,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
986566
Và mùa phiêu diêu lắm...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Và mùa phiêu diêu lắm...

Cập nhật lúc 10:10, Thứ Tư, 26/09/2007 (GMT+7)
,

1. Phiêu mùa thu:

Trời chẳng bớt cái nắng hè oi ả... Những sợi gió treo lơ lửng trong không gian một góc trời. Mênh mang lắm! Bồng bềnh lắm! Gió... Sương... Ảo ảnh như mây khói! Chẳng của ai... Chẳng như ai...

Chẳng biết tựa lý do gì mà không gian mùa thu thường mang màu sắc buồn? Một cái buồn man mác ẩn sâu trong những hơi sương lành lạnh của cơn gió vu vơ... Đã có những lúc ta thích gió lắm, gió là cái hồn phiêu nhất của mùa thu... Nhưng gió mãi chỉ là gió, sao trở thành tri kỷ... Vì gió phiêu lắm... Nên những cơn gió vu vơ sẽ miên man trôi, lạc vào những dòng cảm xúc chẳng bao giờ bình yên... 

Hình ảnh: Theo blog Kitta st
Hình ảnh: Theo blog Kitta st

Mùa thu đến rồi đấy! Đẹp lắm... Bởi mùa thu không chỉ có nắng và gió... Mùa thu có cả mùi khói của những nơi đốt lá vàng khô. Hôm trước đi trên đường, thấy một chiếc xe tải cao quá, lướt qua một vòm lá, lá vàng rơi xuống... Như mưa... Giật mình... Nhói lòng!

Ngỡ mùa thu đến tự bao giờ?
Gió khẽ mang mùa thu đến...
... Và gió cũng sẽ mang mùa thu đi
Bất chợt...
Tựa lúc nào chẳng hay biết?
Và gió gom lá khô lại...
... Chạm khẽ vào lòng phố!!!

2. Phiêu Rock:

Ta đã nghe anh kể nhiều về những nỗi đau buồn và day dứt đến tận cùng của cuộc sống. Những cảm xúc ấy bất chợt đến với anh, và cuốn đi... Và trôi theo những phách nhạc từng bước thấm đẫm vào hồn người... Những mảnh ghép, những góc khuất của cuộc đời cứ lần lượt hiện lên trong từng câu hát, từng phong cách đượm phong trần thời gian của anh... 

Hình ảnh: blog Kim sưu tầm 
Anh ah, ta đã từng sợ hãi trước những thất bại của cuộc sống, những sự ức chế, bất mãn... vẫn lẩn khuất xung quanh ta, chỉ trực trào ra khi có người chạm đến nó. Ta - cũng là người khó có thể kiềm chế được sự bức bối trong lòng. Và anh đến, vẫn vòng tay ấm áp, trìu mến đầy thương yêu, anh dạy cho ta những bài học cuộc sống, dạy cho ta cách đứng dậy sau vấp ngã và trưởng thành hơn... Ta sẽ chẳng làm được gì nếu cứ mãi quẩn quanh trong cái quá khứ nông nổi dại khờ, trong mặc cảm, giả dối và dồn nén... Và anh ạ, ta đang đi đấy, dù là chập chững nhưng cũng hơn là đứng yên, phải không anh?

Cái tình của ta và anh, dài rộng lắm!
Có bao giờ buồn không anh?
Rock yêu thương của ta!!!

Mọi người vẫn tưởng Rock là cái gì đó mạnh mẽ lắm, phá phách lắm... Nhưng giữa lòng thu, ta đang đắm chìm trong "Forever Autumn"... với những giai điệu buồn miên man, mở ra một khoảng không gian đủ để ta thả hồn mình phiêu diêu trong đó! Lake of Tears đã mang đến một bức tranh mùa thu đẹp và hoàn thiện nhất! Những tiếng cello, những tiếng riff guitar, những phách trống, giọng vocal... hoà lẫn nhau, tạo thành một tổng thể tuyệt vời nhất, gây ấn tượng mạnh mẽ cho ta ngay từ lần đầu tiên chạm đến nó.

Từ đầu đến cuối của "Forever Autumn" là cả một câu chuyện, mở ra và kết thúc bằng tiếng cello réo rắt gợi mở... Nghe nhiều lần... Tự bản thân nó mang đến cho ta sự ám ảnh, nhưng trong sự ám ảnh đó, ta tìm được sự bình thản đến kì lạ!

Một mùa thu bất tử - là Rock, là phiêu, hay là trong ý niệm của mỗi người?

