,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1006038
Thế nhé, gửi đằng ấy... cơn mưa tháng 11
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thế nhé, gửi đằng ấy... cơn mưa tháng 11

Cập nhật lúc 17:52, Thứ Sáu, 16/11/2007 (GMT+7)
,

(ĐTOL) - Đằng ấy ạ, tớ vẫn đứng trên cầu thang tầng 3 để nhìn theo dáng ấy phóng xe dưới làn mưa lạnh giá. Tớ nghe những nhịp mưa cứa nhẹ từng vết lên trái tim mình, giống như từng giọt mưa tháng 11 lạnh cóng.

Tháng 11, tại sao lại là cơn mưa tháng 11 mà không phải là cơn mưa đầu hè, giữa thu hay giữa mùa xuân nhỉ? Có lẽ bởi mưa tháng 11 gom góp sự lạnh giá của mùa đông, con gió của mùa thu, và tiết thì dai dẳng của mùa xuân thì phải? Mưa lạnh, gió ùa từng cơn, cứ quấn lấy nhau khiến tớ sát lại gần ấy hơn. Lúc ấy tớ đã nghĩ, giá như ấy ôm tớ vào long và giá như lúc ấy tớ cũng đủ can đảm để nắm lấy bàn tay lạnh giá của đằng ấy.

Nothin’ lasts forever

 

And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain

“Không có gì là mãi mãi

Cả hai ta đều hiểu, trái tim có thể đổi thay

Thật khó để giữ ánh sáng một ngọn nến

Trong giá lạnh của mưa tháng 11”

Đằng ấy biết không? Tình yêu là đốm lửa nhỏ bỗng bùng cháy trong một phút, một giây. Tớ đang cháy hết mình, đang sống cùng đốm lửa trong trái tim, nhưng tớ không thể đứng ra ngoài trời mưa kia, gọi tên ấy thật to, và nói với ấy rằng:” Tớ yêu ấy biết bao nhiêu?”. Không có gì là mãi mãi – sẽ là sáo rỗng để trốn tránh tình yêu này bằng câu nói muôn thuở ấy. Người ta bảo, yêu thì không có lý do ấy vậy mà khi chia tay thì lại vô vàn lý do để minh chứng. Tớ và ấy đã yêu chưa? Để mà chia tay nhỉ?

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin’ when I hold you
Don’t you know I feel the same

“Khi anh nhìn vào mắt em

Anh thấy một tình yêu kìm nén

Nhưng em yêu ơi, khi anh ôm em

Em có biết rằng anh cũng cảm thấy những điều như vậy”

Tớ và ấy – Đủ để gọi là yêu nhưng không thể nói. Tình yêu kìm nén bấy lâu trong ai cũng hiểu, nhất là khi ấy ôm tớ vào lòng và vuốt lên mái tóc ướt mưa, nắm lấy bàn tay của tớ đang lạnh cóng trong mưa gió. Tớ biết, ấy buồn mà không dám nói? Tớ thì lại sợ giây phút ấy biến mất, trôi theo từng giọt mưa và cơn gió – vô tình và lạnh giá. Lúc ấy, tớ sẽ không khóc mà chỉ sợ cảm giác một mình trơ trọi giữa mùa đông, đêm tối, và giá lạnh. Tớ sẽ đi vô định trên đôi chân lạnh cóng, tự nắm lấy bàn tay của chính mình để ủ ấm và bóng tối sẽ nuốt lấy tớ, kéo tuột tớ đi trong cơn mưa.

  Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc November Rain

“And when your fears subside 

 

And shadows still remain 

I know that you can love me

 When there’s no one left to blame
So never mind the darkness 
We still can find a way
’Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Don’t ya think that you need somebody 
Don’t ya think that you need someone 
Everybody needs somebody 

You’re not the only one 
You’re not the only “

Và khi em cảm thấy sợ hãi
Hãy nghĩ đến anh luôn ở bên cạnh mình
Anh biết rằng em có thể yêu anh

Khi chẳng còn gì để trách cứ

Em hãy quên đi bóng tối quanh mình
Chúng ta vẫn có thể tìm ra con đường cho riêng mình

Vì không có gì có thể kéo dài mãi mãi

Kể cả cơn mưa tháng mười một lạnh lùng

 Em không nghĩ rằng em cần ai đó ư?
 Em chẳng nghĩ rằng em cần bất cứ một ai?
 Ai cũng cần một người nào đó
Và em sẽ không bao giờ đơn độc
 Em sẽ không bao giờ đơn độc
 

Đằng ấy ơi, tớ đã chọn con đường cho chính mình, sẽ không có ấy ở cạnh bên nhưng ánh sáng và sự ấm áp vẫn luôn theo tớ mọi phút mọi giây. Tớ đã lưu giữ hơi ấm của cái nắm tay vụng về, ánh nến vàng thơm mùi hoa hồng dại trong quán trà tối nay trong trái tim mình. “Ai cũng cần một người nào đó” – Tớ và ấy đã từng cần có nhau, và ngày mai tớ và ấy sẽ không còn đơn độc. Tớ đi theo con đường của mình, có ánh nến của ấy sát theo, và ấy sẽ đi trên con đường khác với hơi ấm vụng về của tớ. Tất cả chúng ta, sẽ vượt qua cơn mưa buốt lạnh của tháng 11 năm này, năm sau và đến hết cuộc đời.

Cảm ơn ấy đã ở bên, cảm ơn ấy đã cho tớ thấy hạnh phúc của một người được yêu và chăm sóc, cảm ơn ấy đã đi cùng tớ trong những ngày mùa đông gió lạnh và mưa buốt giá và đem đến cho tớ cảm xúc về một “mưa tháng 11” trong cuộc đời mình.

Gửi từ email của Y.H

  •  Cảm nhận của bạn:
  • Ho ten: Nguyễn Thị Thuý Ngân
  • Email: hay_chia_cho_toi_neu_nhan_dc_qua@yahoo.com
    Tieu de: Tình đầu
    Noi dung: Mưa phải chăng có thể cuốn trôi tất cả nhưng tình yêu là mãi mãi.. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận tình yêu băng con tim, khi đó bạn sẽ cảm nhận được. Thật đó!...

    Ho ten: Đỗ Khánh Linh
    Dia chi: Hà Nội
    Noi dung: Thật buồn nhưng cũng thật hạnh phúc khi có một khoảng lặng như vậy để ta sẽ vượt qua vô vàn khó khăn trong cuộc đời này. Cám ơn bạn...

    Noi dung: Tôi thấy mình đã già với những cảm xúc như vậy. Tôi có thể hiểu, vì đã qua thời tuổi trẻ, với những cơn mưa, nỗi buồn trong sáng, lý trí mong manh như vậy. Cám ơn những lời mưa gió đã lay động trái tim buồn phiền vì cuộc đời thiếu quá hơi ấm một bàn tay.

    Ho ten: Phạm Văn Hưng
    Email: sunday7886@yahoo.com
    Tieu de: Hay thật
    Noi dung: Bạn viết rất hay,bài viết y hệt cảm giác lúc mình chia tay người ấy.

    Ho ten: Nguyên Thị Tuyết Mai
    Email: ranmorie_89@yahoo.com
    Noi dung: Câu chuyên đem đến cho tôi cảm giác thât ấm áp, nó đã sưởi ấm tâm hồn của môt đứa vô cảm như tôi. Ôi! Bỗng dưng tôi nhớ những đứa bạn thân của mình.

    Ho ten: Tú còi
    Dia chi: HN
    Noi dung: Tình yêu chưa dám nói… Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhưng bạn cũng đã cháy cùng tình yêu rồi đó.

    Ho ten: Trăng Đêm
    Noi dung: Kỷ niệm của một thời khi những cảm xúc không còn được dãi bày. Khi gặp ánh mắt ai mà không dám nhận. Ký niệm của một thời xa xôi rồi để giờ đây những bộn bề lo toan trong cuộc sống ta thấy tiếc cho mình, tiếc cho kỷ niệm… ngày xưa ơi, cảm xúc ấy đâu?

    Ho ten: Hoàng Quý
    Email: hoangquynguyen@gmail.com
    Noi dung: Tuyệt lắm! Cảm ơn bạn! Đây là ca khúc mà mình thích nhất...

     

    Ho ten: Dinh Nhu Tuan
    Dia chi:
    Thưa Thiên Huế
    Email:
    tuan.dinhnhu@gmail.com

    Cảm xúc tháng 11...

    Noi dung: Tháng qua, Huế chịu đựng 5 trận lụt lớn. Kéo theo lụt là mưa. Trong cơn mưa tháng 11, tôi chợt nhớ về thời sinh viên ở Hà Nội. Trận lụt lịch sử 99 tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ của mọi người, nên dù xa quê vẫn thấy ấm áp. Giờ đây, trong cơn mưa tháng 11, cảm xúc thời sinh viên lại ùa về...

    November's rain, một siêu phẩm của Gun and Rose, với những cú riff mang âm hưởng Blue da diết của nghệ sỹ Slash và giọng ca bùng cháy của Axl Rose, được xếp là một trong những siêu phẩm hay nhất mọi thời đại.


    Tôi thích November's rain từ thuở mới tập nghe rock, chọn những bản ballad dễ nghe. Hơn nữa, tháng 11 có sinh nhật tôi và một số người thân thiết. Sau này, thời gian và ký ức đã sàng lọc và để lại những gì thực sự có giá trị. Sáng nay tình cờ nghe lại, tôi tìm thấy cảm xúc lần đầu được nghe, say mê, lãng tử. Dường như nguyên vẹn ký ức thời sinh viên hồn nhiên, thời tập yêu, tập làm người lớn. Nhiều kế hoạch, những dự định sống tốt hơn, đẹp hơn cũng bắt đầu từ thời ấy. Hình như tôi cũng là người hay hoài niệm.


    Dạo này người ta hay bàn đến chuyện sống gấp, thời gian không còn nhiều. Cần có sự chuyên nghiệp chẳng những trong công việc mà ngay cả cách sống. Cần tận dụng tối đa thời gian trong ngày. Có rất nhiều bạn còn rất trẻ nhưng đã làm được nhiều, và đã thực sự sống đẹp. Bên cạnh đó, cần sống chậm đi để cảm nhận cuộc sống. Vì sống gấp, nên thời gian dành cho nhau, thời gian dành cho bản thân ngày càng ít đi. Sống chậm lại để nâng cao chất lượng sống, để nhìn sự vật đúng thực tế, để nghỉ ngơi... 


    Nhân đây, tôi muốn tìm sự đồng cảm, và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn bè, những người đã và đang là sinh viên Hà Nội, hoặc yêu rock, hoặc đang đi tìm ý nghĩa của cuộc  sống để  sống đẹp hơn. Tôi muốn chúc mừng sinh nhật của tôi cũng như những ai có một sinh nhật tháng 11. Hình như ở HN đang là mùa hoa sữa...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,