,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1007224
Ba mẹ là người thầy vĩ đại nhất của con
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Ba mẹ là người thầy vĩ đại nhất của con

Cập nhật lúc 16:19, Thứ Ba, 20/11/2007 (GMT+7)
,

(Truyện Online) - Tôi có rất nhiều người thầy, người cô, họ đều là những người mà tôi rất yêu quý. Họ đều là những người mà tôi noi theo và kính trọng. Những người đã cho tôi kiến thức, cho tôi biết phân biệt phải trái, trắng đen, biết yêu ghét, biết sẻ chia thông cảm. Và hơn hết, họ dành cho tôi tình thương yêu của họ. Họ dạy cho tôi biết cách làm người.

Thế nhưng, với tôi, người thầy vĩ đại và cao cả nhất chính là Ba Mẹ của mình. Những người đã cho tôi điều mà với bất kỳ ai cũng là điều quan trọng và quý giá nhất. Đó chính là cơ hội được sinh ra trên đời. Để từ đó, từ một trang giấy trắng tinh khôi, bức tranh cuộc sống của tôi được phác những nét cọ đầu tiên từ chính Ba Mẹ mình. Họ đã dạy tôi bú mớm, đã dạy tôi chập chững những bước đầu đời, đã nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã, và chính họ đã khuyến khích tôi tìm hiểu cuộc sống lớn lao và kỳ diệu xung quanh mình. Và rồi chính họ lại là những người dang rộng vòng tay đón tôi mỗi khi tôi phạm một lỗi lầm nào đó. Họ còn dạy cho tôi biết cảm ơn và xin lỗi, những điều tưởng giản đơn, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Ba Mẹ đã dạy cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao nhất bằng một thứ tình cảm không ai sánh được, tình cảm gia đình.

Tặng mẹ và những người thầy cô mến yêu - Hình ảnh: Blog Bi Ngầu
Tặng mẹ và những người thầy cô mến yêu - Hình ảnh: Blog Bi Ngầu

Bản thân mẹ tôi cũng là một giáo viên, bà là cô giáo dạy sinh cấp hai. Phải thú nhận rằng bà là người có ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất, bởi đơn giản là Ba tôi đã mất khi tôi mới 7 tuổi và em tôi mới hai tháng tuổi, Mẹ đã ở vậy nuôi ba chị em tôi. Bà đã dạy chúng tôi bài học về sự thủy chung son sắt. Nhưng hơn cả, đó là sự hi sinh, bởi bà không muốn chúng tôi phải chia sẻ tình cảm của bà với bất cứ một ai khác. Do đó bà phải hi sinh hạnh phúc riêng tư của mình, dù lúc đó, bà mới 32 tuổi và xinh đẹp nổi tiếng một vùng.

Tôi còn nhớ, năm tôi 6 tuổi, học lớp vỡ lòng, Ba tôi là công an và ông thường phải đi công tác. Chính mẹ là người đã dạy tôi những con chữ đầu tiên trong cuộc đời. Tôi thuận tay trái, và thường cầm bút trái tay. Mẹ tôi chính là người chuyển bút sang tay phải của tôi, và nắn nót đưa bàn tay vụng về của tôi vòng từng vòng chữ o, móc từng móc chữ ơ. Cho dù bàn tay phải vụng về của tôi không nghe lời tôi, nhưng Mẹ không bao giờ bỏ cuộc. Bà đã dạy tôi một bài học nữa, đó là phải biết kiên nhẫn.

Tôi nhớ những mùa đông giá lạnh, nhà tôi nghèo xơ ở một thị trấn miền Trung nằm kề bên con sông Hiếu thơ mộng. Trời thì rét căm căm, mẹ cắt chiến áo ấm độc nhất của mẹ, cặm cụi, tỉ mẩn từng đêm may lại thành chiếc áo ấm cho tôi. Nhưng đứa trẻ con 10 tuổi trong tôi đã hờn dỗi, đã chê không mặc tấm áo được may vá rất khéo bởi nó là đồ cũ. Tôi khóc nhiều và to đến nỗi, cô hàng xóm rất thân với Mẹ đã phải cho tôi chiếc áo ấm mới mua cho cậu con cùng tuổi tôi của cô. Nhưng Mẹ tôi không nhận, Mẹ nói rằng sống phải biết vị trí của mình, nếu biết không hài lòng với những gì mình đang có, vậy thì phải biết vươn lên. Bà dạy tôi rằng phải biết sống có tự trọng, có thể nghèo nhưng không được phép hèn.

Tôi không thể đếm được số bài học mà Mẹ đã dạy mình, bởi nó là vô tận. Tôi không đo được tình yêu thương mà Mẹ đã dành cho chị em tôi, bởi điều đó là không thể. Mẹ đã là giáo viên chủ nhiệm tôi trong suốt những năm tôi học cấp hai tại quê nhà. Thế nhưng, chưa bao giờ bà thiên vị tôi hay khen tôi trước lớp, dù thật lòng mà nói thì tôi học môn học của bà rất tốt. Bởi đơn giản là bà luôn nghĩ rằng tôi không được phép hài lòng với chính mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, tôi vẫn phải vươn lên.

Tôi từng có rất nhiều những người thầy người cô, cũng như Mẹ tôi có rất nhiều học trò. Những người thầy cô đã có rất nhiều ảnh hưởng lên tư duy, tính cách và cuộc sống của tôi, cũng như Mẹ tôi đã có ảnh hưởng lên rất nhiều những người khác. Họ, những người thầy cô, họ cũng là Ba Mẹ của tôi, cũng như Mẹ tôi có rất nhiều những người con khác, ngoài chị em chúng tôi.

Đừng nghĩ rằng tôi thần tượng hóa Mẹ mình, bởi với đứa con nào mà Mẹ không phải là người vĩ đại nhất? Với tôi còn hơn thế, bởi Mẹ còn là người thầy đầu tiên dạy dỗ tôi những điều giản đơn nhưng cần thiết nhất cho cuộc sống.

Bởi Ba Mẹ luôn là người thầy đầu tiên.

Tác giả bài viết
Tác giả bài viết
Người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất, chính là Ba Mẹ mình!

Truyện Online theo Blog Bi Ngầu

Về tác giả blog: Một thằng "ngố tàu" chính hiệu ... "con chim điêu" ...

Mời bạn chia sẻ cảm xúc, những câu chuyện và bài viết với chúng tôi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,