3. Ta - Phiêu diêu:

Có những lúc ta cũng thầy kì lạ... Lắm khi stress đến tột cùng... Lắm khi lại thanh thản đến kì lạ... Nhiều lúc thấy quay cuồng với cả đống công việc và học tập... Nhiều lúc lại thấy rảnh rỗi đến vô dụng...

Ta - góc cạnh lắm, nhưng cũng phiêu diêu lắm! 

Hình ảnh: theo blog Kitta st
Hình ảnh: theo blog Kitta st

Ta - đã tìm được những người bạn thực sự trong cuộc sống. Cứ lâu lâu, sau mỗi lần va, ta lại sàng lọc được những người bạn thực sự. Dù ít lắm so với số bạn bè của ta, nhưng ta hạnh phúc vì có những người bạn đó, còn hơn là có nhiều thật nhiều bạn, mà những lúc quạnh quẽ nhất vẫn chỉ có đơn độc một mình với Rock!

Ta - cũng chỉ cần là người quan trọng và đặc biệt với một số người là đủ.

Có gì phải sợ chứ?
Có gì phải hối hận chứ?
Có gì phải áy náy chứ?
...
Vì ta là chính ta cơ mà...

... Một con người đã có giá trị nhất định trong cuộc sống 19 năm có lẻ qua!

4. Kết

Đêm nay,
... Ta phiêu diêu quá!
... Rock cũng phiêu!
... Và thu cũng đang vô thường đấy!
Ôi!
Mùa phiêu diêu lắm!  

Hình ảnh đại diện của tác giả
Hình ảnh đại diện của tác giả

Đọc Truyện Online – theo blog ... !!! go’c ca.nh - vô thường !!! ...

Vài nét về blogger: “... Tớ từng có khoảng trống của riêng mình/ Tớ - góc cạnh của vô thường cuộc sống/ Tớ - gai góc, quạnh quẽ và đơn độc/ Bởi sợ ngày dài ai cũng biết vô tâm...”

Cảm nhận của bạn đọc Blog Việt:

Email: cheri_miu84@yahoo.com
Noi dung: Lâu lắm rồi mới đọc được một bài hay như vậy. Đọc xong cũng thấy phiêu diêu luôn. Bạn là người rất có tâm hồn.

Ho ten: Lưu Hà
Dia chi: Hải Phòng
Email: bimxu1984@yahoo.com
Tieu de: Ôi! Mùa Thu
Noi dung: Ôi! Mùa Thu, Xu cũng đã từng có những xúc cảm như thế khi đứng trước nàng Thu dịu dàng và kiều diễm...

Ho ten: Trần Duyên
Email: myduzz@yahoo.com
Tieu de: Thế là mùa thu!?
Noi dung: Sài gòn có mùa thu không nhỉ? Chỉ thấy thời tiết dạo này lạ lùng lắm! Nắng như dịu dàng và gió như man mác... Một buổi chiều ngồi nơi sài gòn phố, nhấp ngụm cafe và bất chơt thấy gió như thế, thấy nắng như thế... giật mình... chắc là thu đến... nhẹ nhàng thế thôi nhưng cũng đủ làm kẻ tha hương như mình xao xuyến và... nhớ anh nhiều hơn. Em chưa từng được cùng anh đi dưới thu vàng nhưng sao vẫn thấy tim nhói đau khi lặng nhìn gió và lá?..."lá rụng vì gió cuốn đi hay vì cây đã không giữ lá?"

Ho ten: Rainny Day

Noidung: Một bài viết nhiều cảm xúc lắng đọng. Muốn kiếm một ly cafe, một góc nhỏ trong quán nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và ngẫm. Suy tư. Tôi không thích Rock, nhưng tôi thấy dư vị đậm đà của Rock trong ly cafe cuối chiều khi vừa lướt tay bàn phím vừa đọc những dòng viết của bạn... Cảm ơn vì đã sẻ chia.

 

Ho ten: Cloudia
Email: foreverlove1892001@yahoo.com
Tieu de:Phiêu
Noi dung: Đọc xong mà thấy lòng mình nhẹ bẫng, lâu lắm rồi mới được là chính mình như thế này, ta góc cạnh lắm nhưng ta cũng phiêu lắm. Ai bảo rock là khô khan, là sắt đá, rock cũng là hồn người và ta yêu rock, ta cũng yêu cái phiêu diêu, yêu bầu trời cao va xanh vút của mùa thu, ta cũng thích lãng mạn như bất cứ người con gái nào khác mà thôi! Phiêu!

Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,