Chuyện tình bức rèm và nắng
1. Tấm rèm được trang trí nơi cửa sổ khuất nắng. Tấm cửa kính ngăn cách rèm với thế giới, nhưng tấm rèm tự nhủ rằng nó vẫn có thể nhìn thấu qua tấm kính, nhìn ra ngoài thành phố. Vậy cũng đã là một điều hạnh phúc đối với một tấm rèm cũ mèm rách rưới như nó.
Cửa kính cửa sổ nằm trên tầng thứ 13, cô chủ nhỏ không hiểu sao lại thích sống ở trên cao như vậy. Cô hay nằm trên giường và ngắm trời qua tấm kính bao bọc quanh mình. Tấm rèm hay tự hỏi sao cô không thử đứng lên và đi lại, mở tấm kính ra để hít thở không khí trong lành. Biết đâu bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm. Thôi thì tùy ý cô vậy, tấm rèm cũng chỉ là một tấm rèm, nó không có quyền bắt cô chủ phải làm theo ý nó, mà nếu nó muốn nói, cũng chưa chắc được cô chủ nghe thấy, cô rất yếu ớt.
Hình ảnh: theo blog Luberin
Đôi khi nó muốn vươn tới nâng cô dậy, để cô nhìn thấy rõ thành phố trong nắng đẹp tuyệt như thế nào. Nó mong cô không chỉ biết nhìn lên trời mơ mộng những điều viển vông mà hãy nhìn xuống dưới để nhìn thấy thành phố này. Nhưng nó còn yếu ớt hơn cả cô nữa. Nếu không có thanh xà ngang đỡ, thân hình tấm rèm sẽ đổ ụp xuống như một đống giẻ rách. Nó cũng gần giống giẻ lắm rồi. Nó chịu ơn cô chủ vì đã không ném nó đi, không hiểu tại sao cô lại giữ nó mãi, một tấm rèm rách rưới. Đôi lúc nhìn thấy cô chủ tội nghiệp chỉ biết nhìn lên trời và cầu khấn, nó nhờ anh quạt trần đưa những mảnh vải của nó tới gần cô hơn, mơn trớn lên cánh tay xanh xao ốm yếu của cô, để cô đừng đau buồn nữa. Dường như cô cũng hiểu, cô xoa xoa từng thớ vải như đón nhận sẻ chia.
Những khi cô chủ nhắm mắt và ngủ say, tấm rèm vẫn thường mơ tới nắng, những vạt nắng có hình thuôn thuôn nhọn nhọn vắt vẻo từng mảng lên trên thành phố đầy ngập lên những mái nhà. Tấm rèm chưa bao giờ được nắng chạm vào, nó nghĩ rằng nó yêu nắng. Ánh nắng rực rỡ và sáng lòa, mỗi tấm rèm đều ước ao được là người tình của nắng. Nhưng nắng, anh ta lại rất ong bướm, cùng một lúc có thể ân ái với hàng trăm tấm rèm khác. Tấm rèm đã từng nhìn thấy tận mắt chuyện ấy vào những ngày nắng to và rất đau lòng, bởi tấm rèm ở trên tầng 13. Đôi khi nó ước nó đừng ở quá cao như thế, rất gần nắng, nhưng sao cũng thật xa vời.
Hình ảnh: deviantart
Mặc dù hiểu rằng nắng rất lăng nhăng, nhưng tấm rèm vẫn đem lòng yêu nắng. Nó vẫn hay len lén nhìn những cuộc tình của nắng, và thường tưởng tượng mình là tấm rèm mà nắng đang âu yếm. Lúc ấy anh quạt cũng đã dừng lại và ngủ, tấm rèm len lén đung đưa nhẹ theo vũ điệu mà nắng đang say sưa nhảy múa. Nắng thật to lớn và mạnh mẽ. Những tia sáng của nắng như thiêu như đốt thân hình của những chiếc rèm khác. Tấm rèm hay tự hỏi tại sao anh ta lại hừng hực ngọn lửa man dại đến như vậy. Và liệu, anh ta có thèm đoái hoài với một tấm rèm rách rưới như mình? Mà nếu có thì mình có bị thiêu cháy ngay từ phút đầu anh ấy chạm vào không?
Nhưng nắng không thể trả lời, tấm rèm vẫn hay đau khổ tự trả lời như thế. Nắng có thể ở rất gần, ngay mép cửa sổ, nhưng nắng không bao giờ chịu tiến vào sâu hơn, nơi tấm rèm đang mòn mỏi đợi chờ. “Chắc anh ta đã thấy mình rách rưới và xấu xí đến mức nào, cho nên anh ta không muốn vào đây với mình”. Tấm rèm càng ngày càng yêu nắng, mối tình tội nghiệp, nhưng nắng không bao giờ biết đến.
