Hà Nội ơi, sao nhớ quá chừng!
(Blog Việt) Có những không gian, có những gương mặt, có những kỷ niệm mãi mãi đi theo mình cùng năm tháng.
Hôm qua, tình cờ gặp lại người bạn cũ trên mạng, chỉ nói chuyện được dăm ba câu rồi phải tạm biệt, thế mà tự dưng tối về thấy nhớ Hà Nội quá chừng. Mới đó mà đã hơn nữa năm kể từ ngày từ giã Hà Nội. Khi ấy Hà Nội chớm thu, trời cao trong vắt xanh ngọt lịm một màu. Nghĩ lại thấy tức cười chính mình, từ nhỏ đến lớn dù có bị đánh đòn cũng chẳng thể nảy ra một câu thơ, ấy thế mà, buổi chiều hôm ấy, tại quán cà phê Hapro bên bờ hồ Hoàn Kiếm, không biết thơ thẩn thế nào lại,
Thăng Long nghìn năm dáng lặng thinh
Hồ Gươm bảng lảng rùa yên nghỉ
Viễn khách dừng chân soi bóng mình..."
Hồ Hòan Kiếm (Ảnh: VNN)
Những bộn bề lo toan, những vui buồn thường nhật đôi khi chồng chất lên nhau, rồi một hôm nào đó, cơn mưa mùa hạ bất chợt hay cơn gió mùa thu lơ đãng thổi qua làm tung tóe lớp bụi thời gian và những hoài niệm cũ hiện về rõ mồn một trong tâm trí.
Có thể buồn, có thể vui, nhưng quan trọng hơn tất cả là mình cũng có nhiều thứ để nhớ về nó, để nâng niu gìn giữ.
Hình ảnh: VNN
Giao diện blog Thích Chân Thiện
Gửi chia sẻ, cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn