,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
967852
Viết khi cơn bão đi qua...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Viết khi cơn bão đi qua...

Cập nhật lúc 10:44, Thứ Tư, 08/08/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) Nhưng cũng từ đấy, mỗi khi mưa to hay có bão, nếu không thấy bóng mẹ ở nhà, lòng tôi có cảm giác bất an.

Tôi nhớ năm khoảng 3-4 tuổi, cha tôi bị vết mổ dạ dày hành hạ, mẹ và chị cả lên viện chăm sóc cha. Đúng dịp ấy có cơn bão đổ bộ vào đồng bằng Bắc bộ. Nhà tôi tuy là nhà gỗ, nhưng mái lợp rạ. Mỗi đợt bão nếu không chuẩn bị, mái rạ gió sẽ tốc cuốn đi. 

 

Ngày ấy hệ thống truyền tin báo bão không nhanh, nên các bác tôi dù ở gần cũng không kịp sang giúp. Nhà còn lại bốn chị em, chị thứ hai 13 tuổi, chị thứ ba 9 tuổi, anh trai tôi 6 tuổi. Gió bão giật đùng đùng, mái rạ tốc, cột nhà rung, bốn chị em vừa ôm cột nhà vừa khóc. Bão gần tan, bác gái là chị trên cha tôi, tất tả từ dưới Đồng Nổi lên xem nhà tôi thế nào. Bác đến nơi gió bão đã giảm, mưa lất phất, nhìn cảnh 4 chị em ôm cột gỗ trong căn nhà tốc mái, bác không kìm được nước mắt. Nhân lúc mưa to chưa đổ, bác đốc thúc hai chị ra rút rạ cùng bác, rồi một mình bác bắc thang lên dặm lại những chỗ mái rạ bị gió tốc cuốn đi. Xong việc bác giục chị tôi đi nấu cơm cho các em ăn. Chum gạo còn ít, bác lại xúc thóc xay gạo, và tối ấy bác ở lại với bốn chị em.

Tối khuya bão đã ngớt, mưa xối xả, mẹ để chị cả lại chăm sóc cha, người về xem bốn chị em tôi thế nào. Mẹ về đến nhà ướt sũng, nhìn thấy bác và chúng tôi, người vừa cười nướt mắt lẫn trong mưa. Tôi lao ra ôm chân mẹ mặc cho ống quần người ướt đẫm. Đấy là cơn bão tôi nhớ nhất trong đời, dù còn bé thơ.

Dồn hết toàn lực, mấy năm sau cha mẹ tôi xây được căn nhà ngói, mỗi đợt nghe tin bão không còn sợ cảnh nhà tốc mái. Nhưng cũng từ đấy, mỗi khi mưa to hay có bão, nếu không thấy bóng mẹ ở nhà, lòng tôi có cảm giác bất an. 

 
Lớn lên một chút, mỗi khi có bão về lũ trẻ chúng tôi lại thấy khoái chí. Trẻ con mà. Nhìn những rặng cây rạp mình trong gió, người lớn lòng đầy lo âu, còn tôi lại ước gió to hơn nữa mới thích. Sau bão là mưa, những cơn mưa như trút nước, tôi khoái cùng bọn trẻ bì bõm trong mưa đi bắt cá, hay đi lượm trái cây...

Tôi đi học xa, trọ học trong những khối nhà bê tông, nghe tin bão như cơn gió thoảng qua. Những lo toan học hành, vui chơi giải trí choán hết thời gian...

Ngày có Tý Sún, mỗi khi mưa bão đập trên mái tôn, Tý ngơ ngác lắng nghe và ngước nhìn lên trên, tôi thích thú ngắm con. Mưa to, tôi bế con ra cửa, Tý nhoài người đưa tay hứng mưa. Em mỉm cười ngắm hai bố con.

Giờ đang mưa to, em gọi điện bảo, Tý sợ mưa lắm! Mỗi khi có mưa, con lại chạy vào nhà, dựa lưng vào tường, miệng mếu máo... 

Giao diện blog Tý Sún
Giao diện blog Tý Sún

Đọc Truyện Online – Theo blog Tý Sún

Vài nét về blogger: Ty Sún - "Yêu cuộc sống hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai..."

Độc giả Blog Việt chia sẻ với nỗi đau miền Trung bão lũ:

Ho ten: Trúc Yên

Tôi không phải người miền Trung, nhưng mỗi lần nghe miền Trung oằn mình chịu bão, lòng tôi lại đau nhói, thẫn thờ... Thương quá nước mình ơi! Thương quá những con người vất vả gian lao ngày đêm chống chọi với thiên tai bão lũ! Có bao cảnh người mất nhà tan, trẻ con bơ vơ không nơi nương tựa sau những trận bão lũ thế này? Đau lòng lắm... Miền Trung ơi, cho tôi sẻ chia bớt nỗi đau này...

Ho ten: Thiên Hương , Dia chi: Hà Nội

Noi dung: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ... Lại thêm một mảnh đất chìm trong mưa lũ, khắc nghiệt và thương tâm biết bao! Đồng cảm với bạn và những con người miền Trung kiên cương!

Ho ten: Một người con miền trung
Email: toiyeuvietnam111090@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn vì bạn đã nhớ, nhớ miền trung, nhớ mùa bão nổi.

Ho ten: Nguyen The Viet
Dia chi: Lop11-TruongTHPTso1BoTrach-TinhQuangBinh

Noi dung: Bi Ngầu viết hay lắm, như những cảm xúc thật của Việt khi nhà chưa chuyển. Mỗi lúc mưa to Việt thấy mẹ mình thường nhìn lên trời rồi thở dài, bởi mưa to có nghĩa là mẹ sẽ không bán được hàng, lại thêm một nếp nhăn nữa hằn lên trán mẹ.

Ho ten: Khánh Hường
Dia chi: Thạch Hà - Hà Tĩnh
Email: khanhhuong_92@yahoo.com
Tieu de: Muốn về bên mẹ !
Noi dung: Đọc được bài viết của bạn mình cảm động lắm, đúng miền trung khúc ruột của chúng ta đang phải chịu khắc nghiệt với cơn bão số 2, mảnh đất cằn sỏi đá đang phải gắng chịu những hậu quả mà thiên tai gây ra. Tôi cũng như bạn, tôi cũng xa gia đình xa người mẹ thân yêu. Mỗi lúc nghe đài báo bão lòg tôi lại thấp thỏm lo âu, không biết bão có vào mình không? Ở nhà mẹ có chống chọi nổi với những cơn bão quay cuồng, những lúc ấy tôi chỉ mong sao mình được về bên mẹ, bên mẹ ngay những lúc này. Những lúc thế này tôi lại thấy mình thật có lỗi với mẹ! Tôi chỉ mong sao những cơn bão đừng bao giờ xuất hiện nữa!

Ho ten:Trình
Email: motminhtrensamac_0401@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng là người con của miền Trung. Tôi phải xa quê hương để đi tìm tương lai cho mình. Khi biết được tình hình mưa bão ở miền Trung tôi cảm thấy rất sợ hãi vì tôi đã chứng kiến quá nhiều trận lũ lụt. Và hôm 7/8, tôi lại đọc được tin quê tôi xảy ra lũ lụt kèm theo sấm sét đã cướp đi một sinh mạng...

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao quê tôi đã phải chịu bao khổ sở của di chứng cuộc chiến tranh mà sao nay vẫn chưa yên, còn phải hứng chịu thêm sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai lũ lụt thế này. Giờ đây dù ở rất xa nhưng tôi luôn nhớ về quê hương. Tôi viết mấy dòng này mong rằng được chia sẻ nỗi buồn đau với miền Trung.

  • Cùng bạn đọc Vietnamnet ủng hộ đồng bào lũ lụt:

Một gói mì tôm, một bộ quần áo hay những đồng tiền gửi về Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc này là mong đợi, là khát khao thường trực của người dân vùng lũ.

VietNamNet kêu gọi độc giả hãy sẽ chia lòng nhân ái, cứu trợ khẩn cấp tới vùng tâm lũ. Báo điện tử VietNamNet sẽ làm cầu nối chuyển hàng, tiền cứu trợ tới đồng bào Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mọi đóng góp xin gửi về: Báo điện tử VietNamNet, số 04, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 04.7722729.

Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau:

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,