Nỗi nhớ ấy nuôi con khôn lớn
Con nhớ mẹ....
Trong những bữa ăn ngon - sang trọng ở đất này. Con nhớ mẹ. Và em con. Mẹ và em đang làm gì lúc này? Hôm nay mẹ và em ăn món gì? Có ngon không? Hay lại ăn vội vì không có thời gian...
Con nhớ mẹ...
Những ngày mưa, mẹ và em ở nhà có lạnh không? Nhà rộng thế mà chỉ có hai người thì trống lắm. Cũng như con ấy, những ngày còn ở nhà, những đêm mưa, con ở một mình. Đôi lúc nhìn bàn thờ Ba con bật khóc. Đôi lúc thấy sợ... Rồi lại tự trấn an mình sao lại sợ? Ba mình mà...
Con nhớ mẹ...
Nhớ những bữa cơm gia đình của nhiều năm về trước mà con từng được có. Những bữa cơm gia đình thật sự. Những điều mà con không bao giờ mất đi. Nhưng, cũng không thể nào có lại.
Kể cả bây giờ, khi con về thăm nhà. Vẫn không có được. Mẹ vẫn bận rộn với công việc và những quan hệ ngọai giao.
Hình ảnh: Theo blog Bi ti hí (st)
Con, dù từ chối những lời mời đi chơi của bạn bè để chờ một lần ở nhà dùng cơm với mẹ và em cũng khó mà có được. Có hay chăng cũng là sau những buổi tiệc, mẹ mua đồ ăn ở khách sạn về cho con. Đồ ăn đắt tiền đấy. Nhưng nhạt và lạnh, mẹ à.
Con nhớ mẹ....
Khi đọc blog của những người bạn blogger của con. Những cô cùng tuổi mẹ. Con đã nghĩ và nhớ mẹ rất nhiều, rất nhiều...
Hình ảnh: Blog Aset sưu tầm
Con nhớ mẹ...
Những khi đi ngang qua những nhãn hiệu thời trang hay mỹ phẩm mà mẹ ưa thích.
Con nhớ mẹ...
Những khi con nghĩ đến những ngày con sẽ ở một nơi xa rất xa. Sẽ xa hơn thế này nhiều...
Con nhớ mẹ...
Khi con nghĩ đến, ngày nào đó, sẽ phải đến như quy luật, mẹ không còn bên con nữa. Mẹ rồi cũng như ba. Con rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành.
Con nhớ mẹ...
Trên mỗi bước chân con đi.
Nỗi nhớ ấy nuôi con lớn.
Con nhớ mẹ...
Nhiều hơn mẹ nghĩ!
Đọc Truyện Online theo blog Bi ti hí
Hình ảnh đại diện của Bi ti hí
Mời bạn tham gia ý kiến, gửi bài viết, hình ảnh, đường link blog muốn chia sẻ với bạn đọc Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn