,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1131725
Vì sao mắt em buồn?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Vì sao mắt em buồn?

Cập nhật lúc 00:13, Thứ Tư, 26/11/2008 (GMT+7)
,

Truyện Online - Gã rít nốt điếu thuốc, nhìn đồng hồ rồi quẳng điếu thuốc xuống đất, đã trễ mất một giờ đồng hồ. Vậy là hôm nay gã lại thất hứa. Phóng xe như điên, nhưng rốt cuộc gã vẫn bị kẹt vào mớ bùng nhùng giữa đường xá. Đường phố gì mà càng hiện đại hóa thì càng kẹt xe. Chán. Gã chợt nghĩ lòng dạ con người cũng như mấy con đường. Lúc đầu thì mới mẻ, trơn tru, gì cũng được. Về sau xe đi nhiều, hư hỏng, rồi lô cốt, đất đá, có đường thì nhà cửa, hàng rong lấn lên lề, lấn xuống lòng đường, thế là đường hẹp lại. Con người ta cũng vậy… Càng sống lâu với nhau, thấy nhiều thứ tồi tệ rồi, lại trở nên ích kỉ.

…Mk - gã lầu bầu và nghiêng xe qua nhường chỗ cho một thằng choai choai cố lách ngược đường ra cho bằng được. Mấy thứ này chỉ tổ thêm kẹt xe - gã lẩm bẩm. Giờ này chắc em vẫn đang đợi. Tội cho em. Gã là kẻ đường phố, mà giờ đường thì hẹp lại, dằn xóc lắm nên gã cũng chẳng ngọt ngào gì.

… Vậy mà em yêu gã. Mà lại yêu rất nhiều mới lạ chứ. Với gã, em chẳng khác gì thiên thần tuyết, mong manh và trắng tinh khôi. Mỗi lần nắm lấy tay em, gã có cảm giác như thể chỉ cần gã siết chặt một cái, em sẽ tan ra và biến mất…
 
Số phận thật kì lạ khi gán ghép gã và một cô gái như em. Cứ như kẻ lang thang và nàng công chúa vậy. Những người đàn bà đi qua đời gã chưa ai ở lại quá lâu cả. Họ, phần vì không đủ kiên nhẫn, phần thì nổi giận. Họ giận vì gã đã không đặt họ lên trên cái đam mê của gã. Phải, gã có một đam mê không thể bỏ: Nhiếp ảnh. Gã lang bạt cùng cái ống kính của mình. Họ không chịu nổi điều ấy. Thế là họ rời gã.

Chỉ có em là khác tất cả những người đó. Gã lang bạt và tìm được em qua góc nhìn của ống kính. Em đẹp lung linh và trọn vẹn. Gã thẫn thờ trước nụ cười rạng rỡ của em. Gã chụp. Em trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho gã. Gã thích chụp trọn vẹn khuôn mặt của em, điều đó làm em ngạc nhiên. Em hỏi gã, gã ậm ừ "vì ở khuôn mặt em có sự đối lập, cưng à, em cười rất tươi nhưng cặp mắt lại buồn rười rượi". Em phá lên cười, cười sặc sụa. Gã bực bội, bỏ đi. Nhưng hôm sau vẫn chụp em. Gã chụp em rất nhiều nhưng em chẳng lấy tấm nào cả, mà lại bắt gã giữ hết. Em hay bảo "anh giữ chúng, anh sẽ xem chúng, và khi anh xem chúng, anh sẽ lại nhớ đến em. Em thích thế!"
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)
Ngày em nói yêu gã, gã làm rớt cái máy, nứt ống kính. Gã ngẩn người ra vì xót của và …ngạc nhiên. Thế rồi cũng thành người yêu của nhau. Duy chỉ có một điều, gã là thằng khốn nạn. Gã yêu em, nhưng chưa bao giờ đúng hẹn. Công việc khiến gã say mê và quên thời gian. Lần nào gã đến, em cũng đã đợi khá lâu. Gã hay bảo, em là điều kì lạ nhất trong đời gã. Vì em chẳng bao giờ giận hờn gã vì bất cứ lý do gì. Mỗi lần em nghe gã nói thế, em chỉ cười.
 