2. Nắng hay nghĩ rằng tấm rèm ấy chắc là xinh lắm, cô ấy rất hay nhìn trộm mình, nhưng mỗi khi mình nhìn lại thì cô ấy lại đung đưa núp ngay vào ô cửa kính. Chắc đó là một tấm rèm thêu hoa. Mình đã thấy rất nhiều ở thành phố này. Những ả rèm mỗi khi mình chạm vào thì lập tức cong cớn lên, rồi nóng lên rừng rực một thứ đam mê mà chỉ có chúng mới hiểu. Còn cô bé này, cô ta có như vậy không? Mình có cảm giác cô ta rất dịu dàng.
Hình ảnh: deviantart
Nắng thèm muốn được chạm vào tấm rèm bí ẩn, nhưng cô ta lại ở trong góc khuất, nơi nắng không thể vươn tới. Chỉ vì mái hiên phía trên cửa sổ, hắn lúc nào cũng chắn ngang tầm nhìn của nắng. Nắng đã rất cố gắng để chạm tới tấm rèm, mỗi khi tiến đến gần sát cửa sổ, nắng cố tỏa nhiệt thật nhiều, thật nóng, để được tiến sâu hơn, nhưng mái hiên ấy thật đáng ghét vẫn trơ lỳ đứng ở đó. Nắng hay thầm xỉ vả mái hiên, rằng một ngày nào đó ta sẽ thiêu cháy ngươi, ngươi chỉ là một mái hiên bằng xi măng, ta sẽ nghiền nát ngươi, những ngọn núi sừng sững còn vụn nát dưới chân ta, thì với ta ngươi có nghĩa lý gì mái hiên xấu xí?
Đôi khi nắng xuề xòa cho qua chuyện, rằng thật ra thì cô ả rèm ấy có gì đâu mà phải nghĩ đến, ở thành phố này có biết bao nhiêu tấm rèm để mình vui đùa chứ? Việc gì phải nhọc lòng nghĩ đến một tấm rèm trốn tránh.
Nhưng thực ra thì nắng vẫn muốn nhìn mặt cô ấy, một tấm rèm e thẹn. Nắng hay tìm cách đổi hướng đi của mình để có thể tiến vào trong nhà, nhưng mặt trời không cho phép nắng làm điều đó, mặt trời đi đâu, nắng phải theo tới đó, một mối dây xiềng xích không thể tháo rời, và nắng phải tuân theo. Dù nắng rất tự do, nhưng nắng phải lệ thuộc vào mặt trời. Nắng cũng không thể ở lại cả ngày, đêm đến nắng phải theo mặt trời ra đi, ôm nỗi nhớ nhung tấm rèm vào lòng.
…
Truyện viết chưa xong, viết tới đây thấy buồn quá.
Rồi ánh nắng sẽ thất vọng và chán chường đến thế nào khi nhìn thấy tấm rèm thảm hại trong mắt mình
Rồi tấm rèm của mình, một tấm rèm yếu đuối, đã từng rất xinh đẹp, và bây giờ đã đánh mất vẻ đẹp của nó. Nó sẽ lại bị tổn thương, biết đâu nó sẽ tự vẫn
Lúc nào mình cũng rất ác độc với các nhân vật mà mình tạo ra
Bỏ lửng ở đây, ai thích cái kết nào là tùy quan điểm mỗi người
....
Ngồi nghĩ một hồi, cái kết này có vẻ đỡ đau đớn nhất
...
Đêm ấy, tấm rèm thấy cô chủ ngồi dậy, vuốt ve nó bằng bàn tay mềm mại. Rồi bất ngờ, cô đứng lên và giật phăng nó xuống. Tấm rèm quá mục nát không thể trụ lại được và bị rách ngang thân hình.
Nó trở thành nhân vật chính trong lễ hỏa thiêu. Lần cuối cùng tấm rèm được nhìn thấy cô chủ, gương mặt mạnh mẽ và quyết đoán đằng sau những lưỡi lửa, cô quyết tâm thiêu cháy nó bằng được. Và cô đã thiêu cháy nó. Tấm rèm mừng rỡ vì cô chủ đã sống lại.
Còn mình nó trong ngọn lửa, nó nghĩ về nắng. Chắc nắng cũng nóng bỏng như ngọn lửa này, chắc nắng cũng sẽ yêu mình như cách mà ngọn lửa yêu mình. Tấm rèm quằn mình trên ngọn lửa đỏ, vết nhăn nhúm mang hình đau đớn nhưng mãn nguyện.
4. Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, nắng lên cao và ghé mắt nhìn ô cửa kính đóng chặt. Nắng ngạc nhiên khi cánh cửa ấy đã mở. Nắng từ từ tiến lại, lòng rạo rực khi sắp được nhìn mặt tấm rèm hằng yêu dấu. Nhưng chẳng có tấm rèm nào ở đó cả. Nắng lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ ta đã nhìn lầm?
Hình ảnh đại diện của luberin
Đọc Truyện Online – theo blog Luberin
Vài nét về blogger: Luberin – “người hoang tưởng đi giữa địa đàng, vụng về và vô lý...”
Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn