Tâm sự người Mẹ nhân mùa Vu Lan
Ngày rằm Vu lan, ghé thăm một số blog của anh Tịnh Tâm, Huỳnh Hạnh đọc lại tác phẩm “Bông hồng cài áo” của thầy Thích Nhất Hạnh, mới thấy sao mà tác phẩm này càng đọc càng hay và càng thấm thía. Ngày xưa, tác phẩm này là tác phẩm gối đầu giường của bọn mình lúc tuổi thơ…
Ngày xa xưa, mỗi dịp rằm Vu lan, mẹ mình thường dẫn lên chùa, và lúc đó ai cũng được các sư thầy cài cho cành hoa hồng lên ngực áo... Nhìn qua, nhìn lại ai cũng rạng rỡ, nhưng vẫn không nhận ra một điều sâu sắc giữa hai màu khác biệt hoa màu trắng và màu hồng... Chỉ hiểu một cách trẻ con rằng màu trắng là mất mẹ thôi, còn sự cảm nhận để được cài hoa màu hồng lên áo thì còn ngây ngô lắm!
Năm tôi lấy chồng đúng vào năm đất nước còn kham khổ - năm 1979 - nhà nhà ăn cơm độn, nhưng mỗi bữa ăn bao giờ Mẹ chồng tôi cũng đơm cho tôi bát cơm trắng, và còn lên tiếng thanh minh với mọi người trong gia đình rằng tôi không ăn được cơm độn vì ở thành phố! Bưng bát cơm tôi cảm động không nói được gì!
Mẹ đẻ tôi thì cũng thương con dạt dào. Mẹ tôi bây giờ đã già lắm rồi, năm nay bà 77 tuổi, nhưng bà còn minh mẫn lắm! Mẹ tôi, là bờ vai vững chãi khi cuộc sống tôi liêu xiêu... Khi chồng tôi ốm nặng (năm 2005), tôi gần như khuỵu ngã. Mẹ chìa bàn tay vững chắc nắm chặt tay tôi kéo lên. Thương con, sáng sớm bao giờ Mẹ cũng dậy sớm tự tay pha cho tôi ly cà phê... (dù tôi bây giờ đã hơn 50); mẹ dặn dò khi đi ra đường cẩn thận; mẹ còn dặn tôi phải luôn nhớ bỏ vào ví của chồng tiền để chồng tiêu vặt... Mẹ dặn tôi thường xuyên tập luyện thể thao - để có vóc dáng đẹp. Mẹ dặn dò đủ thứ - như tôi là đứa bé lên ba ngày nào! Tôi thường nói rằng : Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi thôi!
Chính từ tình yêu con của Mẹ, tôi ngẫm rằng mình bây giờ cũng không khác Mẹ mình bao nhiêu. Con trai đầu tôi công tác ở TP. HCM, mỗi lần vào thành phố công tác, tôi tranh thủ đi thăm con. Nhìn căn phòng con thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, Mẹ cảm thấy chạnh lòng! Những ngày ở bên con, tận tay chăm sóc con, lo cho con bữa cơm mới thấy rằng mẹ vẫn thiếu sót với con, chưa hoàn thành trách nhiệm một người mẹ khi con còn ở quá xa… Dù con đã lớn, nằm bên con Mẹ vẫn thích vò đầu con, lùa vào mái tóc cứng của con, để thấy cảm giác con vẫn còn bé bõng với Mẹ... Nâng niu bàn tay con nhẹ nhàng, sợ con thức giấc, sờ nhẹ bàn chân con, khi ngủ con nhịp nhịp, như đang thưởng thức âm nhạc...
Hình ảnh: Theo blog Kitta st
Khi lên tàu trở về nhà, bao giờ một mình trên khoang tàu lạnh Mẹ vẫn khóc... Những giọt nước mắt của Mẹ không bao giờ con nhìn thấy, và tiếng còi tàu như xé lòng Mẹ khi tàu lăn bánh. Con đứng cách Mẹ một khung cửa kính,mà Mẹ thấy như là xa xôi. Mẹ muốn nhảy xuống tàu ôm con vào lòng như ngày xưa con còn bé dại, nhưng rồi Mẹ nghĩ phải hy sinh, phải vì sự nghiệp con đã chọn, con đường tương lai của con Mẹ không được làm con xót lòng... Mỗi năm gia đình mình hạnh phúc nhất là ngày trở về của con trong những ngày Tết, ngôi nhà mình ấm cúng làm sao!
Hai anh em, mỗi đứa một công việc, em con còn ở được bên gia đình, được ba mẹ chăm chút, và mẹ cũng còn được một chút hạnh phúc đó, chỉ mỗi mình con xa xôi... Và Mẹ luôn hiểu rằng muôn đời nước mắt chảy xuôi thôi mà.
Hình ảnh: Theo blog Kitta
Hôm qua, cu con công tác ở Thành phố gọi điện thoại về, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ - nhân ngày cuối tuần, mẹ nói huyên thuyên trong điện thoại, làm như chưa bao giờ được nói vậy. Mẹ hỏi con có về nhà chơi dịp 2/9 không, con bảo việc cơ quan không được nghỉ, nhưng cu con hứa sẽ về trong tháng 10, khi có giải ở Nha Trang ... Sài Gòn - Nha Trang cách đâu bao nhiêu đường chim bay,nhưng mẹ con mình xa nhau quá cu nhỉ? Công việc cứ "hút" mẹ con mình! Mẹ cũng vậy đôi khi muốn vào SG thăm con nhưng cứ chờ đợi chuyến công tác, rồi lại thất hẹn! Ba thì thường xuyên hơn vì tranh thủ lúc đi "tái khám" hàng tháng, còn mẹ thì lúc nào cũng xa xăm với con bằng những lời hẹn hò... nhưng mẹ lúc nào cũng bên con: chat lúc rảnh rỗi, comment trên blog con, nhắn tin trên điện thoại... Mẹ tiếp cận với thế giới hiện đại bằng cú lick chuột, và chính vì thế mẹ con mình bên nhau cũng bằng những cú click chuột - xa và gần cu con nhỉ! Hôm nay, chắc con cũng đi chùa (mẹ luôn dặn con như thế), con sẽ được các thầy cài lên ngực áo hoa hồng, bạn gái con cũng vậy, gia đình mình thật hạnh phúc vì ai cũng được cài màu hoa hồng đáng yêu! Không biết cu con sẽ nghĩ gì trong phút thiêng liêng như thế, còn mẹ, bao giờ mẹ cũng hạnh phúc và nghĩ đến gia đình mình, đến bố mẹ (ông bà của con ) trước tiên . Cám ơn cuộc đời đã cho mẹ những hạnh phúc, những niềm vui khi mẹ có đầy đủ người thân yêu.. .Và cám ơn cuộc đời đã cho mẹ một tài sản vô giá : đó là hai cu con của mẹ và sự thành đạt của các con là "vàng ròng"của mẹ!
Đọc Truyện Online – Theo blog Thủy Tiên
Hình ảnh đại diện của blog Thủy Tiên
Vài nét về blogger: Ngô Tần Thủy Tiên – một blogger U50 với những xúc cảm nhẹ nhàng và tinh tế về cuộc sống – “Xin được cài lên ngực áo các bạn nụ hoa hồng đỏ thắm ,với lời chúc luôn hạnh phúc và cũng chia sẻ với các bạn đang cài hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan này...”
Chia sẻ cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau: