,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
982304
Nỗi niềm chưa nói thành tên
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nỗi niềm chưa nói thành tên

Cập nhật lúc 15:27, Thứ Sáu, 14/09/2007 (GMT+7)
,

Ở một nơi nào đó, liệu bạn có đọc được những dòng chân thành này của tôi!?

Đã 5 năm trôi qua nhưng cảm giác ngày xưa ấy vẫn như còn hiển hiện đâu đây, vương vấn nao nao.

Tôi và bạn học chung trường, khác lớp. Cùng đường về song lai khác ngõ quay. Tôi cũng chẳng để ý đến bạn nếu cuối năm đầu tiên của thời cấp 3 bạn không lên bục chào cờ nhận giải học sinh giỏi Tỉnh trường trao.

Ngỡ ngàng, thán phục và một chút chạnh lòng... Đấy là tất cả những cảm xúc tôi có thể gọi được tên lúc ấy. Tôi chú ý đến bạn nhiều hơn.

Giờ học bài ở nhà lại thấy hiện lên khuôn mặt bạn, tôi mỉm cười. Tôi thấy cần phải cố gắng. Một điều thật lạ, bạn là người đi học gần như muộn nhất trường. Không hề hẹn, mỗi lần dắt xe vào nhà gửi tôi lại chạm ánh mắt bạn. Mặt tôi đỏ ran, run run, bỏ chạy. 

 

Cứ như thế ta đi qua nhau không hề chào hỏi, không hề bắt chuyện. Tan trường, không thấy bạn,  tôi như nhớ một điều gì không hiểu. Tôi đưa mắt nhìn quanh và cố tình chờ.

Tôi biết, bạn vẫn luôn muốn tạo sự chú ý cho tôi. Bạn cố tình vượt qua tôi trong những giờ tan trường hay cùng đường đi về. Thỉnh thoảng ngoái lại như muốn giữ khoảng cách.

Lớp 10, rồi lớp 11, tôi đã không đếm được có bao ngày ta đã tỏ ra vô tình như thế. Tôi vẫn cố lắng nghe ai đó nói về bạn hoặc gợi ý cho họ nói về bạn. Vậy nên những điều tôi biết về bạn không ít. Tôi không dám hỏi cũng không dám tâm sự cùng ai.

Lớp 12, tất cả tâm trí tôi dồn vào việc học. Tôi học như sợ người ta sẽ học hết mất. Nhưng  những cảm giác của tôi về bạn vẫn thế. Tôi mong lắm một buổi chiều về bạn sẽ hỏi tôi, và tôi cùng bạn chuyện trò sau những giờ học mệt mỏi. Tôi biết bạn cũng muốn như thế lắm.

Tôi đã chờ nhưng bạn không mở lời, vẫn đi qua tôi, im lặng không nói. Cuối học kì, tôi hạnh phúc vì được 2 giải thi học sinh giỏi. Hạnh phúc, nhưng có lẽ tôi thấy vui hơn vì tôi đã không thua bạn. 

 
Dường như kết quả ấy đã làm bạn chú ý đến tôi nhiều hơn. Tôi đã bắt gặp ánh mắt bạn nhìn tôi trong những giờ chào cờ, những  buổi học quốc phòng. Tôi vui hơn vì một hy vọng mới.Thời gian đi nhanh quá hay vì sự lạnh lùng của bạn làm lòng tôi se sắt. Rồi cũng đến ngày chia tay cuối khoá, tổ chức cùng hội trường; tôi không thể nói hết nỗi niềm tôi lúc đó. Bùi ngùi bao nhiêu những giờ phút chia tay đầy lưu luyến. Bạn vẫn đến bên cạnh chỗ tôi ngồi cười nói vui vẻ, nhưng riêng tôi bạn chỉ đưa mắt nhìn, không nói một lời. Tôi đỏ mặt. Chỉ duy nhất bạn hiểu lí do mà thôi. Lúc về, tôi đã thấy bạn ra hành lang, như để muốn nói với tôi điều gì, nhưng lần này thì tôi đi qua bạn. 
 

Rồi những lo toan bộn bề cho kì thi đã cuốn tôi đi. Ngày báo kết quả, cũng là ngày tôi biết bạn không đậu. Niềm vui tôi không trọn, không ai biết.

Tôi muốn đến bên bạn ngay lúc ấy nhưng làm sao mà được. Tôi chỉ  biết gửi những lời thầm thì qua ý nghĩ, nhờ gió đưa đến cho bạn.

Kì thi năm sau tôi là người biết bạn đậu gần như đầu tiên. Tôi mừng cho bạn. Tất cả những kỉ niệm mà không hẳn là kỉ niệm ấy tôi vẫn cất giấu và trân trọng nó.

Có lẽ nó chỉ là kỉ niệm đẹp nếu như ngày hôm qua tôi không gặp bạn. Trên con đường rong ruổi đưa tôi về nhà, bắt gặp ánh mắt quen quen bạn đang chọn đồ bên gian hàng tạp hoá . Tôi đỏ mặt, khắp người như có luồng điện chạy qua. Quay lại nhìn, tôi vẫn thấy ánh mắt bạn ngạc nhiên, muốn nói điều gì nhưng lại không cất thành lời. Tôi và bạn - vẫn đi qua nhau... 

Hình ảnh đại diện của tác giả
Hình ảnh đại diện của tác giả

Những lúc một mình, tôi mỉm cười khi nghĩ đến nó. Sự lạnh lùng hay niềm khâm phục nơi bạn đã làm tôi rung động? Tôi cũng không biết nữa!  

Nhưng có một điều tôi dám chắc chắn, nếu ngày ấy bạn nói điều gì với tôi, có lẽ tôi đã không có cảm giác đặc biệt dài và nhiều đến như vậy! 

Đọc Truyện Online theo email tác giả Đỗ Hồng (33 Trần Phú -TP. Thanh Hóa)   

Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau:                                          

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,