,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1079368
Cơ chế đếm... nỗi đau
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cơ chế đếm... nỗi đau

Cập nhật lúc 00:29, Thứ Năm, 26/06/2008 (GMT+7)
,

(Truyện online)

- Cho phép tôi cầm tay em nhé !

- Không ! Anh vô duyên thế ? Không thấy tôi đang bận sao! Đừng xía vào việc của tôi, được chứ?

- Có thể việc khác thì được, nhưng việc mà em sắp làm thì anh không thể không chen ngang!

- Để tôi yên đi! Anh chẳng giúp gì được hết! Anh chẳng hiểu cái quái gì đâu!

- Tại sao không hiểu nhỉ? Tôi hiểu nhiều hơn em đó!

- Tôi không tin!

- Thế em cứ thử cầm tay anh đi!

Lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, Viola khẽ quay người lại, đưa bàn tay của mình nắm lấy cổ tay Vincent!

Hình ảnh: Deviantart

Cổ tay anh nóng lắm, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, nó đang hỗn loạn! Trên cổ tay anh có những đường ngang kì lạ, cứ như là …

- Cái gì …

Chưa kịp thể hiện sự nghi vấn về thứ mà mình vừa chạm vào, cô đã bị anh kéo vào trong ban công ! Chỗ an toàn hơn!

- Anh làm tôi đau! - cô hét lên.

- Thế em vẫn còn biết đau à ? Anh tưởng em không còn đau mới có cái ý tưởng ngu ngốc ngu thế này chứ !

- Kệ tôi ! Anh thì biết cái quái gì mà nói !

- Đâu cần hét lớn như vậy, anh đâu có điếc!

Buổi tối ngày đầu hè. Tĩnh lặng. Bầu trời không một gợn mây. Nhiều sao lắm !

- Thế em không tin anh à?

- Tin gì ? - vẫn chất giọng chống đối từ Viola.

- Thì là anh hiểu tâm trạng em lúc này ! Bế tắc và khủng hoảng khi tự tử không thành !

- Sao anh biết? Anh nghiên cứu lĩnh vực này chắc?

- Không! Chỉ đơn giản là anh đã có kinh nghiệm!

- Không tin!

Tiếng cười vang lên rồi lại bị màn đêm nuốt trọn.

- Hình như em hơi thiếu niềm tin thì phải ? Em không thấy cổ tay anh sao? Không có gì lạ à?

Viola nghĩ về một khoảnh khắc rất ngắn trong tâm trí mình, lúc cô tìm được cổ tay anh trong bóng tối.

- Có phải … đó là sẹo à?

- Ừ, mà đó không chỉ là sẹo đâu! Còn hơn thế nữa, đó là " cơ chế đếm" của riêng anh đó !

- Cơ chế đếm ? - rất đỗi ngạc nhiên, Viola bị hút vào cuộc nói chuyện với Vincent! Cô dần quên mục đích chính của việc thăm sân thượng lúc 1h sáng!

- Đúng, " cơ chế đếm nỗi đau" . Mỗi vết là một nỗi đau anh không thể vượt qua, mỗi vết là một vết thương lòng chưa lành lại!

Im lặng để thấm những lời của Vincent, mãi một lúc sau Viola mới lại lên tiếng :

- Anh ngốc thật, chẳng ai lại đếm như thế cả!

- Thế em không ngốc à?

Cô khẽ cười.

Hình ảnh: Deviantart

Anh thôi ngắm trời đêm nữa, đưa mắt nhìn sang cô! Anh gặp ánh mắt của Viola, u buồn và tuyệt vọng!

Anh cũng khẽ nở một nụ cười.

- Ừ nhỉ! Hai đứa chúng mình thật ngốc.

Một lần nữa tiếng cười lại bị mất hút trong đêm.

Màn đêm nuốt chửng mọi sự sống đang hiện hữu.

Viola đưa mắt nhìn quanh mình. Ngọn đèn le lói của ngọn hải đăng. Cô hơi sợ. Cô sợ tiếng là xào xạc, cô sợ nghe tiếng động lạ trong đêm đen. Cô sợ bị noc nuốt chửng.

- Còn có anh đang ở bên em mà!

Cô đưa mắt nhìn Vicent, đôi mắt anh vẫn còn đang để trên bầu trời, cô thấy kì lạ.

- Em uống gì nhé?- anh bỗng quay sang hỏi khiến cô phải vội quay mặt đi, giả vờ đang đắm chìm trong " vẻ đẹp" của màn đêm.

- Ừ, thế anh có mang gì theo à? - bằng chất giọng có vẻ vô cảm, cô trả lời.

- Tất nhiên rồi, anh ra khỏi nhà lúc này cũng có lí do chứ.

- Thế anh đi đâu vậy ?

- Anh mất ngủ nên đi ngắm sao. Mà chúng mình cũng có cùng tư tưởng nhỉ! Em cầm lấy này!

Nhận lấy từ tay anh, cô cười.

- Bia không cồn đấy, không say đâu!

- Nó có mùi lạ quá.

- Em không nhận ra mùi đó à?

- Không !

- Mùi hi vọng đấy!

- Có lẽ thế !

Không khí lại chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Trong đầu Viola tràn ngập những suy nghĩ, thắc mắc về người cô mới gặp. Cô tự hỏi, điều gì lại có thể làm anh đau đớn đến mức tìm đến cái chết.

Hình ảnh: Deviantart

Đằng sau cặp kính và đôi mắt, đằng sau nụ cười đó không thể là sự yếu đuối được. Ánh mắt anh tràn ngập niềm hi vọng, đôi mắt anh đẹp lắm!

- Chắc ta phải về rồi.

Câu nói của anh kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang chất đống trong đầu cô.

- Gì cơ?- vẫn chưa trở về với thực tại, cô hỏi.

- Trời sắp sáng rồi.

- Ừ nhỉ.

Phía xa xa, cả một cùng trời rộng lớn được nhuốm màu cam nhạt. Ánh sáng từ những ngôi sao chìm trong nguồn sáng vĩ đại đang dần ló lên ở phía Đông.

Bắt đầu có tiếng xe cộ đi lại. Không còn là màn đêm lặng lẽ đến rợn người nữa!

Một buổi sáng ngày hè!

- Em sẽ còn gặp lại anh chứ? - cô hỏi trong lúc hai người đang đi xuống trong thang máy.

- Để xem đã nào, nếu em không đối xử với anh như hôm nay nữa thì sẽ còn gặp nhau đó! Thỉnh thoảng anh cũng mất ngủ mà.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió mát lạnh ùa vào bên trong. Mùi mộc lan phảng phất.

- Anh về nhé !

- Đành phải chia tay thôi!

- Hi vọng sẽ sớm gặp lại em! - anh vừa nói vừa đặt lên má cô một nụ hôn.

Vincent bước trên con đường vắng người. Ánh mặt trời càng khiến anh trở nên rực rỡ trong đôi mắt cô.

Chợt nhớ ra, cô hét lên :

- Em chưa hỏi anh tên gì?

- Vicent, Vincent Bollivant ! Còn em là Viola nhỉ?

Cô chợt thẫn người. Làm sao anh biết tên cô được.

- Có thật là mình sẽ còn gặp nhau không ?

Anh quay lại với nụ cười mỉm trên môi, đưa tay phải đánh một dấu chữ thập trên tim mình :

- Anh hứa !

Rồi Vincent lại sải bước trên ánh ban mai.

Viola đưa mắt nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng sao toà thị chính.

Trái tim cô đang loạn nhịp. Người ta không thường hôn lên má cô.

Viola chợt tìm thấy trong mình một cảm xúc lạ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Hình như người ta gọi đó là hạnh phúc !

Gửi từ Blog Lệ Vỹ♥

Vài nét về blogger: Cuộc đời không đẹp như anh đã từng mơ...ta tìm đến với thế giới bên kia...không cần biết rồi em sẽ hạnh phúc hay khổ đau, sẽ nở nụ cười hay nước mắt...miễn là ta thoát khỏi kiếp này...miễn trái tim ta ko còn khổ đau...nhưng...

  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
  • Ho ten: lê ngọc cường
    Dia chi: cầu giấy hà nội
    Email: cuonglengoc1981@yahoo.com
    Tieu de: ước gì
    Noi dung: câu chuyện cứ như một giấc mơ.ước gì mọi người khi gặp một diều gì bất trắc thì sẽ gặp được vicent của riêng mình.hoặc ít ra cũng nghĩ đến câu truyện này.BÌNH TĨNH cuộc sống vẫn tiêp tục.

    Ho ten: Nguyễn Minh Trang
    Dia chi: Hà Nội
    Email: trang.nguyenminh11@yahoo.com.vn
    Tieu de: hạnh phúc
    Noi dung: Truyện rất nhẹ nhàng và thanh. Có lẽ như một cơn gió thổi vào lòng người khi đang ở đâu đó bên bờ vực thẳm. Tôi đã nói với bạn rằng tôi thích đứng bên bờ vực thẳm vì tôi muốn ở nơi nào đó tĩnh lặng_ nhưng thật ra, là vì đơn giản _nguyên nhân đã rõ _tôi đang sụp đổ.Tôi không tin vào ai . Và rất tiếc là không may mắn như Viola , không ai nắm tay để giữ tôi lại. Dù sao thì tôi cũng cố gắng để đi tiếp. Cảm ơn tác giả vì câu chuyện này_ có lẽ , nó khiến tôi nghĩ rằng tôi cũng nên tin vào một cái gì đó, nếu không phải tình yêu thì cũng là tin vào cuộc sống . Vì con người ta vẫn cứ phải bước đi. Hình như đó cũng là bước chân đi tìm hạnh phúc.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,