Tìm yêu
(Truyện Online) - Ba giờ sáng, gã đưa nó về sau một buối tối dằn vặt yêu thương. Những giờ tiếp sau đó với nó hoàn toàn là màu trắng. Đầu óc nó là một đoạn phim trắng. Trên giá vẽ, tấm voan vẫn trắng bạch một màu. Cọ vẽ, bột màu loang lổ trên sàn nhà lát gạch men sáng bóng. Nó trống rỗng, không màu sắc ngồi đợi đêm sáng ra theo từng tiếng thời gian nhỏ giọt.
Tý tách! Nhỏ hết xuống đi cho cạn, cho khô.
Nó tình cờ gặp gã trong một buổi tối café với nhóm bạn quen mà mãi tới sau này nó mới biết đó hoàn toàn là sự sắp đặt của hội bạn. Gã bước vào quán, tự tin, phong độ như một nam diễn viên trước con mắt các fan hâm mộ. Nó điên! Đẹp trai chẳng phải, ăn mặc chẳng nổi bật, mỗi cái dáng cao và vẻ nam tính. Chấm hết! Chỉ thế thôi cũng kiêu được sao? Điên hơn là khi nhập hội, trước lời ríu rít hỏi han của đám bạn, trước cả hình ảnh chói sáng của nó, gã bình thường như không.
Cái vẻ thờ ơ và lạnh lùng ấy ở gã ban đầu làm nó điên tiết, giờ thì làm nó đau nơi ngực trái. Con người có trái tim để biết đập loạn nhịp, tại sao trái tim gã cứ đập theo một nhịp đã được lập trình bởi bộ óc? Chỉ một câu là xong ư? Không, kể cả là yêu cầu chia tay từ phía nó. Đằng này gã chấp nhận không điều kiện với duy nhất một câu: “Điều gì làm em vui, anh sẵn sàng làm”.
Nhưng điều gì làm nó vui? Gã không biết hay cố tình không hiểu?
Nó ham muốn được làm mọi điều để chống lại gã, để tiêu diệt sự kiêu hãnh nơi gã. Trong cuộc gặp gỡ với bạn bè, nó ríu rít với tất cả mọi người, trừ gã. Nó hào phóng ban phát những ánh mắt mượt mà tình cảm cho bất cứ người con trai nào khác khi có gã ở đó, trừ gã. Nó khen nức nở tất thảy những gì đồng nghiệp của gã làm ra, trừ những thứ được làm ra từ bàn ta và khối óc thông minh của gã. Nhưng trong thâm tâm, nó nghĩ điều ngược lại. Gã cũng khác gì nó đâu. Gã cười nói tự nhiên và đưa mọi câu chuyện đến không điểm dừng với tất cả mọi người. Riêng với nó, gã chẳng chịu mở lời, có chăng thì nhát gừng nhát tỏi vài câu là hết. Gã công khai nhìn và tán thưởng những người con gái khác trước mặt nó, không thèm biết nó đang sôi lên ở độ nào. Gã góp ý mọi sản phẩm của nó: Bức tranh thiếu một gam màu nào đó để làm cho tự nhiên, thiếu một điểm nhìn logic để có vẻ là tranh họa cảnh, truyện ngắn này thiếu muối… Ngôi nhà nó khen đẹp, gã đóng sầm lại bằng cái tậc lưỡi: “bình thường”. Nhưng trong thâm tâm gã là gì? Nó không thể hiểu.
Hình ảnh: Deviantart |
Rồi lại thành người dưng. Gã và nó, lại trở về như trước, luôn hằm hè để sút bóng vào khung thành của nhau, như chưa từng biết rằng giữa hai người đã từng có cái ôm rất thân thiết.
Bẵng đi rất lâu rồi gặp lại, gã và nó lao vào nhau như những người tình thiên thu xa cách nay được hội ngộ. Nó gục đầu vào bờ vai rộng của gã như người vừa đi từ Bắc Cực được gục đầu bên chiếc gối sưởi. Nó dấu mình trong cánh tay của gã mà ngỡ mình bé bỏng như trẻ thơ. Còn gã ôm siết lấy nó như người giữ đồ ngủ quên nơi nhà ga, trong tiềm thức cũng biết rằng phải giữ cho thật chặt món đồ đó. Gã và nó lại nói chuyện với nhau như chưa bao giờ xa cách. Những câu chuyện tầm phào chẳng cần nghĩa lý, chẳng cần đầu cuối, những chuyện về giới tính, tình dục cũng chẳng cần biết đến ngượng ngùng. Dường như những lời nói chỉ đơn giản thoát ra từ môi, thành lời rồi biến mất như chấm dứt một kiếp sống. Điều còn lại sau cùng chỉ là gã và nó – biết rằng không cần một lời nói nào để hai tâm hồn có thể hiểu nhau.
Hình ảnh: Deviantart |
Qua những lần gặp ít ỏi, nó đã mang gã nhập vào cuộc sống của nó, những chuyến đi đến bất cứ nơi nào nó muốn, không định hướng. Gã cũng kéo nó vào cuộc sống của gã, những cuộc chơi đêm, những sàn nhảy, những làn xe đua bạt mạng và kết thúc mọi cuộc gặp bao giờ cũng là những cái ôm xiết mạnh như muốn tan chảy vào nhau. Trừ nụ hôn. Hình như cả hai đều tránh để giữa hai người có đủ tất cả cảm xúc tình yêu: đủ đam mê, đủ cuồng liệt, đủ thói quen, đủ cả xúc cảm giới tính nhưng không phải tình yêu.
Nó thấy mình bất ổn, vì đã biết nhớ. Nó đã khóc vì nhớ gã. Gã làm nó mất tập trung vào mọi việc, kể cả vẽ tranh – thứ mà nó luôn tìm đến với sự tập trung gần như mê muội. Còn gã? Gã thấy mình đổ vỡ. Vì gã cũng như nó, điên cuồng vì nỗi nhớ. Gã đã làm mọi cách để đến gần hơn với tâm hồn và cuộc sống của nó. Gã đã thèm được trông thấy nó, thèm được nghe tiếng nó. Gã đã lập ra vô vàn những cái nick ảo để chat với nó. Gã quá thông minh và tâm lý, quá từng trải và đã tiếp xúc với quá nhiều loại người khác nhau nên gần như thuộc cả tâm lý và cách nói chuyện của họ. Mỗi cái nick, gã chỉ dùng để chat với nó một lần. Mỗi tên nick hắn là một con người hoàn toàn khác khiến nó không bao giờ biết được là ai. Gã muốn nhìn thấu tâm hồn nó, muốn soi chiếu mọi ánh sáng vào tâm hồn nó, muốn nó không biết được rằng gã đang làm tất cả những điều đó vì gã đang nhớ. Gã và nó lại biến mất khỏi cuộc sống của nhau như không hề có những điều trước đó.
Hình ảnh: Deviantart |
Rồi... lại gặp nhau. Những câu chuyện giữa hai người vẫn tự nhiên như đang nói dở từ hôm qua, những cái ôm vẫn dữ dội như con thú bị bỏ đói hàng thế kỷ.
Rồi lại chia tay.
Nó thề với mình sẽ chấm dứt, sẽ xóa mọi kỷ niệm về gã.
Nó hẹn hò với những gã trai khác.
Nó có vài ba mối tình, cũng lâm ly thê thiết nhưng kết thúc nhanh chóng mà không để lại cảm xúc gì đáng kể.
Rồi một ngày nó gửi cho gã dòng tin tự soạn bằng tất cả thời gian trống trong ngày, bằng tất cả sự kiêu hãnh bị đầu hàng, bằng sự chân thành nhất của tình cảm: “Em nhớ anh!”. Dòng tin chơi vơi tận đâu mà mãi không mang về lời đáp?
Trái tim bé bỏng của nó vỡ oà.
…
Gửi từ email Phạm Thị Thu Hoài - phamhoai710@gmail.com