,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
984098
Điệp vụ bất khả thi (Phần 2)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Điệp vụ bất khả thi (Phần 2)

Cập nhật lúc 15:06, Thứ Tư, 19/09/2007 (GMT+7)
,

(Phần 1)

Không mất quá nhiều thời gian, ngay hôm sau gã đã nhận được thư trả lời của nàng. Gã thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy ông bạn, nhảy tưng tưng lên vì sung sướng. Nhưng rồi gã nhanh chóng đối diện với sự thật, ngồi thất thần trên ghế. Còn ông bạn thì ôm bụng cười nắc nẻ, cứ như gã bị Hary Potter phù phép “cười” vậy. Nội dung bức thư chỉ ra cho gã thấy tới ... 12 lỗi chính tả, một vài chỗ dùng từ chưa chính xác. Đồng thời nàng còn gửi cho gã mấy dòng, mà dịch ra đại loại là : “Anh đúng là một “sát thủ... văn thơ” có hạng. Anh đã “giết chết” thơ của Xuân Diệu. Tội nghiệp …”. 

 

Ý của nàng chắc là tội nghiệp Xuân Diệu, nhưng sao mà gã nghĩ người nên được tội nghiệp là gã mới đúng.

Hà Nội sáng cuối hè thật mát mẻ, trên con đường xuyên qua những tàng cây cao của công viên Lê nin. Có hai cô gái trẻ đang chạy thể dục, trông họ như hai chị em, vừa chạy vừa tâm sự. Cô bé trẻ hơn thi thoảng có cười rộ lên thích thú, mặc dù mỗi lúc cô cười, bước chân của cô chậm lại thấy rõ. Vừa chạy qua một ngã ba, chỗ góc đường có một bức tượng khá lớn, một gã đàn ông nhảy xổ ra chặn đường làm cho hai cô gái khựng lại, vẻ mặt gã trông đầy vẻ hăm dọa, tay cầm một con dao nhỏ, dám chắc gã là một tên cướp. Mặt hai cô gái tái mét, vẻ rất sợ hãi.

Bên kia đường, chỗ không xa lắm, có một gã thanh niên đang chạy vội ra, chắc là muốn giúp đỡ. 

 

Thế nhưng “người hùng” chưa kịp can thiệp thì góc bên kia đường, tên cướp “hự” lên một tiếng hãi hùng. Coi kìa, cô em gái vẫn chưa kịp hạ chân xuống, còn tên cướp thì đang ôm bụng đau đớn. Tiếng cô em chát chúa: “Lần sau thì đừng có mà chặn đường “nhị đẳng huyền đai” nhé, cướp thì cũng phải học cách chọn người, biết chưa” rồi bỏ đi. “Người hùng không thành” đợi hai “nạn nhân” đi xa rồi mới chạy vội lại đỡ “tên cướp” dậy. “Tên cướp” có vẻ đau lắm, miệng không ngớt làu bàu. Gã dìu bạn đi vội ra xe để về, vậy là “bể mánh” hết cả, ai ngờ em gái nàng lại giỏi võ thế chứ? “Điệp vụ” làm quen của gã chắc chắn không thành rồi, làm thế nào bây giờ đây nhỉ? 

 

Đang cúi gằm mặt vừa tự hỏi vừa dìu bạn đi thì gã bỗng khựng người lại. Gã vừa nhìn thấy hai đôi giày trông quen quen, loại giày thể thao mà người ta thường dùng để chạy thể dục buổi sáng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán dù trời rất mát mẻ, gã ngượng ngùng ngẩng mặt lên. "À, à - Cô em cười đắc thắng - một vở kịch tồi, nhưng diễn viên lại rất xuất sắc, nhất là cái vẻ mặt nhăn nhó của tên cướp này – cô gái thụi thêm một quả vào bụng ông bạn khiến cậu chàng hét lên đau đớn - và cái anh chàng “đưa hoa” này nữa, anh là sinh viên khoa đạo diễn đúng không?"

Cả hai không dám trả lời, còn hai cô gái cũng quay đi mất.

Ngoài hồ gió bắt đầu thổi, nhưng trời thật bức bối ...

***  

 

Vậy là “điệp vụ” làm quen của gã thất bại thảm hại. Thậm chỉ giờ đây gã còn không dám chạy ngang qua nhà nàng. Cái cổng đầy hoa Giấy màu hồng nhạt vẫn hấp dẫn gã lắm, nhưng sao mà con đường lại gập ghềnh thế chứ? Đã 3h30 chiều, mặt trời của một ngày cuối hè vẫn khiến gã điên lên vì oi bức. Giờ này mà lên bến Hàn vẽ sen thì tuyệt, gió thổi lồng lộng, và hương sen thì thật thơm, hè này gã vẫn chưa có bức tranh vẽ sen nào cho ra hồn cả, mà hè thì sắp hết rồi.

Gã kê giá vẽ lên vỉa hè, chỗ nhìn hơi chếch về phía mặt trời đang chiếu những ánh nắng hoàng hôn lên những tán lá sen xanh đang đung đưa trên mặt hồ. Dưới hồ, những bông sen màu hồng phớt đang tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Gã say mê đưa cọ, quệt từng mảng màu xanh, xuyến lên một chút hồng thật cẩn thật trên miếng voan của mình. Mặt trời đã khuất đâu đó sau những ống nước to của công viên nước Hồ Tây. Thi thoảng mới có một vài tia nắng lấp ló chiếu ra ngoài, khi gió thổi những rặng liễu bay lòa xòa trong gió. 

Hình ảnh: theo blog Bi Ngầu st
Hình ảnh: theo blog Bi Ngầu st

Gã đang say sưa thả mình vào bức vẽ, như danh họa Radskin của Marc Levy đang dùng máu của mình vẽ bức tranh “Thiếu nữ áo đỏ”. Gã đã không hề để ý tới một cô gái trẻ, đang đứng cạnh gã, tay đang cầm ô che nắng và mắt thì chăm chú nhìn cánh tay của gã đang thuần thục phiêu từng nét cọ. Mãi khi cô gái cất lời khen, gã mới chợt bừng tỉnh.

- Tuyệt thật! Anh thật đa tài, một đạo diễn giỏi và là một họa sỹ cừ.

- Ơ ... - Miệng gã há hốc ra, kia không phải là Bạch Tuyết sao? Cô ấy đến đây từ bao giờ nhỉ? Mãi rồi gã mới bắt đầu lấy lại được tinh thần – cũng bình thường thôi, tôi không biết là cô tới, tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Vì cái gì? Anh là một chàng trai ngoan từ bao giờ thế? 

 

- Vì chuyện hôm trước – gã khổ sở, nhưng nhanh chóng lấy lại “phong độ” - Thật ra tôi là một chàng trai ngoan từ trước, tiếc là ... – gã mỉm cười tinh quái - tiếc là từ khi tôi đá bóng vào cô, tôi bắt đầu trở nên hư hỏng như vậy đấy.

- Ồ! Tôi đoán đấy là lỗi của quả bóng, anh yên tâm – cô nháy mắt.

- Tôi sẽ phạt quả bóng sau, nhưng cô đến đây làm gì? Nhất là đi một mình, thường là mọi người đi cùng với bạn.

- Tôi đi thăm người yêu tôi – cô gái nói làm tim gã thắt lại cho đến khi cô nói tiếp - một anh chàng đáng yêu, có mùi thơm thoang thoảng thật dịu, những cánh tay mềm mại màu xanh và gương mặt với những gò má màu ửng hồng.

- Ồ! Tôi cũng rất quý anh bạn của cô – gã mỉm cười, chắc là cô gái chẳng bao giờ đoán được sao gã lại cười sung sướng thế kia - thậm chí là tôi yêu anh ta.

- Phải, tôi yêu mọi loài hoa, nhưng sen là loài hoa thật đáng yêu. Nó kết tinh tất cả những hôi tanh của bùn đất, màu xanh của nước, và ánh nắng của mặt trời buổi ban mai. Tạo thành mùi thơm thoang thoảng nhưng dịu ngọt, màu xanh cành lá tươi mát, màu hồng phớt của những đài sen. Tôi yêu tất cả những gì đã kết tinh trong đó. 

 

- Nhưng cô có biết không? Còn có một loài sen rất hiếm, hoa nhỏ thôi, nhưng hương thơm thật nồng nàn và không mau tàn như những loài sen ở đây. Nghe nói chỉ ở những cung đình xưa mới có. Tuy nó chỉ có ở cung đình, nhưng lại được gọi là “dã liên” vì nó không kiêu kỳ đài các mà dân dã, đáng yêu và gần gũi với tất cả mọi người. – gã dừng lại một chút, rồi chốt hạ - như cô vậy.

- Ha ha – cô cười to, tóc cô bay bay trong gió, chút nắng hoàng hôn còn sót lại chiếu chênh chếc lên mặt cô. Người cô phả ra mùi sáp thơm thật ngọt, hòa với mùi hương sen khiến gã ngây ngất – Anh thật thú vị, tôi cứ phân vân mãi, anh là đạo diễn, họa sỹ, hay nhà sinh vật học?

