Tôi sợ, một giây phút yếu lòng
Lời tâm sự “Phải làm sao khi tôi đã yêu em mất rồi” của bạn đọc Quang Thành đã nhận được nhiều lời chia sẻ của bạn đọc Truyện Online. Hôm nay Truyện Online trích đăng thêm những lời tâm sự đồng cảm của bạn đọc LMN với bài viết của bạn đọc Quang Thành.
Họ tên: LMN - Dia chi: BRVT - Email: ba_vt_dau@yahoo.com.vn
Tiêu đề: Tôi đồng cảm với anh Quang Thành
Nội dung:
Anh Quang Thành!
Tôi cũng lần đầu tiên vào trang này và đọc được những tâm sự của anh. Không phải ngẫu nhiên mà do tôi cũng đang ở trong tâm trạng rối bời nên đã vào Google để search tìm kiếm cụm từ, và cụm từ gì có lẽ anh đã hiểu.
Tôi thực sự đồng cảm với anh thông qua lời tâm sự. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh bởi vì… tôi cũng không giải quyết được chuyện của tôi. Chỉ mong anh đọc, hiểu, chia sẽ và đồng cảm cùng tôi như tôi đã làm với anh vậy. Trước khi đưa ra lời góp ý cho anh, tôi kể cho anh nghe về tâm sự của tôi.
Hình ảnh: Deviantart |
Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, tôi đã đọc câu này ở đâu đó. Thật trớ trêu khi tìm được tình yêu cũng là lúc mà con người ta đã định hướng cho mình những kế hoạch, những hoài bão.
Tôi và T đến với nhau trong hoàn cảnh như vậy, tôi yêu T và em cũng yêu tôi. Nhưng trái ngang thay khi tôi đã có bạn gái 4 năm, còn em thì có bạn trai đã 5 năm. Cuộc tình từ thời sinh viên của riêng T và của riêng tôi như mặc nhiên quy định tương lai của riêng 2 người. Nhưng dòng đời vẫn quay, trái tim vẫn không ngừng đập và những cảm xúc con tim chợt ùa về khi 2 đứa gặp nhau.
Tình yêu là gì? Không ai định nghĩa được. Đâu là giới hạn của tình yêu và tình cảm? không ai xác định được. Khi lý trí hiện hữu, lòng tôi đau nhói khi nghĩ về chuyện chúng tôi, liệu có vượt qua được tất cả, có đạp đổ được tất cả để đến với nhau? Khi con tim mách bảo, chúng tôi lại đến với nhau bằng cảm xúc rung động thật lòng, mặc kệ lý trí, mặc kệ tất cả những chi phối bên ngoài.
Tôi năm nay đã 25 tuổi. Tôi không đẹp trai, không giàu có. Theo đánh giá của mọi người, tôi là người có bản lĩnh, có ý chí và tư duy tốt. Tôi có bạn gái khi còn là sinh viên năm thứ 3. Ra trường 3 năm, tôi đang định hướng cho mình những hướng đi trên đường đời. Tôi đã xác định, xây dựng kế hoạch riêng cho mình để tạo cơ sở ổn định trước khi lập gia đình. Bạn gái tôi cũng vậy, cũng đồng ý khi tôi có sự nghiệp vững vàng, hai đứa sẽ tính tới chuyện hôn nhân. Tôi đến với bạn gái tôi không phải từ những cảm xúc mãnh liệt của trái tim mà tôi đến từ những cảm thông, những lần tôi chia sẻ, tâm sự, gỡ rối cho em, và dần dần hình thành trong tôi tình cảm trai gái.
Em yêu tôi nhưng tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu em mà chỉ nói được những lời thương nhớ. Đối với bản thân tôi, tôi chưa bao giờ thật sự rung động trước một người con gái, những cảm xúc có chăng chỉ là những cảm nhận về cái đẹp, về tâm sinh lý, cảm tình và tình thương. Đã 4 năm trôi qua, tình cảm đó dần dần lớn trong tôi và về lý trí, tôi mặc nhiên thừa nhận đó là người sẽ đi cùng tôi trong suốt cuộc đời. Gia đình hai bên đều biết, bạn bè, đồng nghiệp hai bên đều biết.
Và T. cũng vậy, em đã có bạn trai từ lúc là sinh viên năm thứ nhất. Bạn trai của em đã ra trường, đã có công việc làm ổn định và hai người cũng đã tính đến chuyện tương lai.
Hình ảnh: Deviantart |
Qua ánh mắt, cử chỉ, hành động và lời nói, tôi chợt nhận ra rằng T. đã có tình cảm với tôi. Nhưng đó là chuyện bình thường, tôi nghĩ như vậy. Bởi đối với bản thân tôi, có lẽ là tôi có diễm phúc đó, rất nhiều người con gái - bạn bè, đồng nghiệp và cả những người trong quan hệ xã hội… đã bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi đều khéo léo, đủ sâu sắc và đủ bản lĩnh để phân tích, từ chối mà không làm tổn thương đến người khác. Đối với em cũng vậy, tôi đã đứng trên góc độ khách quan để nhìn nhận, đánh giá, phân tích cho em hiểu được toàn bộ những khía cạnh tác động bên ngoài của T. và của tôi, tôi kể hết cho T. về hoàn cảnh của tôi và tương lai của tôi. Vậy mà, không biết tại sao T vẫn chấp nhận yêu tôi không điều kiện.
Trong một lần đối diện, T nói rằng T đã yêu tôi, và sẽ chọn tôi, bất chấp tất cả. Lần đầu tiên trong đời trái tim tôi rung động mãnh liệt, lồng ngực tôi đau nhói. Tuy vậy, tôi cũng đủ lý trí để từ chối, để im lặng mà không nói gì thêm. Thời gian sau đó, những tâm tư, tình cảm của tôi tôi đều tâm sự với T, những lời khuyên của T bình thường như bao ngưòi khác nhưng không biết sao tự nhiên tôi làm theo ý cô ấy. Tôi cảm thấy cuộc đời này vui hơn, có ý nghĩa hơn khi có T, và tôi biết T cũng vậy.
Trong một lần dẫn T đi chơi, tôi đã ôm hôn T, quả thực lúc này do T chủ động chứ tôi vẫn chưa xác định tình cảm của mình. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của T. Và tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu T. Nhưng những lần sau đó, tôi vẫn không bày tỏ tình yêu của mình bởi tôi sợ, một khi nói ra là tôi sẽ có trách nhiệm với chính bản thân của mình, mặc dù tôi biết trái tim tôi đã thuộc về T.
Hình ảnh: Deviantart |
Và bây giờ, tôi thật sự cảm thấy đau lòng và xót xa. Không đau lòng sao được khi bạn trai T và bạn gái tôi thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, không đau lòng sao được khi hoàn cảnh đã quy định như vậy, tôi có hoàn cảnh riêng tôi, em có hoàn cảnh riêng em, và hai người kia không có lỗi.
Không đau lòng sao được khi chỉ có T mới làm tôi bao lần run lên vì cảm động.
Không đau lòng sao được khi chỉ có T mới làm tôi thấy như mình bất hạnh nhất mỗi khi nghĩ đến chuyện tôi sẽ không bao giờ có T trong đời.
Không đau lòng sao được khi chỉ có T mới làm cho địa ngục trở thành thiên đường chỉ với một tiếng cười.
Bởi vì chính T mà tôi trở nên dịu dàng hơn để xoa dịu những nỗi buồn, những cơn đau.
Bởi vì chính T đã làm tôi bao dung hơn với những lỗi lầm, nhìn cuộc đời với cái nhìn ấm áp hơn.
Bởi vì chính T mà tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có chỉ để đổi lại cho T một khoảng bình yên và một nụ cười rạng rỡ.
Bởi vì chính T đã cảm hoá được tôi, đã làm tôi thức dây cảm giác thăng hoa lãng mạn vốn đã mất đi do cuộc sống va chạm cơm áo gạo tiền.
Hình ảnh: Deviantart |
Giờ đây, bản thân tôi không biết phải làm gì cho đúng. Đấu tranh cho tình yêu hiện tại hay phải chia tay để không làm đau khổ cho nhau. Về lý trí, chúng tôi muốn chia tay, nhưng về tình cảm, chúng tôi muốn hai con tim cùng nhịp đập, hoà quyện cùng nhau. Và trong một môi trường công việc tiếp xúc hàng ngày như vậy, liệu chúng tôi có thiên về được lý trí? Đã bao đêm trăn trở, tôi đã quyết định cứ buông xuôi tất cả, tới đâu thì tới, thời gian sẽ là câu trả lời cuối cùng cho chuyện chúng tôi. Sau này, cho dù em hay tôi ra đi trước thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp. Cuộc sống mà.
Anh Thành!
Anh, Tôi và tất cả mọi người trên đời này đều có quyền yêu và được yêu. Tình yêu như thế nào là do quan niệm của mỗi người, do hoàn cảnh cụ thể của từng người. Nhiều lúc nó đem đến hạnh phúc cho người này nhưng là đau khổ cho người khác. Mỗi tình huống, mỗi trường hợp gặp phải trong tình yêu thì mỗi người có mỗi cách xử sự, cách giải quyết riêng. Quan trọng là phải biết dung hoà tất cả các mối quan hệ, lập lại thăng bằng con người để hướng đến tương lai.
Trường hợp của Anh khó xử hơn tôi bởi thứ nhất anh ở trong hoàn cảnh khác, đã có gia đình, sự nghiệp, dù tình yêu có lớn như thế nào thì anh cũng không thể đạp đổ hết tất cả để đến với người mình yêu? Thứ hai, anh đang ở trong giai đoạn trung niên, cách suy nghĩ của anh có thể khác so với tuổi trẻ như chúng tôi, làm sao anh có thể đánh đổi danh dự của gia đình và bản thân? Do đó, anh nên biết cách dung hoà và tự kiểm nghiệm lại chính bản thân để so sánh thiệt hơn. Thôi thì hãy xem như đó là mối tình bất diệt, xem như đó là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
Hy vọng thời gian sẽ làm anh vơi đi nỗi đau. Cho anh, cho tôi và cho mọi người giống chúng ta…
Gửi từ email của độc giả LMN
- Cảm nhận của bạn?