyên tuyệt vời của cô. Gã thật sự ngạc nhiên, thì ra cô ta có Entry mới, đó cũng là một Entry dành để cảm ơn.

"Tôi đã viết hai Entry trong một ngày, bài đầu tiên là tôi muốn nói với ba mẹ mình rằng họ có ý nghĩa với tôi thế nào? Và tôi yêu họ ra sao? Và bài này, tôi muốn cảm ơn một người bạn, một Blogger đã giúp tôi tìm được phương thức để thắp sáng ánh đèn hạnh phúc trong ngôi nhà mình. Cảm ơn nhiều, Nhiếp ảnh gia. Và tôi muốn nói với bạn rằng, một "Blogger ẩn dật" thì không nên để Avarta ở màn hình điện thoại. Và nếu bạn có cần tìm một ngọn đèn soi sáng cho bạn trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình, tôi nghĩ bạn nên hỏi Phương Dung_DMH".

Gã bật cười, vậy là gã đã lộ mặt từ lâu, thế giới thật là nhỏ bé và đầy sự tình cờ. Blog đem lại cho gã thật nhiều điều. Không chỉ là nơi để giao lưu, để kết bạn, để viết ra những cảm xúc của mình, mà nó còn là nhịp cầu kết nối để thế giới trở nên nhỏ bé và gần gũi hơn.

Gã sẽ lại một lần nữa lên Sơn La, Gã muốn tìm ngọn đèn của mình, và đóng nốt cảnh cuối của bộ phim "anh chàng nhà nghèo đi dưới mưa với cô nàng xinh xắn"...

Đọc Truyện Online - Theo blog Bi Ngầu 

Hình ảnh đại diện của Bi Ngầu
Hình ảnh đại diện của Bi Ngầu

Vài nét về bloggerBi Ngầu  - Lang băm chuyên chữa 7love. “Hà Nội trong hắn là những con phố sâu, dài hun hút. Là những quán cóc nhỏ mà kẻ mua, người bán còn nán lại để "buôn dưa" những câu chuyện vỉa hè không đầu không cuối. Người Hà Nội thật lạ kỳ, có thể họ không ồn ào, không nồng nhiệt như những người Miền Nam - Nơi mà hắn lớn lên. Nhưng họ có vẻ sâu lắng, ý nhị và nhẹ nhàng, khiến cho một kẻ đã sống ở Hà Thành 6,7 năm như hắn cũng chưa "nhìn thấy" hết những gì ẩn sâu sau vẻ đẹp dịu dàng sâu lắng đó”.

Gửi cảm nhận của bạn về câu chuyện dễ thương của Bi Ngầu theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,