- Cứ gọi tôi là một chàng trai hư – gã nheo mắt - để chuộc lỗi, tôi tặng cô bức hình này được không? Thật ra là tôi chưa vẽ xong, nhưng tôi sẽ hoàn thiện nó nhanh thôi.

- Đằng nào thì tôi cũng không bận, anh cứ làm việc của mình đi, trong khi đó, tôi sẽ đi thăm người yêu của mình. À! Anh có vẻ biết rất nhiều về sen, vậy anh có thể dạy tôi vài điều về sen không? tôi thực sự muốn tìm hiểu. 

 

- Ngay bây giờ à?

- Không, mai anh rảnh chứ? Tôi sẽ pha một ấm trà sen, và mời anh đến nhà thưởng thức. Anh không từ chối chứ?

Gã suýt phát điên vì sung sướng, cuộc sống thật nhiều bất ngờ thú vị. Gã đã tưởng rằng gã đã vĩnh biệt giấc mơ sánh vai cùng nàng từ lâu rồi, không ngờ giấc mơ trở lại vào đúng lúc gã vô vọng nhất. Nhưng gã cũng không vui được lâu, vì nghe đâu có một tên cướp sau một "vụ cướp" không thành và đã "phải lòng" nạn nhân - kẻ đã tung một cước hạ gục mình. Và gã - một ông bạn thân - phải có nhiệm vụ giúp đỡ.

Ôi! Một điệp vụ bất khả thi...

----The End----

Giao diện blog Bi Ngầu
Giao diện blog Bi Ngầu
Đọc Truyện Online – theo blog Bi Ngầu

Vài nét về blogger: Bi Ngầu – “Lang băm ... Ừ! là lang băm đấy, thì sao nào???”

Comment của độc giả Blog Việt:

Họ tên: Trang Mít
Email: trangmitditnhom1811224@yahoo.com
Noi dung: Truyện này ngộ nghĩnh ghê, chờ đọc phần tiếp theo nào.

Ho ten: trangmit
Email: trangmitditnhom1811224@yahoo.com
Noi dung: ^^!Thanks đã đưa truyện này lên nha!

 

Ho ten: Lê Hoai
Dia chi: 270 Trung Kinh
Email: lamtram_06@yahoo.com
Noi dung: Truyện mang hơi hướng cổ tích nhưng khá thú vị, dẫn người đọc đến bờ bình yên. Văn phong hay. Chờ đọc tiếp.

Ho ten: Truong Thanh Truc

Dia chi: Bien Hoa Dong Nai
Email: thanh.truc@ojitex.com.vn
Tieu de: Cảm nhận của tôi
Noi dung: Nội dung truyện của bạn không mới, nhưng cách dẫn truyện hay và cách tạo tình huống rất thú vị. Câu chuyện kết thúc rất "cổ tích", nói chung là câu chuyện của bạn đã giúp tôi giảm Stress rất nhiều, xin cảm ơn bạn.

Ho ten: Trịnh Thị Thu
Email: thusmile@gmail.com
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay và xúc tích, mình đọc trên blog của bạn mà tưởng là đang đọc về một câu chuyện tình nào từ một quyển tiểu thuyết tình yêu nào đó mà tôi vẫn thường đọc khi mình còn là một cô bé sinh viên. Cuối câu chuyện của bạn có một câu kết thật hay và đầy ý nghĩa: "anh ta không ngờ giấc mơ đã trở lại vào đúng lúc gã vô vọng nhất". cảm ơn vì bài viết đầy ý nghĩa của bạn mình sẽ đưa bài viết này cho bạn trai của mình đọc cảm ơn bạn nhiều Bi Ngầu ạ. Nhớ viết tiếp nhé!

Ho ten: nguyễn thuý tình
Dia chi: nam sách - hải dương
Email: cobekieuki_cp6186@yahoo.com
Noi dung: Bài viết rất hay và có nhiều tình tiết khá bất ngờ và thú vị làm tôi thấy hồi hộp, cảm xúc đan xen lẫn nhau và tôi mong sẽ được đọc nhiều câu chuyện như này nữa. Chào thân ái!

Ho ten: Lê Hiếu
Email: codonhocchat@yahoo.com
Noi dung: Bao giờ anh cho ra phần 3 nữa đây? Câu chuyện hay đó và gây hứng thú cho em. Vì em cũng đang muốn có 1 nhiệm vụ để có thể bất khả thi như vậy đây.

Họ tên: Cỏ may lạc lối

Noidung: Một câu chuyện lãng mạn và thú vị. Đã đọc nhiều truyện ngắn của Bi Ngầu trên Blog Việt. Chỉ một từ thôi: Thích :)

Gửi cảm nhận của bạn về truyện ngắn của Bi Ngầu theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog tâm đắc đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,