Cho những vắng xa
Lời ngỏ: Tôi viết bài này cho người tôi thương yêu nhất. Và cũng là món quà gửi đến những người có người yêu ở xa. Mong các bạn luôn đủ Yêu Thương để tiếp tục đi trên con đường nhiều gai chông để đón nhận hạnh phúc ngọt ngào nhất.
Hình ảnh: Theo Blog Hướng về mặt trời
Tháng Tám rồi mà vẫn mưa rào anh ạ. Những con đường đầy nắng bỗng chốc chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa không báo trước nên cây lá cũng ngỡ ngàng. Từng cánh lá vươn ra nhìn những hạt mưa lách tách nhảy nhót trên nền đường bê tông. Phố thoáng rùng mình vì hơi lạnh bủa vây...
Em đi trong màn mưa dày đặc nhớ anh đến bật khóc. Nhớ lắm. Ước gì có anh ở bên để tay áp chặt bàn tay.
Những ngày này Hà Nội như một nàng công chúa được điểm trang bởi những chiếc lá chớm vàng trên nền trời xanh ngằn ngặt. Hạ vẫn còn nồng nên Thu dừng lại bên ngưỡng cửa... Mùa vẫn chưa sang.
Em đã thôi viết những dòng thơ không đầu không cuối. Những con chữ đuổi nhau vào trò chơi cút bắt. Em thấy mình rỗng tênh. Lâu lắm rồi em không thấy mình buồn quá hay vui quá. Những cảm xúc nhàn nhạt thoáng qua. Chỉ có nỗi nhớ là dềnh lên. Nỗi Nhớ không thể gộp vào là Buồn hay là Vui. Nỗi nhớ chỉ là NHỚ. Nỗi nhớ có thể thay thế bằng : Yêu Thương Gần Bên. Nhưng Yêu thương còn xa quá. Em chỉ dám tìm trong những cơn mơ.
Còn nhớ không anh có lần em đã hỏi anh sẽ trở về vào mùa nào? Và em cũng nói rằng: em mong anh trở về kịp lúc Thu sang. Nên khi tháng Tám bước chân qua ngưỡng cửa, em trông ngóng đỏ mắt, dù biết anh vẫn chưa trở về. Mong lắm. Từng giây, từng phút, trong từng khoảnh khắc, niềm trông ngóng cứ đong đầy.
Yêu xa - 2 từ thật đơn giản. Thế mà mọi thứ chưa bao giờ giản đơn anh nhỉ?
Yêu xa là trông ngóng.
Hình ảnh: Internet
Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn.
Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy.
Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi.
Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm. Bên kia mưa rào. Bên này đang thu. Bên kia tuyết phủ... Không dám nhắc đến những Nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt.
Yêu xa là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm, xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương quen trên tóc.
Nhiều lúc em nghĩ mình không đủ dũng cảm để tiếp tục. Nhiều lúc em nghĩ mình không đủ tự tin để đi tiếp. Nhiều lúc em nghĩ mình không đủ Nhớ, đủ Thương để gửi về nơi xa. Đã rất nhiều lần em hoảng hốt trước hai chữ: buông tay. Rất nhiều lần em giật mình khi đọc ở đâu đó hai từ: Quên lãng. Sợ lắm. Bởi Yêu Thương đã trở thành máu thịt, thành hơi thở, thành lẽ sống của em... Lẽ nào lại lìa xa...?!
Em thường đi dạo thật muộn để lắng nghe hơi thở của Hà Nội. Muốn có thêm một người bạn để cùng dõi về Anh. Phố đón bước chân em thật nhẹ nhàng như sợ làm đau những ngón chân thon. Em và phố, cứ thế, mỗi đêm về lại dỗ dành nhau trong Yên lặng. Bao giờ anh về nhớ gửi trả phố những vần thơ....
Giờ sắp là mùa Ngâu. Ngưu Lang sắp được nắm bàn tay Chức Nữ. Còn anh, bao giờ trở về để mình xiết chặt tay nhau...?!
Blog Việt theo Blog Hướng về mặt trời
Giao diện blog Hướng về mặt trời
Giới thiệu về tác giả blog Hướng về mặt trời: “Thời gian và Khoảng cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương". Yêu ba. Yêu mẹ. Yêu các em. Yêu Hà Nội. Yêu mùa thu. Yêu ngày nắng.Yêu hoa hồng vàng.Thích nhìn mưa. Thích hóng gió. Thích trẻ con. Thích giặt quần áo. Thích rửa bát...
Cảm nhận của bạn về bài viết?