Điệp vụ bất khả thi (Phần 1)
(Truyện ngắn của Bi Ngầu, tặng một chiều ở bến Hàn...)
Ông bạn cười to tới mức, tất cả nhân mạng trong cái quán Café này đều quay người lại nhìn cả hai như những kẻ điên khùng. Ông bạn cười một lúc lâu thật lâu, rồi dường như vì hết hơi nên mới “hãm” lại được, gương mặt trở về trạng thái kinh ngạc lẫn bàng hoàng với bí mật vừa được bật mí kia. Nhẫn nại một cách kỳ lạ, gã đưa tay lên vuốt nước trên mặt mình, cũng không thèm để ý tới cái miệng đang há hốc không ngậm lại được kia. Không thèm để ý tới đôi mắt mở to, ẩn hiện vẻ nghi ngờ đầy kỳ quái không thèm che giấu của ông bạn, gã dằn giọng nhắc lại :
- Tao đang yêu, và tao cần mày giúp.
- Mày đang đùa đúng không? – Ông bạn hỏi lại, mắt vẫn chưa hết hấp háy – Hôm nay đâu phải cá tháng Tư?
- Mày bớt điên đi, tao đang nói thật đấy, thần Cupid vừa ghé thăm tao, và bắn luôn một tràng liên thanh vài chục cái mũi tên, tao đang yêu – Gã nhắc lại rồi khổ sở nhìn cái gương mặt ông bạn vàng đang cố gắng bụm miệng nín cười đầy trào phúng – Tao cần mày giúp.
- Chúa ơi – ông bạn nhăn mặt vờ làm trò – Bạn con đang “Phồ in lớp vờ” cơ đấy. Ha ha ha, đồ ngốc, nếu là tao thì đừng hòng, chỉ có gái theo tao thôi nhá, đúng là …
- Mày thôi đi – Gã nổi cáu thật sự - Bây giờ mày có giúp không thì bảo?
- Mày tìm đúng người đấy – Ông bạn thôi cười vì đánh giá được sự nghiêm trọng của vấn đề và bắt đầu “chém gió” ầm ầm làm nước miếng bắn lên cả mặt gã - Về chuyện tán gái, tao là cả môt thiên tài, mày biết rồi đấy, không thể đếm được biết bao nhiêu nàng đổ rầm rầm dưới chân tao? Yên tâm, vào tay tao là “gạo nấu thành cơm” tuốt. Đầu tiên, cô nàng tên gì? Và nhà ở đâu?
- Tao không biết – Gã lí nhí – Tao tự gọi nàng là Bạch Tuyết. Và chiều nay, khi đi đá bóng, tao sút trúng đầu nàng khiến nàng ngã xe đạp, vậy mà tao còn chưa kịp xin lỗi nàng.
- Khục … – ông bạn chợt nảy người lên, rồi cúi mặt xuống đất cố nín đợt cười đang trào lên, hai vai rung lên không ngớt, rồi cố gắng nghiêm giọng – Có duyên gớm nhỉ? Ừm, vậy mày biết gì về cô ta? Cái cô Bạch Tuyết ấy.
- Chả có gì, tao mới gặp cô ấy chiều qua, hình như nhà cô ấy ở gần sân bóng, lạ thật, cái xóm đấy tao biết gần hết thế mà chưa gặp nàng lần nào.
- Vậy thì khó đấy, tao cá là cô nàng cũng chẳng biết rằng có cái mặt mày trên đời, nhưng đừng lo, mày đang có một quân sư không kém gì Gia Cát tiên sinh là cái thằng tao đây này. Chỉ cần tao ra tay thôi, thì cô ta chứ hoa hậu cũng “đứt phừn phựt”. Đầu tiên, tao sẽ phải trở về và suy nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Rồi đi tìm địa chỉ, tìm hiểu về cô nàng cho mày. Bản “kế hoạch tác chiến” này có lẽ phải dài tới vài chục trang giấy là ít ấy chứ. Tuần sau tao sẽ “làm việc” lại với mày và tụi mình sẽ bắt đầu công việc. Còn bây giờ - ông bạn nháy mắt vẻ gian giảo - trả tiền Café đi rồi tụi mình đi ăn cái gì đó để tao lấy sức tối còn nghĩ kế hoạch, hả?
- Đồ … trời đánh, mày chỉ lợi dụng bạn thôi – Gã làu bàu.
- Vậy mày có cần tao giúp nữa không? – Ông bạn mỉm cười đắc thắng – Không thì thôi, tao về.
Hai đứa chạy thẳng ra Ngũ Xã, đường này có món phở xào rất ngon...
Một tuần rồi cũng chậm chạp trôi qua làm gã sốt ruột điên lên được. Mới sáng sớm gã đã lóng ngóng ôm một bó hoa to đi đến trước cổng nhà nàng, gã thấy tim mình đang đánh lô tô trong lồng ngực. Ông bạn quân sư của gã đã nói gì nhỉ? “Hoa Hồng, tao cá với mày là 100% phụ nữ thích hoa Hồng. Mày chỉ việc ngày ngày đem hoa tới tặng nàng, cho cuộc đời nàng ngập trong hoa hồng. Và sau đó là giang tay ra để đón nàng rơi vào lòng mày. Dĩ nhiên, để thêm phần lãng mạn, mày chỉ được nói mày là nhân viên giao nhận hoa, còn người gửi là ai thì mày không được tiết lộ. Nàng sẽ ngạc nhiên lắm, và sẽ cố công tìm hiểu xem người tặng hoa là ai? Vậy là thành công một nửa rồi, và khi nàng biết mày, phải, chính mày ấy, ngày ngày xuất hiện với bó hoa trước cửa nhà nàng, nàng sẽ ngất đi vì bất ngờ, biết chưa? Quá đơn giản”. “Bất với cả ngờ - gã làu bàu – là tao đưa hoa chứ có phải mày đâu? Việc gì mà chả dễ dàng?”.