Gã đến. Đỗ xịch một cái ngay cột điện, gã nhìn quanh. Không thấy em. Em đang ở đâu? Rõ ràng là mọi khi vẫn hẹn nhau ở chỗ này? Gã chẳng hiểu gì cả. Hay em giận bỏ về? Không, em đâu phải là người thế. Em đã chờ gã biết bao nhiêu lần mà chưa từng một lời than cơ mà. Hay em đến muộn? Đó càng không phải là cá tính của em. Vậy thì em ở đâu. Gã bối rối. Loay hoay mãi chẳng biết làm gì. Gã đành dắt xe lên lề, tấp vào cái café cóc ở vỉa hè và đợi em.

Chắc em kẹt xe! Gã tự nhủ - ít ra đấy cũng là cái lý do duy nhất gã thấy hợp lý.

Gã lôi bao thuốc, lấy một điếu, châm lửa. Đặt lên môi rồi rít một hơi dài. Vẫn chưa có café. Làm ăn gì mà chậm chạp, gã liếc sang bà chủ quán, bà ta vừa loay hoay với cái phin café vừa buôn chuyện với bà bán thuốc lá bên cạnh. Gớm, đàn bà, chẳng biết chuyện đâu mà nói lắm thế.

Đường phố đông đúc, xe cộ chạy qua lại chẳng thèm liếc nhau một cái, chỉ dạt ra khi có vài chiếc bus nhấn kèn inh ỏi. Gã ghét nhất là bus. Chúng chạy như thể đường phố chỉ có chúng. Gã lang bạt và xem thường tất cả, nhưng ít ra, gã biết thế giới không chỉ có mình mình.

Gã nhìn đồng hồ. Đã nửa tiếng. Em đang kẹt xe ở đâu? Lần sau phải bắt em mua di động mới được – gã tức tối. Chắc duy chỉ có em là kẻ duy nhất trên thế giới này không vòi người yêu mua cho một cái di động để trút thương nhớ mà lại bắt người yêu đi viết thư tình. Em cứ bảo có di động thể nào em cũng gọi gã mãi, thể nào gã cũng khó chịu, thế nên tối đến, gã viết một bức thư rồi gửi cho em là được. Em hay bảo: "Những gì anh nói rồi sẽ tan vào gió, em không giữ lại được, còn những gì anh viết, em có thể đem theo mọi nơi,mọi lúc và chúng chỉ thụôc về em thôi. em rất ích kỉ, nên em muốn giữ từng chữ của anh cho riêng em thôi, đến gió, em cũng không chia sẻ đâu"

Ảnh minh họa: Day_light

Thế mới khổ. Giờ lạc nhau ở Sài Thành đông đúc này chẳng biết đường đâu mà tìm kiếm.

Ầm!. bát nháo, ồn ào, tiếng người ta la ó. Rồi tiếng xe cảnh sát, sau đó là xe cứu thương. Hai chiếc xe bên đường vừa đâm phải nhau. Gã lắc đầu, thứ ấy có gì hay mà thiên hạ cứ xúm lại.

Bà chủ quán bưng ra cho gã phin cafe, mắt vẫn thôi không nhìn về phía vụ tai nạn:

- Khổ, cậu đi đường nhớ cẩn thận. Đường xá giờ ghê quá. Sáng giờ mà đã hai vụ tai nạn. Mà vụ đầu tiên mới xót, cô bé ấy cũng ngồi chỗ cậu. Tội, người xinh hiền thế mà…

Một cái gì đấy chạy dọc sống lưng gã, gã đờ người ra, rồi gọi với theo bà chủ quán…

- Này, điên à. Chạy gì mà ẩu thế. – Tiếng người đàn ông đang đi trên đường quát một thanh niên đang phóng xe thục mạng. Những người gần đó cũng đưa một ánh mắt khó chịu liếc nhìn. "chạy thế có ngày lên đường sớm..".

