Nỗi niềm kẻ thứ ba
- Anh buồn! Anh không ngủ được, anh nhớ em!
11h đêm, anh gọi điện. Không cần biết tôi đã ngủ hay chưa, không cần biết tôi đang nghĩ gì. Vì anh biết trong tim tôi, anh có một vị trí rất lớn, vì anh biết, tôi là một kẻ thứ ba - một kẻ thứ ba tự nguyện.
Tôi không hiểu vì sao tôi vẫn yêu anh, khi biết anh đã có vợ. Một người đàn ông có vợ đáng lẽ ra không nên là tầm ngắm của tôi trong hành trình tìm kiếm nửa còn lại. Anh 32 tuổi - chững chạc, tự tin và đầy phong độ.
Tôi - 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường, con mắt nhìn cuộc đời còn tươi sáng lắm. Tôi làm hồ sơ xin việc, công ty đầu tiên nhận tôi vào làm cũng chính là bà mối se duyên cho tình yêu của tôi và anh bắt đầu.
Ngôi nhà chung ấy gắn kết chúng tôi lại qua những bữa cơm trưa, qua những lần công ty tổ chức liên hoan, hội họp. Tôi cảm phục anh bởi sự thông minh, dí dỏm, bởi sự nghiêm túc và chân thành trong công việc. Từ cảm phục tiến triển đến tình yêu thật là gần, nếu giữa hai người thật sự cởi mở.
Anh là người cởi mở, nhiệt tình, là thầy giáo hướng dẫn cho tôi trong những ngày đầu lóng ngóng. Anh không dấu giếm những kiến thức mà anh thu lượm được suốt 5 năm trời rèn dũa bên Tây. Tôi vừa biết ơn, vừa cảm phục… rồi yêu!
Vết xước trong trái tim tôi được nguỵ trang khéo léo bởi khát vọng tìm kiếm một công việc ổn định, thu nhập cao. Không ai có thể phát hiện ra, không ai có thể biết được bí ẩn đằng sau nụ cười nhiều khi luôn thường trực trên khuôn mặt tôi, là cả một chân trời tình yêu u ám.
Thế mà anh, thầy giáo hướng dẫn của tôi phát hiện ra.
Tôi và anh cùng một phòng làm việc. Điều đó vô tình khiến chúng tôi gần nhau hơn. Anh giản dị mà tự tin với khối lượng kiến thức khổng lồ đã tích luỹ được. 32 tuổi, một mẫu hình đàn ông như anh, khiến nhiều phụ nữ mơ ước lắm chứ!
Tình yêu trong tôi nhen nhóm dần lên qua sự tiến triển trong công việc. Khi tôi chính thức được nhận vào làm tại công ty thì mọi chuyện không dừng lại ở đó nữa. Vì anh, tôi thay đổi, vì anh, tôi chăm chút cho bản thân hơn, tôi chỉnh sửa lại tư thế của bản thân sau ngày chia tay Nguyên. Tôi thấy vui khi mỗi lần đến công ty, anh âu yếm nhìn tôi, cười: “Hôm nay nhóc xinh quá!”
Thời tiết đang giao mùa- hạ chuyển sang thu, không khí thật là tuyệt diệu, và tâm hồn tôi cũng đang giao mùa- ngọn lửa tình yêu bắt đầu âm ỉ - trên một đống tro tàn.
Anh thong dong cùng tôi trên những con đường nhuộm lá mùa thu của Hà Nội, ngồi nhâm nhi cà phê hàng giờ bên những quán cóc không tên. Để rồi, khi đi cuối con đường, anh nắm tay tôi: một thế giới mới đang đến. Tình yêu mãi mãi vẫn là một điều gì đó quá tiêng liêng, trái tim tôi vẫn rung lên khi anh nắm tay và nhìn sâu vào mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi đang nhìn anh, tấm lòng tôi đang chào đón anh. Tôi lạc vào một thế giới đầy ngang ngang trái vì anh đã có vợ.
Hình ảnh: theo blog Kitta st
Đàn ông ích kỷ và tham lam, tôi biết thế. Tôi bắt đầu lên mạng đọc các tin, bài về người thứ ba bất hợp pháp, để thấy chính mình trong con mắt của người khác như thế nào, để biết cảm giác của những người cùng chung cảnh ngộ ra sao. Làm một người thứ ba thật không dễ.
Trước đây, tôi thù ghét những kẻ thứ ba bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thương cảm cho mình bấy nhiêu. Tôi hiểu được cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi hàng ngày nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh, yêu thương anh, lén lén, lút lút đến thảm hại. Anh là một người có trách nhiệm với gia đình, với vợ con, sau những giờ làm việc căng thẳng và bên cạnh tôi, trở về với họ.
Đau khổ và dằn vặt vì biết rằng ngoài kia sẽ không có ai ủng hộ mình.
Mùa thu năm nay, tôi 24 tuổi, tình yêu của tôi và anh cũng đã hai năm rồi. Không có ngày kỉ niệm tình yêu như tôi vẫn hình dung, không có thời gian gẫn gũi như tôi vẫn mong đợi. Anh đã san sẻ tình cảm của gia đình cho tôi trong hai năm qua. Anh có lỗi không? Anh là một người xấu? Tôi không cần biết, vì tôi đã yêu anh, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Nhìn tôi càng ngày càng héo mòn, anh ôm tôi vào lòng. Trái tim tôi như mềm ra, tôi muốn mãi mãi được như thế, đựơc dựa dẫm vào bờ vai vững chãi của anh, được ngước mắt nhìn anh đầy yêu thương và tin cậy. Thì thầm vào tai anh những tủi hờn mà tôi phải chịu đựng khi không có anh ở bên. Anh thơm nhẹ lên tóc tôi, nói thật dịu dàng mà sao cay đắng quá: “Nhóc của anh! Anh không muốn em phải cô đơn như thế này. Anh không thể là người đàn ông suốt đời của em được. Mặc dù em chấp nhận nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh thương em. Một người đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một người đàn ông riêng cho cuộc đời mình em à. Hãy tin anh, tình yêu của anh là có thật nhưng con người anh chỉ có một. Anh phải trở về với gia đình và em cũng cần phải có người ở bên chia sẻ.”
Thật ra tôi đã muốn chia tay anh, đã muốn chấm dứt câu chuyện tình yêu không có hậu này. Nhưng tôi không đủ can đảm, tôi chờ anh nói ra. Liệu tất cả đàn ông có ích kỷ như nhau không? Liệu có bao giờ anh chấp nhận thả tôi ra trong khi tôi tình nguyện? là người yêu, là người tình không đòi hỏi quyền lợi gì ở anh? Tôi vừa muốn anh nói ra vừa không. Nếu anh không nói ra, anh chỉ là một con người tầm thường và ích kỷ, ích kỷ ngay với người anh yêu là tôi. Nhưng nếu anh nói ra tôi mất mát nhiều quá. Tôi đổ vỡ, tôi đau.
Trái tim tôi đã một lần tan nát, đã một lần nguội lạnh vì Nguyên. Bây giờ nó lại đang thổn thức, chỉ có điều, nỗi đau này tôi được dự báo trước. Tôi luôn phải sống trong mệt mỏi, trong thấp thỏm lo âu, nỗi sợ hãi của một kẻ thứ ba làm tôi bớt hồn hiên và già đi trông thấy. Đã có lúc tôi khao khát được giải thoát. Tôi không muốn gặp anh nữa, không muốn nghĩ về anh nữa để có được sự thanh thản trong tâm hồn.
Và anh đã nói ra, tất cả những điều đấy đúng như tôi mong đợi, nhưng sao tôi buồn thế! Uh, anh là một người tốt mà. Thế nên tôi mới liều mình yêu anh, tôi mới biến mình thành sinh vật mà tất cả các bà vợ căm ghét.
Đêm Hà Nội, cái se lạnh của trời thu làm hoang vắng tâm hồn. Cảm giác thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng người đang ngược xuôi kia. Cảm giác mình còn lại đơn côi trong vòng quay tình cảm. Tôi đang đi tìm lại chính bản thân mình. Có phải tôi đã đánh mất mình trong suốt hai năm qua? Yêu anh không lý trí để bây giờ tôi được và mất gì? Không được gì và không mất gì cả. Chỉ còn lại tôi và hai năm tuổi xuân đi mất.
Làm một người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng là điều khó khăn, huống chi tình cảm. Tôi không phải là một kẻ có đủ sự liều mình đến cướp đi hạnh phúc nhỏ bé của gia đình anh bằng cách đưa ra những yêu sách và đòi hỏi. Tôi cũng sợ làm người khác tổn thương vì tôi biết điều đó đau đớn đến mức nào. Tôi đến với anh bằng một tình yêu thầm lặng và ra đi cũng như thế thôi. Hai năm, đủ để tôi quên Nguyên đi và kết thúc một tình yêu không bến cuối với anh. Hai năm, tôi- như một diễn viên thực thụ- vào vai kẻ thứ ba. Và đến khi vai diễn kết thúc thì tôi cũng trở về với đời thường. Không có anh, không có ai, tình cảm vơi cạn dần.
Tôi trở về chính là tôi, như những ngày đầu chia tay Nguyên, lao mình vào công việc, xây cho mình một vỏ ốc. 24 tuổi, giấu mình trong vỏ ốc. Có hoài phí không tôi? Có tội lỗi không tôi?