Hình ảnh: blog Bi Ngầu
Cồng nhà nàng đây rồi, phải nói là “người làm sao của chiêm bao là vậy”. Cổng nhà nàng đẹp quá, cái cổng sắt to, phủ bên trên là một giàn hoa Giấy màu hồng nhạt. Nhà nàng dùng những hàng cây hoa được cắt tỉa cẩn thận để làm hàng rào, vậy là cái bờ rào của nhà nàng cũng biết nở hoa. Ông bạn gã thật tinh tế, thế này thì nàng yêu hoa phải biết. Gã bấm chuông, rồi hồi hộp đứng chờ.
Nàng xuất hiện như một cô công chúa, xinh đẹp và dịu dàng, ánh mắt nàng rạng rỡ nhìn gã đầy biết ơn. Và chúa ạ, nàng còn mới gã vào nhà uống nước nữa chứ. Gã có nên vào không nhỉ? Gã đang phân vân thì… có tiếng chó sủa vang cắt ngang cơn mơ của gã. Ra đón gã không phải là nàng Bạch Tuyết yêu quý mà là một chú chó Bẹc giê to, sủa inh ỏi làm gã thiếu điều muốn rụng cả tim ra ngoài. Gã co giò tính bài chuồn thì cánh cửa mở toang, một cô bé xuất hiện. Gã thất vọng, không phải là nàng, cô bé mới tầm 17 – 18, khá xinh, nhưng cặp môi cong, đanh đá phải biết.
- Anh hỏi ai ạ?
- À – gã ấp úng – mình, à , anh là nhân viên giao… giao… à… hoa. Chị em có nhà không?
- Chị em đi vắng – cô bé nhìn gã chòng chọc theo kiểu "hoa-này-anh-tặng-chứ-gì? tôi-biết-tỏng-bài-này-rồi”, rồi cô chẹp miệng - Lần sau anh bảo với ông khách của anh, chị em ghét hoa lắm, nhất là hoa Hồng, ngày xưa chị ấy bị gai đâm vào tay, giờ vẫn ghét. Đúng là mấy thằng ngốc, chị em cực ghét hoa, khéo ghét luôn cả người gửi ấy chứ?
- À, ừ, tôi sẽ nhắc – gã nói mà tim đau thắt, mặt bần thần, hiện vẻ thất vọng rõ ràng.
Gã chào cô bé rồi đi như chạy, may mà gặp cô bé này, chứ gặp nàng thì hỏng hết, ông bạn gã đúng là chả làm được việc gì. Gã đi nhanh quá, không kịp để ý rằng phía sau, cô bé kia vừa bụm miệng cười tinh quái, vừa nhìn về phía cửa sổ phía xa xa trong nhà nàng và đưa ngón tay ra hiệu chiến thắng, phía trong có một ngón tay giơ lên trả lời …
- Không việc gì phải buồn – Ông bạn vỗ vai gã ra vẻ kẻ cả - chuyện thường tình ấy mà. Bây giờ thì đổi chiến thuật, tao còn biết là nàng học ngoại ngữ. Còn gì tuyệt hơn nếu mày làm thơ tặng nàng, mà viết bằng tiếng Hoa nhé. Thế mới “độc”, đảm bảo nàng đọc xong thì ngất luôn.
- Nghe mới nên thơ làm sao? – gã độp lại, mai mỉa – nếu tao là con gái, có lẽ tao cũng đã “phải lòng” mày mất thôi. Nhưng tiếc là tao không phải con gái, và dĩ nhiên là cũng chẳng biết gì về thơ cả.
- Thì “mượn”, thơ tình Xuân Diệu tao có cả bồ - mày chỉ việc dịch sang tiếng Hoa. Nhân tiện, nếu mày là con gái, chắc là mấy ngôi chùa quá tải hết...
- Có hiệu quả không đấy? – gã nghi ngờ - sao mày biết nàng thích thơ? Mà nàng học ngoại ngữ chắc gì đã học tiếng Hoa? Biết đâu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật?
- Thì tao có hi vọng nàng biết hay dịch được đâu? Tao chỉ muốn nàng nhìn bức thư và choáng vì trình độ ngoại ngữ của mày thôi, sao mày “đần” thế? Đảm bảo nàng sẽ phục lăn, rồi năn nỉ mày giảng nghĩa cho nàng hiểu, ôi, cơ hội đấy. Đợi tao đi điều tra địa chỉ mail của nàng đã nhé …
Ông bạn gã đúng là thiên tài trong việc “bới móc”, tìm kiếm, hai hôm sau thì gã đã có trong tay địa chỉ Mail của nàng. Mất hai hôm lần lần, mò mò cuốn từ điển, cộng với vốn tiếng Hoa kha khá của mình, gã rồi cũng hoàn thành bức thư của mình. Một bức thư mà theo ông bạn là: “xuất sắc, sự kết hợp tuyệt vời giữa Huy Gô và... Huy Cận?”. Nàng chắc chắn sẽ gục như chuối” – ông bạn chốt hạ.
“Nhưng tao ghét ăn chuối” – Gã lẩm bẩm.
Giao diện blog Bi Ngầu
Đọc Truyện Online – theo blog Bi Ngầu
Vài nét về blogger: Bi Ngầu – “Lang băm ... Ừ! là lang băm đấy, thì sao nào???”
Gửi cảm nhận của bạn về truyện ngắn của Bi Ngầu theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog tâm đắc đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn