Tìm nhau nơi cuối thiên đường (phần cuối)
Cô đã xuất viện được 3 ngày.
Đêm hôm ấy một người tốt bụng nào đó đưa cô vào bệnh viện cấp cứu, rồi ra đi lặng lẽ. Nhiều lúc cô ao ước người đó chính là Hoàng, và anh sẽ trở về bên cô như ngày xưa...Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hoàng đã thật sự rời xa cô rồi. Giờ đây cô thật sự cô đơn, cô đơn trong từng bữa ăn, cô đơn trong từng giấc ngủ, và cô đơn trong mọi suy nghĩ, trong mọi ngõ ngách của tâm hồn mình. Tại sao cô vẫn cứ nhớ, cứ yêu Hoàng nhiều đến thế sau những gì anh đã đối xử với cô? Phải làm gì để có thể quên Hoàng dễ dàng như anh đã làm? Nếu được có một điều ước vào lúc này, cô ước rằng mình sẽ quên hết quá khứ, quên hết những yêu thương mà mình đã có trong đời, nhưng cô không thể... Vì tình yêu trong cô dành cho Hoàng vẫn đong đầy đầy, mãnh liệt, và nồng nàn như ngày nào. Thôi thì cô giữ lại cho riêng mình, để có thể sẽ mãi đau đớn vì nó. Cô đã từng nghĩ rằng cái chết sẽ đem lại cho mình sự giải thoát, nhưng cô cần phải trở về với thực tại, để thoát khỏi cơn mê cay đắng của cuộc đời, để phải sống không chỉ cho mình mà còn sống cho những người thân yêu...
Hình ảnh: Deviantart |
Thế là cô lao vào công việc, cô nhận thêm bất kỳ dự án nào người ta mời cho dù cô không thích. Cô hy vọng không còn một khoảng trống thời gian nào để nghĩ đến Hoàng. Mọi thứ liên quan đến kỷ niệm tình yêu của mình, cô đều cất sâu vào trong lòng tủ, để cô không còn bị ám ảnh bởi những bởi những nồng nàn, thơ dại mà cô từng có trong đời. Cô sẵn sàng nhận bất cứ lời mời tham dự các cuộc vui chơi của bạn bè tổ chức, để mong rằng giữa những con người vui tươi ấy cô có thể tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn... Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Càng muốn quên Hoàng đi thì nỗi nhớ càng quay quắt tim cô, càng muốn vứt bỏ những yêu thương thì cô càng phải đối diện nó mỗi ngày. Giữa những cuộc vui tưởng chừng như ấm áp thì cô càng thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ kỳ...
Đêm nay một mình ngước nhìn vì sao đêm qua khung cửa sổ. Cô như muốn đắm mình trong ánh sáng của trăng sao để mong tìm lại cảm giác ấm áp, toả sáng trong góc tối tâm hồn mình. Ngày xưa cũng tại khung cửa sổ này, cô thường dựa vào vai Hoàng để nghe anh nói về những giấc mơ của cuộc đời.
- Anh muốn kết nối tất cả các vì sao sáng kia trên bầu trơì, để thắp lên giấc mơ hạnh phúc của hai đứa mình. Anh ước gì chúng ta mãi có những giây phút êm đềm như thế này trong cuộc đời...
Tự dưng cô bật rơi những giọt nước mắt mà từ lâu nó chỉ chảy ngược vào trong. Cô thèm khát một nụ hôn, một vòng tay, một bờ vai… của người mình yêu, để rồi quên đi tất cả những đau đớn đã qua. Cô biết rằng không thể nào quên được Hoàng, vì cô yêu Hoàng hơn cả bản thân mình, hơn cả mọi thứ trên đời...
Đã 6 tháng rồi cô không trở lại con hẻm nhỏ mà trước đây hầu như ngày nào cô cũng đi qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được những dấu ấn tình yêu vẫn còn vương trên từng viên sỏi nhỏ trên đường, những hơi ấm nồng nàn vẫn còn quấn quýt quanh cây bàn trước cửa nhà anh trọ. Tay run run cô bấm chuông gọi cửa. Chỉ một động tác đơn giản thôi nhưng đối với cô giờ đây sao quá khó lạ lùng. Không cần biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào, có thể là sự ghẻ lạnh đến rợn người, có thể là sự dững dưng, nhưng đối với cô những điều đó có nghĩa gì đâu khi cô thật sự yêu và cần có anh trong đời...Bà chủ nhà đón cô bằng ánh mặt nữa ngạc nhiên, nữa phần soi mói.
- Cậu Hoàng đã dọn đi lâu rồi cô ạ. Cô không biết hay không quan tâm mà bây giờ mới đến tìm? Thời gian đó tôi thấy cậu ấy rất mệt mỏi và xanh xao lắm. Chắc là cô cậu giận nhau?
- ... ... ...
- Tuổi trẻ bây giờ...
Đầu óc cô lúc này trống rỗng. Cô cứ đi mà không biết mình đi về đâu, cho đến lúc cô nhận ra quán cà phê quen thuộc ngày trước Hoàng thường dẫn cô đến. Cô chọn cho mình chỗ ngồi ngay bờ sông, và thả hồn mình theo những cánh lục bình trôi bồng bềnh trên sông nước. Những kỷ niệm ngày cũ chợt ùa về làm tim cô đau nhói.
Hình ảnh: Deviantart |
- Mai này, anh muốn trở lại quê nhà để được sống trong tình yêu thương của mẹ, được cùng em ngắm những buổi chiều vàng tại khu vườn nhiều hoa trái quê nhà, được tận hưởng cuộc sống thanh bình của làng quê bên dòng sông thời thơ ấu. Đó là thiên đường mà anh ôm ấp bao năm qua. Em có theo về cùng anh không?
- Đâu cũng được, miễn mình được sống gần nhau, yêu thương và vì nhau thôi anh yêu...
Hoàng ơi, giờ anh đang ở đâu? Anh có nghe những yêu thương và nỗi nhớ của em không? Hoàng ơi
...Chuyến xe chiều đưa cô trở về quê hương của anh, nơi đang cho cô một hy vọng cuối cùng là được gặp anh. Cô phải đi, dù đó là một chút hy vọng mong manh. Xe chạy băng qua những cánh đồng chiều mênh mông đầy gió, những luống rau xanh nõn nà như cô gái mới lớn tràn trề xuân sắc trở nên xanh xao, gầy guộc, những bông cỏ dại nở hoa trắng xóa một góc đồng vẫn như những ngày tháng cũ, nhưng hôm nay đối với cô nó phảng phất một nét ùa tàn đến nao lòng...Có phải vì lòng cô đang tan hoang vì vắng Hoàng, hay đó là một điềm báo trước cho những gì bất hạnh sắp ập xuống đời cô?
Con đường làng vào vẫn thế, vẫn những lũy tre làng rợp mát cả một vùng quê, vẫn những người nông dân cần cù một nắng hai sương, nhưng ngôi nhà cuối làng giờ đã thay mái mới, những viên ngói đỏ tươi như reo vui chào nắng sớm mai về, khu vườn xanh hơn, đẹp hơn báo hiệu mùa thu họach mới...Hoàng đã về. Anh đang đợi cô nơi thiên đường hạnh phúc của mình. Cô như cảm thấy mình như vượt về từ cỗi chết. Từ nay, cô sẽ nắm giữ thật chắc hạnh phúc của mình, và không bao giờ để anh rời cô nữa dù có điều gì xảy xa trên cõi đời này...Cánh cửa nhà vẫn còn mùi sơn mới sao hờ hững thế, nó như không cần quan tâm có ai đến và bước đi ngang qua nó. Phía bên trong có một hình bóng đỗ dài trên chiếc võng tre sao tiều tụy thế. Mẹ của Hoàng đấy ư? Bà nằm bất động, đôi mắt như lạc vào cõi u mê, hai tay bà cứ ôm khư khư chiếc túi vải màu xanh da trời. Chiếc túi mà cô đã mua tặng anh vào lần sinh nhật đầu tiên hai đứa quen nhau...Cô như chết lặng đi khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Hoàng đang hướng về phía cô. Nó xa xăm, buồn, đau đớn giữa làn khối hương nghi ngút. Trời đất như quay tròn xung quanh, mọi thứ như mờ dần trong cô. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng Hòang gọi cô tha thiết từ nơi rất xa vọng về...
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay con về với mẹ. Mắt mẹ ánh lên niềm vui vô bờ khi nghe con nói ở nhà với mẹ một thời gian dài, vì mai mốt con phải đi làm một nơi rất xa. Thương mẹ quá, đời mẹ chỉ có mỗi mình con là điểm tựa. Mẹ ơi con sợ...
Ngày... Tháng... Năm...
Em yêu!
Anh ước gì được gần em đêm nay, được nói với em những lời yêu thương dù đó là lần cuối cùng. Tại sao Thượng Đế đem em đến với anh rồi phải bắt anh phải rời xa em? Nhìn em đau đớn ngã gục sau những ngày héo úa, trái tim anh như bị băm thành trăm mảnh. Đau lắm em ơi, nỗi đau đời tàn phá tâm hồn anh hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác anh mang...
Ngày... Tháng... Năm...
Con biết mình sắp phải đi xa, xa lắm mẹ ơi. Con bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già. Con chỉ cầu mong mái nhà mới đủ che cho mẹ khi trời trở gió, mảnh vườn nhà mình bao bọc mẹ những năm tháng cô đơn...Hôm nay con vui lắm, vui vì làm được điều duy nhất từ đó đến giờ con làm cho mẹ trước lúc đi xa. Mẹ ơi hãy tha tội cho con...
Ngày... Tháng... Năm...
Đêm nay anh mơ, một giấc mơ thật đẹp. Anh thấy em mặc chiếc áo dài trắng tinh khiết đẹp rạng ngời. Chúng mình dắt tay nhau đi trên một cánh đồng đầy hoa cúc dại. Phía xa xa là đường chân trời xanh thẳm. Em thì thầm vào tai anh...Nơi xa đó... là thiên đường của hai chúng ta...Mình cùng đi anh nhé...Ừ, Nắm tay anh thật chặt em nhé. Mình cùng đi...Đi...Đi thôi, đi về phía cuối thiên đường yêu thương của hai chúng mình...
Về tác giả Blog TranCuong: I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh, gã lớn lên trong sự nhọc nhằn của Mẹ, vất vả của Cha, và với nhiều ước mơ hoài bão...
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Ho ten: Hồng Nguyễn
Dia chi: Tân mai - Hà nội
Email: hoacomay2522000@yahoo.com
Noi dung: Đọc phần kết của câu chuyện mà tôi thấy rất xúc động,cảm thương cho tình yêu của Cô dành cho Hoàng quá mãnh liệt. Mặc dù biết Hoàng ko cần có Cô nữa nhưng sao Cô vẫn lên chuyến xe đó để đi. Cũng như tôi, Cô đã vứt bỏ lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của mình để đến với t/y của mình. Bởi Cô biết rằng ko thể sống thiếu Hoàng, càng quên thì lại càng nhớ. Đôi khi,muốn quên mọi kỷ niệm,mọi ký ức về người mình yêu để cố gằng sống một cuộc sống mới với vui vẻ và ko suy tư. Nhưng Cô ko làm được,tôi thích câu này trong chuyện"Tự dưng cô bật rơi những giọt nước mắt mà từ lâu nó chỉ chảy ngược vào trong. Cô thèm khát một nụ hôn, một vòng tay, một bờ vai… của người mình yêu, để rồi quên đi tất cả những đau đớn đã qua. Cô biết rằng không thể nào quên được Hoàng, vì cô yêu Hoàng hơn cả bản thân mình, hơn cả mọi thứ trên đời..."T/y là vậy,có thể bỏ qua tât cả mọi đau đớn, mọi tổn thương chỉ để được gặp anh, để nghe giọng nói và nhìn thấy nụ cười của a.Có thể nói "Khước từ t/y là điều quá sức đối với con người" Cảm ơn Anh Trần Cường, đã cho tôi nhớ và sống lại những kỷ niệm ngọt ngào của một thời đã qua...
Ho ten: Trần A. Lạc
Dia chi: SG
Email: dinhbaloc49@yahoo.com
Tieu de: Thiên đường bên kia
Noi dung: Phải nhìn nhận là tác giả TranCuong dẫn dắt người đọc theo câu chuyện một cách cuốn hút, những lúc tưởng chừng như nhân vật nữ rơi vào thế bế tắc hòan tòan, nhưng được tháo nút để thắp lên những tia sáng hy vọng, rồi lại gục ngã khi kết thúc câu truyện. Tôi rất thích cách viết đi vào nội tâm của nhân vật, những đấu tranh dằn xé của cả Hoàng và cô gái khi nghĩ về người mình yêu...Một bức tranh thiên đường đầy nước mắt, nhưng mở ra một thiên đường hy vọng phía bên kia.
Ho ten: T.VI
Email: xinhruby@yahoo.com
Tieu de: Chẳng lẽ ở phía bên kia họ mới được bên nhau?
Noi dung: Chẳng lẽ ở phía bên kia họ mới được bên nhau? Sao mà kết thúc buồn đau quá. Lúc đọc phần 1 em cứ thầm mong cho họ được trọn vẹn bên nhau khi vượt qua những giông bão cuộc đời. Không biết quyết định của chàng trai đúng hay sai, nhưng quết định ấy để lại cho cô gái những nỗi đau quá lớn. Cô có thể tự trách và dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại khi giờ phút cuối đời không chăm sóc và chia sẻ cùng anh (mặc dù sự việc không phải do cô) Câu truyện thật cảm động, nhưng kết buồn quá, phải chi kết thúc vui hơn hay ít nhiều cho cô gái gặp lại anh trước khi anh đi xa thì nỗi đau sẽ nhẹ hơn. Dầu sao em vẫn thích truyện này bởi nó sâu sắc trong suy nghĩ. Đặc biệt là cô gái
Ho ten: Nguyễn Vũ Tuấn
Dia chi: Hồ Chí Minh
Email: vutuan.nguyen@yahoo.com
Tieu de: Nỗi đau khó phai
Noi dung: Hình ảnh cô gái thật đáng thương và đáng trân trọng. Cô đã làm tất cả những gì mình có thể để hy vọng được quên người đàn ông đó. Cuối cùng cô cũng phải tuân theo mệnh lệnh của trái tim. Đi tìm anh ta, chỉ có tình yêu mãnh liệt mới có thể kết nối được những điều trong ký ức để cô có thể tìm anh. Lúc đầu đọc sắp kết thúc truyện tôi có cảm giác nhẹ nhàng khi đóan ra đây là một kết thúc có hậu, vì cô gái xứng đáng được hưởng, nhưng không thích cách hành xử của người đàn ông kia...Cuối cùng truyện lại rẽ xang một ngã bất ngờ, kịch tính và buồn quá! Những dòng nhật ký của người đàn ông, là đàn ông mà khi đọc tôi cảm thấy xúc động. Giữa sự sống và cái chết mong manh anh ta nghĩ, nhớ về hai người phụ nữ yêu nhất đời mình: Mẹ & Đó. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho cô!
Ho ten: Thuý Quỳnh
Dia chi: Hà Nội
Email: thu_quynh57@yahoo.com
Tieu de: Cuối thiên đường rồi ta sẽ gặp nhau !
Noi dung: Anh Cường ơi ! Em gái đã đọc phần cuối của mẫu truyện này rất nhiều lần mà ko thấy chán anh ạ ! Vẫn biết là đau , là buồn , đọc xong em như người chết lặng , rất hay ..Nhưng thật sự quá buồn anh ạ ! Trong tình yêu không fải ai cũng đc thăng hoa và đi đến cái đc gọi là bến bờ của hạnh phúc.... Cô yêu Hoàng biết mấy , cuộc tình dài 5 năm chứa đựng bao buồn vui , cay đắng vẫn không thể nào giữ đc anh bên cô đến cuối đời .. VÀ ’’’ Thôi hết rồi người đã xa Cô . Quên đi hết lời thề ngày xưa cũ ’’ Cái tình yêu mặn nồng ấy đã rời bỏ Cô ra đi vĩnh viễn một cách quá đau thương và phủ phàng trên cả sức chịu đựng của Cô . Hoàng đã quá sai lầm khi chọn con đường rời xa cô , anh ta nghĩ có lẽ mình làm vậy sẽ tốt hơn cho Cô , và rồi Cô sẽ dễ dàng quên đc anh để đến bên người đàn ông khác ...Nhưng không , kết cục đã quá đau thương và ko như em đã cố tình dự đoán . Em vẫn biết tựa đề của bài viết mang tên ở ( CUỐI THIÊN ĐƯỜNG ) thế mà vẫn mong mẫu truyện kết thúc sẽ có hậu ... Nó chỉ là mẫu truyện nhỏ thôi , nhưng sao đọc nghe tê tái và buốt giá trong lòng .. Ở nơi chín suối liệu Hoàng có đc thanh thản hay không ? khi ở nơi trần thế có một người con gái ngày đêm thương nhớ về anh .. một linh hồn đã từ bỏ Cô ra đi và đi mãi mãi . Trong t/y chỉ biết cho đi mà ko cần nhận lại , yêu một người và chỉ biết một người mà thôi . Với em .. yêu là fải biết hy sinh và vì nhau tất cả , cho dù bất chấp chuyện gì sảy ra đi chăng nữa , fải vi nhau và cùng nhau chia sẽ tất cả khổ đau ,vui buồn trong cuộc sống ,có như thế mới cam lòng khi có những điều đáng tiếc không nhu mình mong đợi sảy ra !! Mong rằng ở bên kia thế giỚI Hoàng sẽ than thanh nơi chín suối và tiếp tục chờ đợi Cô ở ’’ CUỐI THIÊN ĐƯỜNG ’’
Ho ten: Idol
Dia chi: Sài Gòn
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Cứ ngỡ...
Noi dung: Cứ ngỡ cuộc tình sẽ rơi vào lãng quên. Rồi cứ ngỡ cô tìm được niềm vui sống qua nhiều nghị lực của bản thân...cứ ngỡ anh ra đi và chấm hết cho một cuộc tình...Cuối cùng thì mọi chuyện vỡ òa không phải thế. Đau, đau quái! Đọc mà idol bật khóc, khóc như chính cuộc tình của mình, khóc như tiễn biệt người yêu của chính mình. Tại sao cô yêu chân thành, tại sao cô gái nhân hậu và dễ thương như thế phải mãi mãi mang theo mình một niền đau vô tận. Định mệnh ơi sao quá phủ phàng đến thế... Câu truyện buồn thật buồn, nước mắt như không hề cạn để rơi...anh đi về phía xa vì muốn cô được hạnh phúc. Vậy thì cô có hạnh phúc không hay càng đau đớn hơn khi những giờ phút cuối đời vẫn không được chăm sóc cho anh? Tại sao thế anh, khi anh bắt cô phải mãi mang theo mình một nỗi đau đời? Có thể anh muốn cô có một cuộc đời mới, không muốn cô chia ẻ cùng anh...? Hỏi mà em cứ khóc!!!!
Ho ten: Grass
Email: dieunga1709@yahoo.com
Tieu de: Sao những người tốt thường gặp bất hạnh, gặp nhiều ngang trái của cuộc đời
Noi dung: Em không đồng ý với kiểu chia tay ấy của anh chàng tên Hoàng. Dù gì hai người cũng có những năm tháng bên nhau đầy ắp những kỷ niệm yêu thương vậy mà khi xảy ra chuyện như thế Hoàng lại không chia sẻ với người mình yêu. Hoàng lại cố tình làm cô ấy bị tổn thương với hi vọng rằng cô ấy sẽ mau quên anh và Hoàng đã âm thầm ôm nỗi đau một mình, nỗi đau của một người làm người khác tổn thương luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Còn cô gái khi đã hiểu mọi chuyện cô ấy sẽ ra sao... đọc mà nghe lò ng đau quá. Theo em nghĩ cô gái sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như Hoàng để cô ấy được ở bên anh, được chăm sóc anh những ngày cuối của cuộc đời. Tuy đây chỉ là một truyện ngắn nhưng sao em thấy đau cho một tình yêu đẹp và xót xa cho một kiếp con người. Em thường thấy những người tốt thường gặp bất hạnh, gặp nhiều ngang trái của cuộc đời. Có phải như vậy không anh???
Ho ten: Kayla
Email: Kayla1_pro@yahoo.com
Tieu de: Ra đi hay ở lại?
Noi dung: “Ra đi hay ở lại?” từ lâu vẫn luôn là câu hỏi khiến bao người trong cuộc trăn trở. Vẫn biết rằng đến một nơi mới tốt hơn thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhiều cơ hội để phát triển với nghề hơn, và nơi đó sẽ văn minh, hiện đại hơn, dân chủ hơn…và còn rất nhiều cái hơn lắm… Nhưng khi đứng giữa sự lựa chọn, họ vẫn quyết định ở lại. Vì sao vậy? đơn giản, vì họ đã nặng lòng với nơi họ đang sống mất rồi. Nói rằng vì yêu nước mà không thể ra đi thì nghe có vẻ giáo điều và sáo rỗng quá, chỉ biết rằng nơi đang sống đã quá đỗi thân quen với họ. Từng góc phố, từng con đường, từng bóng cây… đã in hằn kỷ niệm của họ. Họ thích cái không khí náo nhiệt đôi lúc có vẻ xô bồ ở thành phố họ sống. Họ quen với những tiếng ồn, với khói bụi, với cảnh kẹt xe mà hằng ngày họ vẫn lầm bầm chửi rủa vậy mà khi đi xa lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Rồi những khi trời mưa, đường xá thì lầy lội, nước ngập tứ tung, lại phải lội nước. Những cơn bão, những trận lũ năm nào cũng dày xéo quê hương họ đến cạn kiệt… Và còn rất nhiều, rất nhiều điều bất tiện nơi họ đang sống nhưng những điều đó theo năm tháng đã trở thành những ký ức thân thương khó phai trong quãng đời họ. Và họ yêu cả những con người nơi đây. Họ yêu cái cách sốt sắng giúp người của một cậu bé không quen biết khi họ lên tiếng nhờ vả “Em ơi, giúp chị với nghen!”, họ yêu cái cách tận tình hướng dẫn của anh xe ôm khi họ nhờ chỉ đường, yêu luôn cả những câu nói cảm thông, chia sẻ khi họ gặp điều không may từ những người họ không quen biết. Đất nước đã đổi mới nhưng người dân quê họ vẫn còn nghèo lắm, vậy mà câu nghĩa tình thì vẫn vẹn đời chắt chiu. Họ có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc chứ không thể sống thiếu nghĩa, thiếu tình. Và còn nữa, người thân, bạn bè, đồng ngiệp và cả những người vô cùng quan trọng với họ vẫn đang ở nơi đây thì thử hỏi làm sao họ dứt lòng ra đi cho được. Họ không sợ phải bắt đầu lại từ đầu nhưng họ sợ cái nhạt nhẽo của tình người nơi đất khách. Ừ thì tòan cầu hóa, ừ thì đa chủng tộc, ừ thì dân chủ, văn minh… nhưng nơi đấy không phải là quê hương của họ. Có lẽ cái lối sống nội tâm, thiên về tình cảm lại là rào cản để họ hòa nhập với vùng đất mới. Họ biết cho dù họ có cố gắng hòa nhập cách mấy thì họ cũng vẫn chỉ là kẻ tha hương, sống tạm nơi xứ người. Mà họ lại không muốn sống giữa cảm giác chông chênh, chẳng biết nên coi đâu là quê hương của họ. Lẽ dĩ nhiên, nơi họ đã rứt áo ra đi thì chẳng thể còn gọi là quê hương được nữa. Còn xem những con người mới, khác màu da, khác sắc tộc, khác phong tục tập quán là đồng bào của họ thì họ lại không thể. Không thể hòa nhập thì đương nhiên không thể coi điểm đến mới là quê hương. Nơi cũ thì từ bỏ, nơi mới thì không thích ứng được, vậy đâu mới là quê hương của họ? Họ sợ lắm những giây phút khi đối diện với chính bản thân mình và nhận ra rằng mình là “Người không tổ quốc”. Ra đi không có nghĩa là từ bỏ nhưng rõ ràng ra đi thì không thể nào được sống với những điều đã quá đỗi thân thương với mình. Vậy thì nên ra đi hay ở lại nhỉ? "...Người bỏ quê hương chứ bao giờ quê hương bỏ người..." "...Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi..." "...Nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về... ta về đâu ????"
Ho ten: tigôn21183
Noi dung: Sự mất mát...Câu chuyện buồn quá!
Ho ten: Luberin’ blog
Dia chi: HCM
Email:
Tieu de: ích kỷ quá đáng :(
Noi dung: Một cốt chuyện quen thuộc nhưng vẫn có thể cuốn hút người đọc. Tại sao đã yêu nhau, đã hứa sẽ ở bên nhau, vậy mà lại ko để cho người yêu dc ở bên mình những phút giây cuối cùng? Đồng ý là nên chia tay, nhưng hãy để cho sự chia tay ấy êm đẹp mãi mãi trong lòng cô gái, chứ đừng để cô phải day dứt ân hận về sau như vậy. Nếu cô gái ấy được ở bên chăm sóc anh, thì có lẽ trái tim cô sẽ mang một mảnh vá đẹp, chứ ko phải là một vết sẹo lâu dài. Tại sao đàn ông cứ muốn làm khổ phụ nữ ngay cả lúc sống cũng như lúc đã chết đi rồi như vậy chứ?
Ho ten: Lê Thanh Hải
Dia chi: Đà Nẵng
Email: roianhsequen_407@yahoo.com
Tieu de: Nỗi đau không của riêng ai
Noi dung: Một chuyện tình buồn một cuộc đời đau khổ một trái tim như đã chết vì một cuộc tình kéo dài 5 năm mà cuối cùng là một lời chia tay bất ngờ không có lý do. Hoàng một con người có trái tim lạnh đã giết chết một tình yêu mà lẽ ra nó được sống và hạnh phúc.
Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Giá như....
Noi dung: Chính nhờ phần 2 của câu chuyện đã cho em một cái nhìn thiện cảm hơn về Hoàng rất nhiều. "Lá rụng về cội", quyết định trở về quê của anh ấy khi phát hiện mình bệnh nan y, sắp chết để có thể chăm sóc, vui sống với mẹ già là một quyết định rất sáng suốt, và hợp đạo lý - nhất là đối với người Á Đông của chúng ta. Dẫu khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng tin chắc rằng mẹ anh rất vui và hạnh phúc, cũng như anh vậy khi viết nên những dòng nhật ký trong những ngày cuối đời mình, bên cạnh những dằn vặt và xin mẹ thứ tội vì bất hiếu phải ra đi trước là những ngày tháng anh vui vì có thể làm được những gì tốt nhất cho mẹ trước lúc phải đi xa... Nhưng nếu em là người yêu của Hoàng, em vẫn sẽ trách anh ấy! Với tình yêu quên cả chính bản thân mình của cô ấy, chẳng lẽ Hoàng không hiểu hay sao mà nỡ chia lìa? Đành rằng, anh ấy suy nghĩ: bên anh, lấy anh, rồi anh sẽ chết, cô ấy sẽ đau buồn và mang tiếng con gái có 1 đời chồng... Có thể anh đã suy nghĩ như vậy, và mong muốn người con gái mà mình yêu thương được sống hạnh phúc thật lâu bền với người đàn ông xứng đáng hơn... Nhưng anh ấy đã quên mất một điều: trong tình yêu chân chính, người con gái chấp nhận thua thiệt tất cả, miễn sao được sống bên người mình yêu thương. Giá như, anh rủ cô cùng về quê sống với mẹ anh trong những ngày tháng đó, và hai người kết duyên chồng vợ cho đến ngày anh ra đi... Có thể cô sẽ chấp nhận ngay lời đề nghị của anh, và cùng đi với anh cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay, dẫu biết trước khoảng thời gian hạnh phúc đó rất ngắn ngủi nhưng chắc chắn nó sẽ là những dấu ấn khó phai trong ký ức của một người goá phụ... Và cũng có thể, một cô gái nào khác (không phải nhân vật trong truyện) sẽ nhanh chóng tìm cách từ chối khéo, thối lui... Đó cũng là một phép thử trong tình yêu phải không anh? Đối với em, dù cho có phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nhưng nếu có 1 tình yêu đẹp, hai người chấp nhận hy sinh và yêu nhau bất chấp tất cả mọi nghịch cảnh éo le nhất, thì em cũng sẽ rất hạnh phúc và cam lòng anh ạ!
Ho ten: Thuý Quỳnh
Dia chi: Hà Nội
Email: thu_quynh57@yahoo.com
Tieu de: Bi kịch trong tình yêu !
Noi dung: Thời gian rồi cứ như thế mà trôi đi lặng lẽ âm thầm .tĩnh lặng . Cô dần nhận ra phải chăng Cô đã đi sai con đường mòn của hạnh phúc rồi ? Tình yêu nào cũng vậy , cứ đến rồi lại đi . Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay ...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương . Nhưng cũng có những cuộc chia tay nhẹ nhàng , im lặng nhưng mang đầy nỗi đau . Nỗi đau sẽ đc hằn xé trong tim Cô từng ngày vì chẵng bao giờ hiểu đc lí do vì sao .Cô và Hoàng chia tay .Cuộc sống giống như con đường 1 chiều. Và món quà quý nhất của cuộc sống . Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm Trong giấc mơ mà Cô đã thấy .Cô vẫn thường thấy Hoàng ở cuối con đường Cô đi . Cô vẫn thấy Hoàng cười và đón Cô vào lòng . Cô và anh jờ đây chỉ còn khoảng cách. Cô đã không được ở gần anh hơn nữa Và rồi . Ngày hôm qua . trong jấc mơ Cô ko còn thấy Hoàng đứng đó . Ngày hôm qua . trong jấc mơ Hoàng ko còn cười với Cô như trước nữa . Ngày hôm qua . trong jấc mơ Của Cô và Hoàng khoảng cách bị kéo dài thêm. Ngày hôm qua . trong jấc mơ..Cô đã không còn được ở gần Hoàng Cô đã yêu Hoàng bằng một cả một trái tim chân tình , tất cả những việc Cô làm cũng chỉ mong hàn gắn lại tình cảm của 5 năm qua ...Mẫu truyện thật buồn anh ạ ! Nhưng theo em gái thì kết cục của mẫu truyện này sẽ là cái kết cục có hậu ! Em gái nóng lòng chờ phần tiếp theo của anh trai nè !!
Ho ten: NguyenKhoa
Email: khoakhoan@yahoo.com
Tieu de: hay va cam dong
Noi dung: Nguoi con gai that dang tran trong vi su hy sinh gan nhu quen minh trong tinh yeu. Cau chuyen duoc viet voi loi van tram buon sau sac, tuy nhien khong de gi thay doi khi co qua nhieu ky niem voi nhau. Chac co le anh ta co noi kho nao do chua tien chia se...
Ho ten: KhoaNguyen
Dia chi:
Email: Khoakhoan@yahoo.com
Tieu de: Dau wa!
Noi dung: Doc phan mot toi cung nghi se co nhung khuc quanh cua cuoc tinh, nhieu nut that, nhung that su nut that lam cho toi thay noi dau tot cung cua co va anh ta la o cho den gio phút cuoi cung ho cung khong gap nhau, khong biet la tot hay khong tot cho co, nhung sau van thay nhoi long. Nguoi thanh nien da chon giai phap giai thoat cho co, nhung anh ta co biet rang do se tao nen noi dau va am anh co the suot doi cho co. Toi rat thich doan trich Nhat Ky cua Hoang, no giai quyet va thao go duoc nhung gut mac trong long ban doc. Chuyen hay nhung buon qua.
Email: sonya30788@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Tại sao những câu chuyện của anh đều kết thúc bằng sự ra đi vĩinh viễn?
Ho ten: Hoàng Yến
Dia chi: tĩnhgia thanh hoá
Email: tianangdautien_ly2005@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Blog của bạn thật là hay và cảm động,gợi lại trong tôi kỉ niệm của một thời.Tôi cũng đã từng và giờ đây tôi không còn được hi vọng như chị nữa đâu, vì Hoàng của tôi chuẩn bị xây dựng gia đình rồi.Tôi đã hết hi vọng.
Ho ten: M Hue
Dia chi:
Email: ckg0000
Tieu de: Nen hieu nhu the nao
Noi dung: Doc xong cau chuyen thay buon cho nguoi con gai ,toi cung co mot ban gai tam su voi toi khi tinh cam cua ban ay dang nong tham ,thi bat chot nguoi con trai noi loi chia tay,vi phai ve que chuyen nay thi ban gai toi co biet truoc va co quet tam se ve que cung nguoi yeu .Nhung nguoi con trai ay phan tich ve que buon lam vi ban toi la nguoi thanh pho ,noi la que chu thuc ra la thi xa cung nha cua dang hoang .Qua ra dinh ban trai ban ay biet nguoi con trai do cung buon lam va hom chia tay ve nguoicung da khoc .Nhung nhat quyet ko qquay lai du ban toi lam du moi cach.Toi viet den day vo tinh moi doc duoc phan cuoi cua cau chuyen ,dau long qua ,hai nguoi o hai the gioi khac nhau nhin ve nhau con dau long the ,ban toi hai nguoi ay hoc chung voi nhau nhin thay nhau hang ngay nguoi con gai ay biet nguoi khia yeu minh lam nhung be ngoai thi lanh lung tham chi con to ve vui dua cung nguoi khac ,noi lam vay cho ban toi mau quen ,gia dinh ban trai cung biet ban ay yeu co gai ay lam .Ban gai toi bay gio rat roi ko hieu nguoi khia con yeu minh ko ma lai nhu vay cang ngay cang lanh lung ,hoi moi chia tay thi noi tam xa mot nam vi thay ban toi dau don qua ,bay gio thay tam on thi noi tat ca la qua khu ban toi buon lam ,ban ay ko so kho khan chi so nguoi do ko con thich minh ma minh cu lam vuong ban se tao ra su kho chiu cho nguoi ta,tai ban ay cung co nhung nguoi khac lam cho kho chiu nen rat so ban than minh lai nhu vay .Toi cung ko biet phai nhin su viec nhu the nao ,vi khi ban ay dau binh hay can bat ki luc nao thi nguoi con trai van dua ruoc voi cai ve la ban mac du hai nha o xa nhau.
Ho ten: Thúy Nhi (co_nhoc)
Dia chi: TPHCM
Email: vttn611@yahoo.com
Tieu de: HẠNH PHÚC LÀ KHI BIẾT CHẤP NHẬN... Nhưng sao đau wá!
Noi dung: Một chuyện tình thật hay, thật cảm động nhưng thật buồn! Đọc mà cảm thấy đau cho người trong cuộc, đau xót cả tâm can mình! Chàng trai đó có wá ích kỷ lắm ko anh? Em thì cảm thấy thật ích kỷ - một sự ích kỷ trong tình yêu gây ảnh hưởng wá lớn cho cả hai! Em ghét sự tự quyết trong tình yêu, em ghét sự im lặng, từ bỏ tất cả những gì đã trải qua của 2nhân vật trong câu chuyện. Chàng trai đã wá riêng trong cách cư xử của mình, dù biết là người yêu mình có đau khổ đó nhưng được chia sẻ chung đã là niềm hạnh phúc! Kết cục của em đi wá sâu vào tâm tư của cô gái mà wên bẳn đi hình ảnh của chàng trai! Nhưng cái kết của anh trai để lại cho câu chuyện là một kết thúc buồn về sự ra đi của chàng trai và càng đi sâu vào lòng người đọc là sự giằng xéo, đau đớn hơn cả người ra đi của cô gái... khi sự việc được biết wá muộn màng! Chắc về sau này, cô gái sẽ tự trách vãn mình, một sự tuyệt vọng đến ám ảnh!!! Chàng trai đã yêu cô tha thiết nên quyết định rời xa cô gái để cô ko bị đau khổ trước sự ra đi của anh, nhưng đó lại là một quyết định làm cả hai phải đau khổ, tổn thương hơn rất nhiều so với sự hy sinh của Hoàng! Nếu cô gái đã ko còn mong nhớ Hoàng nữa thì sự quyết định rời xa cô gái của Hoàng là đúng, nhưng đằng này cô lại nhớ mong Hoàng tha thiết, cô tìm lại Hoàng như đi tìm lại con người mình thì sự quyết định này của Hoàng đã wá sai, như thế càng làm cô tự trách vì đã ko hiểu ngừi yêu mình để đến những phút cuối đời Hoàng vẫn nhớ, vẫn yêu cô nhưng cô nào hay biết... Giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đau đớn và ám ảnh hằng đêm khó có thể quên!!! Dẫu biết rằng tình yêu sẽ thăng hoa trên thiên đường - nơi chỉ có đôi mình nhưng ở nơi xa ấy, nơi cuối thiên đường tình yêu đó có chăng họ sẽ gặp được nhau??? HẠNH PHÚC LÀ KHI BIẾT CHẤP NHẬN, đúng không anh Cường!!! Câu chuyện đã cho em một cảm xúc rất thực, cảm ơn Blog Viet, cảm ơn anh TRẦN CƯỜNG!!!
Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Giá như...
Noi dung: Chính nhờ phần 2 của câu chuyện đã cho em một cái nhìn thiện cảm hơn về Hoàng rất nhiều. "Lá rụng về cội", quyết định trở về quê của anh ấy khi phát hiện mình bệnh nan y, sắp chết để có thể chăm sóc, vui sống với mẹ già là một quyết định rất sáng suốt, và hợp đạo lý - nhất là đối với người Á Đông của chúng ta. Dẫu khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng tin chắc rằng mẹ anh rất vui và hạnh phúc, cũng như anh vậy khi viết nên những dòng nhật ký trong những ngày cuối đời mình, bên cạnh những dằn vặt và xin mẹ thứ tội vì bất hiếu phải ra đi trước là những ngày tháng anh vui vì có thể làm được những gì tốt nhất cho mẹ trước lúc phải đi xa... Nhưng nếu em là người yêu của Hoàng, em vẫn sẽ trách anh ấy! Với tình yêu quên cả chính bản thân mình của cô ấy, chẳng lẽ Hoàng không hiểu hay sao mà nỡ chia lìa? Đành rằng, anh ấy suy nghĩ: bên anh, lấy anh, rồi anh sẽ chết, cô ấy sẽ đau buồn và mang tiếng con gái có 1 đời chồng... Có thể anh đã suy nghĩ như vậy, và mong muốn người con gái mà mình yêu thương được sống hạnh phúc thật lâu bền với người đàn ông xứng đáng hơn... Nhưng anh ấy đã quên mất một điều: trong tình yêu chân chính, người con gái chấp nhận thua thiệt tất cả, miễn sao được sống bên người mình yêu thương. Giá như, anh rủ cô cùng về quê sống với mẹ anh trong những ngày tháng đó, và hai người kết duyên chồng vợ cho đến ngày anh ra đi... Có thể cô sẽ chấp nhận ngay lời đề nghị của anh, và cùng đi với anh cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay, dẫu biết trước khoảng thời gian hạnh phúc đó rất ngắn ngủi nhưng chắc chắn nó sẽ là những dấu ấn khó phai trong ký ức của một người goá phụ... Và cũng có thể, một cô gái nào khác (không phải nhân vật trong truyện) sẽ nhanh chóng tìm cách từ chối khéo, thối lui... Đó cũng là một phép thử trong tình yêu phải không anh? Đối với em, dù cho có phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nhưng nếu có 1 tình yêu đẹp, hai người chấp nhận hy sinh và yêu nhau bất chấp tất cả mọi nghịch cảnh éo le nhất, thì em cũng sẽ rất hạnh phúc và cam lòng anh ạ!
Ho ten: Tuổi Trẻ Sơn La
Dia chi: http://sonlaol.net
Email: sonlaol.net@gmail.com
Tieu de: Tìm nhau nơi cuối thiên đường
Noi dung: Mong sao họ sẽ gặp nhau ở phía cuối thiên đường...Cuộc đời quả buồn, những dòng sông vẫn chảy, nhưng nỗi buồn không thể nào phôi phai. Một cuộc tình thật đẹp, thật sâu sắc như gắn chặt vào trong máu thịt của cả hai...Cô vì anh băng qua nhiều đau khổ, bất trắc cuộc đời. Anh vì cô không muốn đời cô dỡ dang vì một nười sắp lìa bỏ cuộc đời. Đau đớn nhất cho cô kông được chăm sóc cho người mình yêu. Xót xa cho anh khi những giờ phút cuối đời phải đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Suy cho cùng họ đã sống trọn vẹn vì nhau trên trần thế... Thượng đế bất công khi bắt họ lìa xa. Nhưng em tin rằng từ thế giới giới bên kia linh hồn anh vẫn theo cô trong suốt nỗi đau đời và luôn nâng đỡ buớc chân cô. Và nơi trần thế cô có thể sẽ ôm ấp nỗi đau, nhưng vì anh cô sẽ sống tốt, sống hết mình và thay anh chăm só người mẹ già của anh... Và họ sẽ gặp nhau...bên nhau mãi mãi ở phía cuối thiên đường..."Nơi xa đó... là thiên đường của hai chúng ta...Mình cùng đi anh nhé...Ừ, Nắm tay anh thật chặt em nhé. Mình cùng đi...Đi...Đi thôi, đi về phía cuối thiên đường yêu thương của hai chúng mình..." Mong lắm...muốn lắm và cầu nguyện cho họ...
Ho ten: Giấu tên
Tieu de: buồn
Noi dung: câu chuyện rất hay nhưng thật buồn tình yêu thật khó để có được các bạn ah,vậy nên hãy trân trọng những ji mình đã và đang có nhé!
Ho ten: N.K.A
Dia chi:
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Sao tự đọa đày nhau
Noi dung: Nước mắt rơi cho người, cho đời. Có lẽ em quá nhạy cảm phải không anh? Đọc mà em cứ phải đặt tay lên ngực mình. Đọc mà cứ thấy cay cay nơi khóe mắt...từng câu, từng chữ từng giai đọan dõi theo bước chân cô...vui, buồn, đau khổ, tuyệt vọng, rồi hy vọng, rồi vỡ òa niềm vui mong manh để rồi gục ngã theo cô...Anh bỏ cô đi về một thế giới khác, thế giới của những linh hồn. Nhưng liệu nhuững gì Hoàng cố tình làm có đem lại một niềm hạnh phúc cho cô. Có đem cho cô một cuộc đời mới. Anh tự đày đọa mình về thể xác lẫn tâm hồn Anh đày đọa cô trong niềm đau vô tận Anh đau đớn một mình... Cô lang thang vất vưỡng! Tại sao ông trời không cho họ được gần nhau để rồi họ chỉ có thể tìm nhau ở cuối thiên đường? Thôi thì cầu mong cho họ được gặp nhau..mong lắm... Truyện buồn quá anh...nhưng em cảm nhận rất thật và rất hay. Cám ơn anh vì một chuyện tình thật dẹp vương vấn nỗi đau cuộc đời!
Ho ten: Dieu Lien
Dia chi: Ha Noi
Email: buidieulien@yahoo.com
Tieu de: ?
Noi dung: mình như tìm thấy một phân mình trong câu chuyện. Buồn bã, thất vọng..Phần kêt sẽ ra sao? Mong rằng cô gái sẽ tìm thấy những gì đã qua
Ho ten: Nguyễn Châu Hòai
Email: c.hoai@yahoo.com
Noi dung: Đọc xong những dòng cuối em vẫn cứ thầm mong cho họ được thêm một lầnhạnh phúc và có nhau trong đời. Mong sao họ sẽ gặp nhau ở phía cuối thiên đường...Cuộc đời quả buồn, những dòng sông vẫn chảy, nhưng nỗi buồn không thể nào phôi phai. Một cuộc tình thật đẹp, thật sâu sắc như gắn chặt vào trong máu thịt của cả hai...Cô vì anh băng qua nhiều đau khổ, bất trắc cuộc đời. Anh vì cô không muốn đời cô dỡ dang vì một nười sắp lìa bỏ cuộc đời. Đau đớn nhất cho cô kông được chăm sóc cho người mình yêu. Xót xa cho anh khi những giờ phút cuối đời phải đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Suy cho cùng họ đã sống trọn vẹn vì nhau trên trần thế... Thượng đế bất công khi bắt họ lìa xa. Nhưng em tin rằng từ thế giới giới bên kia linh hồn anh vẫn theo cô trong suốt nỗi đau đời và luôn nâng đỡ buớc chân cô. Và nơi trần thế cô có thể sẽ ôm ấp nỗi đau, nhưng vì anh cô sẽ sống tốt, sống hết mình và thay anh chăm só người mẹ già của anh... Và họ sẽ gặp nhau...bên nhau mãi mãi ở phía cuối thiên đường..."Nơi xa đó... là thiên đường của hai chúng ta...Mình cùng đi anh nhé...Ừ, Nắm tay anh thật chặt em nhé. Mình cùng đi...Đi...Đi thôi, đi về phía cuối thiên đường yêu thương của hai chúng mình..." Mong lắm...muốn lắm và cầu nguyện cho họ... Nỗi đau cuộc đời! Sao đau quá khi con người phải gánh trên vai.
Ho ten: LÊ ANH HOA
Dia chi: VT
Email: le.anhhoa@yahoo.com
Tieu de: Chỉ cần thiên đường thật
Noi dung: Tại sao khi con người ta hết mực thương yêu nhau thì thường gặp những bi kịch của cuộc đời. Một cuộc tình thật buồn. Kết cuộc thật đau lòng. Đọc câu Truyện mà tôi cứ thấm thía mãi điều mà một người bạn thân từng nói với tôi: "Khi yêu từ chính trái tim, từ chính linh hồn, chính sự sống của miình thì người ta luôn muốn những gì tốt nhất cho nhau, nhưng chưa chắc những điều đó kông làm đau nhau" Trong trường hợp này sao đúng thế. Anh sợ cô sẽ gúa phụ vì anh, anh sợ là gánh nặng cho đời cô, anh sợ cô chôn kín đời mình bằng những ngày tháng thập tử nhất sinh của anh. Nhưng chính vì nghĩ về cô với trái tim yêu đong đầy đó lại làm cho cô đau khổ, đớn đau và có thể ân hận ám ảnh suốt đời vì giống như cô bỏ rơi anh... Tại sao người ta yêu thương thật vì nhau phải rời xa? Tại sao một người biết nghĩ về những người thương yêu lại sớm từ giã cuộc đời? Đó là nỗi đau mà mãi như nỗi đau ngày hôm qua... Một chuyện tình thật buồn Một chuyện tình thật đau Một chuyện tình cũng thật lung linh... Tôi cứ thầm mong rằng trên thế gian này, những ai yêu thương nhau hết lòng sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc tại thiên đường nhân gian coó dòng sông quê, cánh đồng lúa, vườn nhà...chứ không phải cuối thiên đường trên cao... Thiên đường sẽ là nơi cuối cùng họ bên nhau!
Ho ten: Quang
Email: tuxedo262@yahoo.com
Tieu de: bình truyện khách quan
Noi dung: theo đánh giá một cách khách quan, cốt truyện không có gì mới so với những câu truyện văn học mạng bây giờ, cách dẫn truyện, khiến người ta tò mò và muốn biết lý do, rồi được giải thích bằng nhật ký, truyện buồn về cái chết, không rõ bệnh tật, nhân vật nam trong truyện dựng cảnh để người yêu đau lòng đến tột đỉnh và ra đi ... cảm giác như một trào lưu phim Hàn Quốc ngày xưa, nào là chết vì ung thư, bệnh tật v.v.v . tình tiết đánh vào tâm lý tình thương yêu của con người. Mới đọc tiêu đề, người đọc đã biết được nội dung và kết thúc của truyện. Cái được của truyện này là ngôn từ khá trau truốt và mềm mại, đạt mức độ giải trí văn học mạng. chúc anh có đc nhiều truyện hấp dẫn mới lạ hơn.
Ho ten: Kẻ lang Thang
Dia chi: Hà Nội
Email: dieuuocnguyen_hs1805@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện đẹp, nhưng tôi phải nói một điều dù thương cho tình yêu của họ, tôi vẫn thấy giận chàng trai đó. Anh ta không muốn người yêu nhìn thấy mình ra đi, không muốn nhìn thấy cô ấy đau đớn, tôi hiểu nhưng anh ta có biết rằng, sự im lặng không nói, không sẻ chia sẽ làm cho cô ấy đau hơn rất nhiều không? Tôi ghét nhất trong tình yêu là cái gì cũng dấu, vì sợ người yêu đau khổ mà chấp nhận lìa xa, nhưng như thế khi người kia biết sự thật, họ còn đau hơn gấp ngàn lần. Dù sao thì, "ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu" Hy vọng không có người nào khác ngốc như anh chàng đó.
Ho ten: trang_tnt
Noi dung: Tôi ko thích cái cách mà Hoàng xử sự. Anh đã quá ích kỉ khi làm như vậy. Ra đi, anh thanh thản, anh làm cho mọi người thấy anh là một người tốt, ko muốn cô phải khổ. Thế nhưng, sao anh ko nghĩ cho cô một lần, ko nghĩ rằng sau 5 năm yêu nhau, sau tình yêu chân thành đến tuyệt vời mà 2 người dành cho nhau, cô lại phải chịu cú sốc lớn như thế, cô ko đáng phải bị như thế. Hơn nữa, cô còn có một cái quyền lớn hơn, quyền được chăm sóc anh, quyền được nhìn thấy anh lần cuối nhưng rồi, anh đã tước đi của cô luôn cả cái quyền ấy. Có bao giờ anh nghĩ cô sẽ sống như thế nào sau khi anh ra đi, dằn vặt, đau khổ... Nhưng dù sao đây cũng là một câu chuyện hay, và đó là cách mà những người yêu nhau hay làm...
Ho ten: nguyễn trung
Dia chi: tp hồ chí minh
Email: thanhtrung261281@gmail.com
Tieu de: người cùng cảnh ngộ
Noi dung: đọc bài viết, tôi cảm nhận có hình ảnh mình trong đó. nhưng ở đây tôi là một người đàn ông. mà người dàn ông thì phải kiên định, cứng rắn và lạnh nhạt trước mọi tình huống. nhưng có ai biết được đằng sau vẻ bề ngoài cứng rắn ấy là một tâm hồn đang tổn thương sâu sắc. tôi và cô ấy quen nhau từ năm học 12, tức là 9 năm trước, tình yêu kéo dài được 6 năm và cô ấy mãi rời xa tôi sau một tai nạn giao thông khi cô ấy đang rời bỏ đất sài thành để về bên tôi - nơi tây nguyên tràn ngập nắng và gió. tôi đã mãi mất em, mối tình đầu và bây giờ, ngay lúc này, khi type những dòng chữ này, con tim tôi đang khóc, đang nhớ về em. Các bạn có biết tôi đang mở nhạc thật to, những bản slow rock, với november rains, alone, when the children cry... và những giọt nước mắt rơi như chưa bao giờ được tuôn và như mọi người nói, lâu nay chảy ngược và hôm nay mới được chảy xuôi, một cách vội vã và tràn ngập niềm thương xót.
Ho ten: Trúc Mai
Dia chi: Long An
Email: hoatulip_usd89@yahoo.com
Tieu de: Bản tình ca buồn !
Noi dung: Khi đọc bài blog này .nước mằt tôi rơi dài.Tôi thật quý câu chuyện tình yêu của 2 bạn.Nó cảm động lòng người và mang nhiều ý nghĩa trong tình yêu lẫn cuộc sống.Có lẽ họ ko thể đền với nhau trên thế gian này ,họ đành phải gặp nhau ở 1 nơi xa...xa vô cùng. Và đó là thiên đường,nơi đón nhận tình yêu đẹp & ý nghĩa nhất.
Ho ten: hải khánh
Dia chi: myloveisforever_2005
Email: vuanhngoc89@yahoo.com
Tieu de: ?!?!?!
Noi dung: ko biết fải diễn tả cả xúc của mình lúc này như thế nào nữa. thực sự tôi đã rất xúc động.Cố gắng để nước mắt ko rơi.Một chuyện tình buồn.Hẳn răng bất kỳ ai,nhất là những người đang yêu dều có cảm nhận như tôi lúc này.Chưa đọc toàn bộ truyện nhưng tôi cũng hiểu dc một fần.Nó giúp tôi tìm lại niềm tin trong tình yêu ma tôi vừa đánh mất.cám on tác giả Trần Cường.
Ho ten: crycry
Dia chi: NB
Email: mystyle_032005@yahoo.com
Noi dung: Cám ơn anh TranCuong rất nhiều! Câu chuyện của anh đã giúp em có niềm tin vào sự chân thành của tình yêu trong cuộc đời này. Khi mà con người đến với nhau chỉ là những suy nghĩ tầm thường thì câu chuyện của anh sẽ là cho con người phải suy nghĩ. Em thương cả 2 nhân vật chính trong chuyện. Giờ đây anh Hoàng đã đi xa nhưng em tin rằng ở nơi chín suối anh sẽ phù hộ cho Chị vượt qua đau khổ, tiếp tục sống và hạnh phúc để bù đắp những gì Chị đã phải chịu đựng trong thời gian qua! Hãy cố gắng lên Chị nhé, bởi SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU.
Ho ten: Bùi Hà Trang
Email: babylovely81285@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện làm em bật khóc, vẫn đơn giản là cốt cũ, nhưng sao lần này em lại thấy xúc động nhiều thế. Cảm ơn tác giả!
Ho ten: Hòang Oanh
Dia chi: Mỹ Tho
Noi dung: Thật ra tôi cứ nghĩ truyện sẽ chuyển sang một nhân vật thứ 3. Anh xuất hiện tại lúc cô sụp đổ tình yêu, niềm tin...Và người đó luôn bên cạnh chia sẻ, quan tâm và giúp cô làm lại cuộc đời mình...Nhưng thực tế truyện ngắn thật buồn. Thế là cô gái phải tiếp tục sống trong niềm đau của những đêm nhớ mong, đến bao giờ cô có thể quên được dĩ vãng buồn? Đọc mà cảm thấy như mình đang khóc.
Ho ten: Nguyễn Hòang Thảo Vi
Dia chi:
Email: viviannguyenca@yahoo.com
Tieu de: Sao lại đối xử với em thế anh?
Noi dung: Khi đọc fần 1 rồi suy nghĩ cho fần 2 ,Vi có nghĩ qua cái kết cuộc sẽ buồn khi có 1 người fải đi xa nhưng quả thực quá bất ngờ với những tình tiết câu chuyện anh dẫn Vi đi theo.Buồn! Một kết thúc quá buồn dẫu biết rằng tất cả chúng ta rồi cũng fải về nơi thiên đường nhưng càng đọc tim Vi cứ co thắt lại ko muốn ,ko muốn kết thúc thế anh ơi!Sao ko cho họ còn có những ngày cuối cùng bên nhau trước khi 1 người đi vào chốn thiên đường ,hay anh đang muốn nơi ngôi nhà ở làng quê ấy là cuối thiên đường mà 2 người sẽ có nhau.Nghĩ thế để cho nỗi buồn vơi bớt anh à.Khi iêu nhau chúng ta luôn mong muốn mang hạnh fúc niềm vui đến cho người mình iêu vậy sao anh ko cho họ còn đc tọai nguyện những ngày cuối cùng của kiếp này đu7o5c chăm sóc nhau,được nói cho nhau nghe những ước mơ còn dang dở và còn đu7o5c hẹn cùng nhau kiếp sau sẽ trả nợ của kiếp này.Nhiều lắm điều Vi muốn ở kết thúc nhưng ...trong cuộc đời này có bao nhiêu cuộc tình là có bấy nhiêu cái kết thúc khác nhau fải ko anh?Cảm ơn anh đã cho những bạn bè có 1 tình cảm rất thật trong câu chuyện dù là hẹn nhau nơi chốn thiên đường huyền ảo.Một câu chuyện tình iêu quá hay mà tác giả TC,1 cây bút nghiệp dư đã làm nên mà ko fải cây bút chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được thế.Tự hào về anh trai lắm anh trai à! Cảm ơn BlogViet đã là nơi đầy ý nghĩa cho chúng tôi được trãi lòng mình với thế giới chúng ta đang sống.
Ho ten: HUYHY THIEN LAN
Dia chi: QN
Email: satthungoisao3@yahoo.com
Tieu de: Co cach nao tron ven hon?
Noi dung: Cuoc tinh that dep trong mot thoi gian dai da de lai nhieu ky uc tinh yeu cho ca hai, the ma cuoi cung ho phai vinh vien chia xa nhau. Doc truyen ngan toi thay co nhieu diem rat hay. Dieu toi thich nhat trong cau chuyen nay la khong phai cot chuyen ma la cach "phat hoa" dien bien tam ly nhan vat cua tac gia. No rat sau va rat dung voi nhung gi dien ra cho mot co gai. Bang loi van dep, co luc tu su, co luc dang trao, co luc tac nghen. Tac gia Tran Cuong da tao duoc cho toi su rung dong that su. Dieu con lai la lieu co cach chon lua khac cua Hoang cho cuoc tinh cua ho dep hon khong?
Ho ten: B. Lan
Email: bailandl@yahoo.com
Tieu de: Xúc động
Noi dung: Câu truyện thật xúc động. Thân phận người con gái cứ nỗi trôi như những cánh Lục bình trên sông, cô gái yêu hết mình và cũng lại nhận được tình yêu cháy lòng của chàng trai (theo cách của họ), nhưng rồi họ vẫn xa nhau. Có những ước mơ đời thật bình dị như ước mơ của chàng trai "Mai này, anh muốn trở lại quê nhà để được sống trong tình yêu thương của mẹ, được cùng em ngắm những buổi chiều vàng tại khu vườn nhiều hoa trái quê nhà, được tận hưởng cuộc sống thanh bình của làng quê bên dòng sông thời thơ ấu. Đó là thiên đường mà anh ôm ấp bao năm qua. Em có theo về cùng anh không?" đọc đọan này tôi đóan họ sẽ có một thiên đường hạnh phúc tại quê nhà. Ai ngờ...đau quá!
Ho ten: Huy
Dia chi: TP. HCM
Email: h.huy82@yahoo.com.vn
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Đọc truyện ngắn này xong để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Xin chia sẻ cùng tác giả và các bạn. Truyện tưởng đi theo mô típ tưởng cũ, nhưng thật sự thôi thúc người đọc đọc đến dòng cuối cùng xong cảm thấy sao cứ nặng trong lòng về tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử...Điểm hay của truyện là tạo được những nút thắt đến cao trào một cách tự nhiên, và cách giải quyết những nút thắt đó của tác giả thật hợp lý nhưng mang tính bất ngờ và nhân bản. Cảm động khi một đứa con biết mình sắp chết cố làm hết sức những có thể cho mẹ trước lúc đi xa. Đối với tôi đây là một bài học lớn trong đạo làm con. Việc anh ta tìm cách xa người mình yêu thì tùy theo quan điểm của từng người là nên hay không nên (không thể phán quyết đúng hay sai). Với tôi thì tôi nghĩ cách này chấp nhận được, nhưng sao thấy đau cho cả anh ta và cô ta quá!
Ho ten: Hoang Linh
Dia chi: MK
Email: smilelinh082@yahoo.com
Noi dung: Em đọc hầu hết các truyện của anh và thấy truyện nào cũng buồn man mác, cũng cảm động, cũng thấm đẫm tình người tình yêu thương, anh luôn hiểu, cảm nhận nội tâm của nhân vật một cách sâu sắc. Cảm ơn tác giả về những câu truyện tuyệt vời!
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Truyện kết thúc buồn quá!Gía như sẽ ko có sự chia ly?
Ho ten: Bui Thị Mai Hương
Dia chi: 56Lê Hồng Phong
Email: maihuong16677
Noi dung: Có những nỗi đau lớn đến mức khi nghĩ đến nó bạn có cảm giác như đang tê dại đến từng đầu ngón tay.Đôi khi chỉ ước sao mình có thể quên tất cả, nhưng thật trớ trêu càng quên thì càng nhớ...Nước mắt tôi rơi không phải vì tôi hối tiếc, nước mắt tôi rơi bởi vì tôi đau khổ.Dù sao thì cảm giác đau khổ vì những gì mình đã có vẫn còn hơn cảm giác hối tiếc cho những gì đã xảy ra.Thế mới là cuộc sống.
Ho ten: HongHong
Dia chi: Thanh Hoá
Email: honggt2003@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện hấp dẫn nhưng buồn quá! Mình rất thích nhân vật nữ trong câu chuyện. Một tình yêu mãnh liệt!
Ho ten: Su_a
Dia chi: Quang Ninh
Email: lethilinhthuy4@gmail.com
Tieu de: Em đã quen với những gì nho nhỏ.Vui chi đủ để buồn và nhớ cũng chỉ đủ để quên...
Noi dung: Cảm ơn anh!Dường như tất cả những gì anh viết là để dành cho em???Em cũng đã từng trải qua những phút giây như thế.Cũng đã từng tuyệt vọng...cũng đã từng nhung nhớ khôn nguôi.Và bây giờ em đang sống trong tội lỗi.Em ko thể quên được anh ấy và cúng em vẫn gặp nhau khi cả hai đã có gia đình và có những đứa con xinh xắn...
Ho ten: Giấu tên
Dia chi: tp/hcn
Tieu de: cụ thể hơn nhé bạn
Noi dung: Nguyên nhân chính… Chúng ta có quá nhiều khác biệt cái khác biệt đến phải trốn chạy? hai kẻ rất yêu ở đây.(căn cứ vào tình yêu của cô dành cho anh) khó có thể vượt qua chẳng hạn do cha mẹ, tôn giáo,xã hội… Điều quan trọng là . Không đủ điều kiện quan tâm , cái điều kiện thuận lợi làm vợ chồng không đủ điều kiện để yêu thương không được gần nhau để chăm sóc nhau…? Cô gái làng chơi quắm anh ta ,( gái làng chơi là cách anh ta ví von nên ta tạm nói theo cách ví đó, nhưng nếu là gái ăn bánh trả tiền thì không có gí để anh phải trốn chạy vậy cả) anh ta sa vào vòng …vì bế tắc “không có điều kiện để quan tâm” với người yêu ? có thể chưa hiểu rõ người yêu ,mà lại hiểu “gái đêm” hơn ! Vì “lén” người yêu , vì cũng cần tìm những giây phút thư giãn ,lạc thú của tuổi trẻ không thể sống chay ?
Sự phức tạp xảy ra là biết đâu anh ta vừa mới nhận ra tình yêu sâu nặng dành cho người yêu,khi ngày càng hiểu, vì trước đây không có điêù kiện để hiểu ! vì tiếp sau tình trắc trở với cô , anh ta đã cặp kè với …gái đêm, và có điều kiện thân cận với gái đêm , ai dám nói anh ta không có tình cảm khi đang cô đơn ,phức tạp ?…Gìơ ,lặng lẽ rời xa để có thời gian tự vấn lòng mình…nên cách kết bài có phần không “êm” trong phần anh ta mất …vì thực sự có lẽ không kết cách đó, nhưng cách kết đại khái nói một phần được ý của lòng mình vì anh ta hiểu nhân vât nữ một cách thấu đaó có nghĩa anh rất thông minh không xử sự cách phi lý trên. đó là cách cư xử tạm , hy vọng vậy. Vì nếu chỉ có một người con gái có lẽ anh ta không xử cách này,Qúa tàn nhẫn cho cả hai đến chết đi được ! và không nói rõ mất vì bệnh hay vì lý do nào là một cách bộc lộ ẩn khuất chưa nói hết của tác giả .Nhưng nhiều khả năng hai người phụ nữ đang níu áo anh mà anh chưa nói hết ra,cái rắc rối khiến anh ta trốn chạy là ở đây. Bởi đây có lẽ là người đàn ông rất ngọt ngào ngây thơ trong tình trường nên cô gái mới yêu được cả cái thờ ơ ,phũ phàng , vì cái “vẻ” thờ ơ phũ phàng đó không phải là tâm trạng thật của anh ta, mà cô hiểu rõ.Vì chẳng ai trên đời này yêu một “ kỹ xảo giả dối” một cách mù quáng , bền bĩ thế. Một tâm hồn đa cảm trong một dáng vẻ “chơn chất”,ngây ngô đã làm say lòng “gái làng chơi” có lẽ sóng gió sẽ xảy ra !khiến anh chàng si tình ngây ngô mang chứng đau tim mà chết …hoạc tình yêu mãnh liệt của hai cô gái ,cái “nổi trận lôi đình” của hai người phụ nữ. Hoặc sự gẫy đổ của một ông chủ, ông quan khi bị “hung thần” đem lòng yêu thương phá huỷ vì thù , vì ghen ?! Nên anh hoảng trốn chạy ! đó là một bài học xương máu cho những ai chưa từng trải trong cảnh tay ba.
Có lẽ lần đầu anh chàng đã rơi vào hoàn cảnh cay nghiệt, mà không sao bi ết c ách xử cho êm lúc này ?_Nguyên nhân có thể do tình cảnh éo le anh đã … ngã lòng yêu thêm một người khác? nhưng vẫn vương vấn …người cũ, rồi anh chàng đã cố tình xử vô lý, tàn nhẫn hầu …mong một trong hai người quên mình Cách xử này tàn nhẫn để lại một hậu quả tồi tệ, vì phụ nữ yêu mười thì hận một trăm lần … Không thể châp nhận, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường.Nếu người đến trước có quyền và tiền, khi trong mắt cô bây giờ anh là người không tốt ,có lẽ tình “sâu” kia sẽ biến thành “oán” nặng ?! và gười đến sau có khi cũng “quá tay” cách đó, làm anh ta rơi vào hoạ… có thể mặc dù hai cô kia vẫn yêu , đúng là đại hoạ ! Lời Khuyên Để an ủi , xoa dịu bớt nỗi đau “yêu nhầm”, tránh cảnh oán hận hiển nhiên do cách ra đi im lặng, không có sự vỗ về,an ủi khi người ta đặt trọn tình …yêu mình ! Và nếu tình yêu trung trinh của cô “ người được yêu” đã hội đủ những điều quan trọng của một người tri kỷ,( điều kiện, tài sắc không làm nên hạnh phúc bền vững, không xây dựng được tình cảm phát xuât từ con tim) thì lý do gì anh để cô đau khổ trong sự cắt đứt liên lạc! Biết đâu cô mất lòng tin “đến” với người khác !lại càng rối hơn, vì bên anh sẽ còn lại một cô nhưng lại không đến với anh vì con tim mà bằng yêu những thứ khác của anh ? nhưng nếu yêu thật , thì cô bị hụt cũng cần được cư xử tử tế vì cô ấy mất quá nhiều. Khi vỡ lở ,nếu chờ sự phản ứng của từng bên coi ai “dữ “ hơn để “sợ” và “chọn vì sợ” ! là cách làm mù quáng , tạo ra kẻ thù, trói thân với người hung dữ điều khiển đời mình!là điều không thể .Nhưng quan trọng nhứt là phải tránh xa người thiếu thành thật .
Bạn Cường ơi ! Hãy thẳng thắn nói với mẹ về người phụ nữ mình yêu ,với nhau về một sự thật ,không thể im lặng kiểu đó.Hoạc nói vu vơ qua mạng một vấn đề quan trọng .Nếu yêu hai phụ nữ cùng lúc. Ít nhứt cũng dùng quyền đang có giúp cô người yêu “bị hụt” để bù đắp phần nào… khi không đến được vớí nhau.Và người phụ nữ bị hụt sẽ sẵn sàng coi nhau là bạn để ủng hộ cho anh nếu cô ta có quyền lực trong sự nghiệp của anh , vì cô không phải th ần thánh mà “ủng hộ cho người cư xử đầy bất công như cách bỏ rơi của anh qua những cái không cụ thể của cư xử giữa con người với con người !Chưa nói ngoài tình riêng ước mơ của cô, anh không hề đoái hoài vì lực bất tòng tâm hay vì lý do nào mà anh không nhiệt tình một lần nói cụ thể .Xin lỗi anh nhé trong cách viết của anh bộc lộ cách giải quyết vấn đề của anh rất ảo… Nếu yêu hai người mà không tiện nói ra , viết blog không là cách giải quyết hữu hiệu tối ưu , cụ thể ,nhưng tạm thời ,ngắn hạn là cách tìm hiểu thêm về một con người .Khi điểm xuất phát chưa rõ ràng bền chặt . Sẽ chỉ là trò chơi mất rất mất thời gian nếu không có bù đắp cụ thể, vì khi yêu,( dù chỉ chuyện trò nhiều trên mạng nhưng đã gặp thật) nếu không mang được hạnh phúc sẽ mang lại tất cả tai hoạ cho người ta yêu !Rồi trong tất bật vô tình đuổi theo cái riêng của mình anh ta dễ dàng bỏ quên nỗi đau lớn của cô kia.vì những giọt nước mắt của anh không xoa dịu nỗi đau quá lớn của cô và chưa chắc chắn cô không đủ can đảm khi bị anh bỏ rơi để đến nhà anh, đã biết nhà anh để tới như trong truyện, đó là quá nhiều bất ổn, đau lòng trong cách giải quyết của “chú nai” gặp nạn…hãy mạnh mẽ nhìn vào sự thật sống cho có hậu cụ thể bạn nhé…Bạn là người có tâm hồn đấy.
Ho ten: Trần
Dia chi: Gia Nghĩa- ĐăkNông
Email: luckystar119d@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Đọc qua câu chuyện tôi thấy cô là một người con gái tốt, đáng yêu và đáng được yêu. Tuy nhiên có lẽ tác giả quá phũ phàng đã không cho cô đựoc hạnh phúc. Tôi có ước mong sẽ tìm được một người con gái như em, có lẽ lúc đấy tôi sẽ nắm giữ thật chặt chứ không như Hoàng đâu Cốt truyện thật buồn, kết thúc không có hậu.
Ho ten: xaly
Tieu de: buon qua
Noi dung: Buồn quá! Tác giả dẫn người đọc đi từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Nỗi buồn ngày một lớn hơn, đau đớn hơn như thắt lòng lại. Kết thúc sẽ làm cho người yêu của Hoàng rơi vào khoảng không mênh mông không lối thoát, trong đó có sự đau đớn khi mất người yêu, sự dằn vặt đối với bản thân và nỗi buồn vô hạn.
Ho ten: Đỗ Phúc Huệ Minh
Dia chi: TP HCM
Email: hueminh230189@yahoo.com
Tieu de: Kết thúc bất ngờ
Noi dung: Em ko nghĩ là câu chuyện lại có 1 kết thúc làm em xúc động đến rơi lệ như vậy. Tuy vô cùng đau khổ nhưng dù sao thì cô cũng tìm ra đươc nguyên nhân vì sao mình bị bỏ rơi. Đâu fải cuộc chia tay nào cũng biết được lí do. Em rất giống nhân vật nữ nhưng kết thúc của em thì chẳng cảm động như thế mà chỉ rất bình thường, vậy cũng đủ làm em vô cùng đau lòng cho 1 cuộc tình 2 năm rồi ^^
Ho ten: Blog TranCuong
Dia chi: Sài Gòn - Việt
Tieu de: Chân thành cám ơn!
Noi dung: Thân chào BlogViệt và các bạn. Cám ơn các bạn đã đọc, chia sẻ và đóng góp những ý kiến chân thành cho truyện ngắn đầu tay của tôi. Thật tình từ trước tới giờ tôi không nghĩ mình có thể viết được một truyện ngắn, vì tôi chỉ là một bạn đọc yêu thích BlogViet, thích chia sẻ và viết lên những ưu tư của mình về cuộc sống, gia đình, tình yêu...qua những trang viết trên blog cá nhân theo cảm nhận của bản thân. Thông qua truyện ngắn này, tôi muốn gửi tới những người bạn của tôi một thông điệp... "Có những thứ trên đời ta rất quý trọng, rất gìn giữ, nhưng rồi một ngày nào đó những điều ấy rồi cũng rời bỏ ta đi. Giản đơn, như những dòng sông, dòng sông nào rồi cũng phải chảy về phía biển...Bởi vì cuộc đời như một dòng sông không hề phẳng lặng, mà tất cả chúng ta luôn ao ước được ghé những bến bờ bình yên, nhưng...mấy ai tìm được bến đỗ yêu thương cho chính mình... Có những nỗi đau đến rồi đi như chưa từng xuất hiện. Nhưng cũng có những nỗi đau ngỡ như đã quên, ngỡ như không còn tồn tại, nhưng lại làm ta đau nhiều như chưa hề biến mất trong cuộc đời..." Tôi rất thích phần "bình truyện khách quan" của bạn Quang (tuxedo262@yahoo.com), và cũng xin được trao đổi với bạn đôi diều: Trong cuộc sống có những con người cũ, những điều đã cũ, sự việc cũ...Nhưng nếu chúng ta biết làm mới bản thân, làm mới cách thể hiện thì những việc tưởng chừng như bị lãng quên sẽ vẫn còn đọng lại những điều làm cho ta muốn khám phá" Qua đây cũng xin gửi tới BlogViet lời chúc sức khoẻ, thành công và luôn giữ vững phong độ và những tình cảm yêu thương mà bạn đọc gần xa luôn ủng hộ và tin yêu các bạn. Thân chào. Blog TranCuong
Ho ten: Ngọc
Dia chi: Cà Mau
Email: hoainiem_hoainiem772000@yahoo.com
Tieu de: Yêu ?
Noi dung: Tôi cảm nhận tình yêu và nỗi buồn của cô gái.Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy có một điều gì đó phía sau tình yêu của chàng trai ?! 5 năm_ngộ nhận chăng? Vật chất,phồn hoa dễ lôi người ta vào vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng đó cũng là nơi để họ cố giấu che nỗi đau của mình.Chàng trai có phải thế không nhỉ? Câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta hãy đợi vậy.
Ho ten: Mai Trang
Dia chi: TP HCM
Email: maitrang_cm_2006@yahoo.com
Tieu de: Điều gì ?
Noi dung: Câu chuyện vẫn chưa kết thúc,tôi cảm nhận tình yêu nơi cô gái và buồn cho cô.Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy còn có một điều gì đó phía sau tình yêu của chàng trai ?! 5 năm - ngộ nhận chăng? Con người bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời với những vật chất,những phồn hoa,để rồi họ bỏ đi tình yêu của mình _ một tình yêu đích thực không dễ tìm.Đáng giận nhưng cũng thật đáng thương phải ko các bạn?
Ho ten: Nguyệt Ánh
Dia chi: 2A KCN Đồng An - TA -BD
Email: luu_ly_5@yahoo.com
Tieu de: Tìm nhau nơi cuối thiên đường
Noi dung: Một bài viết rất hay. Tôi cũng rất thích đọc truyện nhưng chua bao giờ có một bài viết nhận xét nào. Nhưng với truyện này thật sự rất ấn tượng, nó gây truyền một cảm giác rất thật và rất tự nhiên đến người đọc nó, có thể tác giả Trần Cường khi viết đã dóc cả tâm tư của mình để thể hiện được như vậy, rất khâm phục, rất khâm phục. Cho đến phúc cuối đọc những lời bình về cốt truyện Tôi vẫn cảm nhận được "Hồn" của truyện rất buồn, rất sâu lắng nhưng cũng rất ngọt ngào và có cả vị đắng.