Chẳng còn bất cứ âm thanh gì lọt vào tai gã ngoài tiếng gió rít. Những lời nói của bà già bán café bên đường cứ văng vẳng trong đầu gã "khổ, cô ấy đang ngồi chờ ai đấy như cậu, rồi một thằng bé làm rơi trái banh, chạy vội xuống nhặt trong lúc chiếc xe búyt trờ tới. Cô ấy lao ra... Tội lắm cậu…"

Khoa cấp cứu bệnh viện A – "xin cho hỏi ở đây có ai tên …" - "không có"

Gã lại lao đi.

Bệnh viện thứ 3. và vẫn không có ai là em.

Gã như điên lên, em đang ở đâu. Một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm gã, gã chưa bao giờ từng sợ như thế trong đời. kể cả ngày ba mẹ gã mất mà bỏ lại gã bơ vơ trên cõi đời này. Gã vẫn không sợ. Ấy vậy mà giờ đây gã đang run lên.

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st)

Em đang ở đâu?

Điện thoại gã rung. Mặc kệ, ai gọi gì giờ này. Gã không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài em nữa. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung, gã bực bội cầm lên, số lạ hoắc.

"Alô, đang bận, xin vui lòng gọi lại sau" – gã cúp máy. Điện thoại lại rung, gã điên lên hét vào chiếc điện thoại "gì đấy??"

- Xin lỗi, anh có phải là anh… gì đấy không ạ?

Giọng em? Gã mừng quýnh. "Em phải không, em đang ở đâu?

- Xin lỗi, em là em của chị ấy ạ, anh đến ngay bệnh viện Z nhé. Khoa cấp cứu. Chị ấy đang chờ anh…

Gã thấy mình đờ đi, rồi trở nên vô thức, khi tỉnh lại, gã thấy mình đang đứng trước cổng bệnh viện. Có ai đó hãy bảo với gã, đây chỉ là một trò đùa đi, được không…

Gã lao đến. Em đây rồi, em của gã. Gã đã thấy em, gã nhìn em chua xót. Mọi người xung quanh bước ra, nhường lại không gian cho em và gã. Gã nắm lấy bàn tay em, lạnh ngắt. Gã cố xoa cho nó ấm lên.

- Em sẽ khỏe lại thôi mà – cố lên em. Gã trấn an em hay trấn an bản thân gã?

Em cười, vẫn nụ cừơi dịu dàng ấy, vẫn đôi mắt buồn ấy, nhưng lần này, gã nhìn thấy một cái buồn sâu thẳm hơn tất cả nỗi buồn khác.

- Vậy là cuối cùng em cũng đợi được anh. Anh không chờ em quá lâu chứ.

- Không, không lâu chút nào em à. Anh sẽ không bao giờ để em phải chờ nữa đâu.

- Em biết chứ. Nhưng anh này, hứa vói em, anh sẽ sống tốt nhé.

- Ừ, anh hứa – gã chua xót nhìn em – nhưng anh sẽ sống tốt khi có em ở bên anh, nhé em.

- Xin lỗi anh, đây là điều duy nhất em không hứa với anh được. Anh ở đây đêm nay với em nhé. Ở đây, em thấy sợ lắm.

- Dĩ nhiên rồi cưng, anh sẽ không đi bất cứ đâu nữa đâu.

Ảnh minh họa: Nads

Đêm rất dài, bình thường, đáng lẽ đêm sẽ yên ắng, nhưng ở một nơi thế này, đôi khi vẫn nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, nghe tiếng người nói văng vẳng và không khí lạnh đến rùng mình. Gã rút điếu thuốc ra, châm lửa, rồi như chợt nhớ ra, gã gí nó vào khung cửa sổ cho tắt hẳn, rồi quẳng ra ngoài.

- Này anh - Em thì thào gọi gã

- Gì vậy em?

- Vì sao anh yêu em?

- Anh không biết nữa, cưng à. Chắc có lẽ vì em chẳng giống bất cứ ai trên đời này. Thế vì sao em yêu anh?

Em cười. chẳng nói. Em bảo gã kéo mành cửa sổ lên cho em nhìn trời đêm. Rồi tặc lưỡi:

- Ở đây chẳng nhìn thấy gì cả. Mà anh này, sao anh cứ bảo em buồn ngay cả khi em đang cười?

- À, vì đôi mắt em, nó buồn. Gã gãi đầu. Gã chẳng biết nói sao. Mọi thứ chỉ là cảm nhận mà thôi.

- Anh này - em khẽ gọi gã- Anh biết không, em chú ý đến anh vì điều đó đấy, anh, là người duy nhất nhìn thấy nỗi buồn của em…

- …

- Nắm tay em nhé anh, hãy nắm tay em thật chặt đêm nay nhé…

Gã không nói gì, cố ngăn cho nước mắt chực trào ra, gã siết đôi bàn tay nhỏ của em thật chặt, thật chặt. Đừng đi nhé em… Anh đã nhìn thấy nỗi buồn của em, nhưng chưa một lần làm gì để xua đi nỗi buồn ấy, anh đã để chúng ở đấy, như mặc nhiên là thứ để anh ngắm nhìn… Anh là thằng tồi. Đừng đi nhé em, để anh có cơ hội gieo niềm vui vào mắt em…gã thầm cầu nguyện. Ở ngoài kia, vẫn có tiếng lạo xạo rồi những tiếng bước chân nhanh… Đêm vẫn còn dài…

Căn phòng đêm qua trống rỗng. Những cô y tá mang ga trải giường đến và làm việc của họ. Họ lột tấm ra cũ ra, thay vào đó một tấm mới. Tiếng giũ ga nghe phành phạch, phành phạch. Nắng lọt qua ô cửa sổ có tấm mành kéo lên, rọi lên tấm ga. Và dù đã cố gắng, chúng vẫn không thể làm căn phòng trông ấm lên hơn được. Nó vẫn cứ lạnh ngắt, lạnh ngắt và rỗng tuếch… Ở ngoài kia, vẫn có tiếng nói lào xào, bát nháo, tiếng người nói xen lẫn tiếng khóc…ngày vẫn chưa qua...

  • Gửi từ Blog Kem - Hoàng Thi – hthi89…: "and i’m falling in love again.."
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Email: hieu070284@yahoo.com.vn
Noi dung: uhm , một cảm nhận đau xót , khi mà nhận ra được tình yêu đích thực của mình thì điều đó là quá muộn phải không??? Tôi nghĩ yêu là không chờ đợi, yêu phải cùng nhau vun đắp lên tưong lai của mình, nếu bỏ qua một lúc nào đó , khi nhận ra , khi người mình yêu đã xa mình , thì lúc đấy trong tất cả mọi thứ, bạn sẽ không lấy lại được những gì. Tôi có bạn gái như vậy, một thời , nhưng ... tôi không biết nâng niu quý trọng và vun đắp nó, không hi sinh cái tôi quá lớn để rồi mất em mới chợt nhận ra như chàng trai trong câu chuyện kia ... Cảm ơn bạn, cảm ơn đã lại nhắc cho tôi về những điều tôi còn thiếu sót trong cuộc sống, dù câu chuyện có thật hay không, tôi vẫn thích nó . Thanks

Ho ten: Sa Sa
Dia chi: Sơn La
Email: solitary_snow_angel_17
Noi dung: "Anh đã nhìn thấy nỗi buồn của em, nhưng chưa một lần làm gì để xua đi nỗi buồn ấy, anh đã để chúng ở đấy, như mặc nhiên là thứ để anh ngắm nhìn…" một câu chuyện thật buồn,rất tình cảm. mình cũng hy vọng một ngày tìm được 1 người đàn ông như vậy. Nỗi buồn rồi sẽ qua. Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc.

Ho ten: Thanh Huyen
Dia chi: DONG HA
Email: Thienhaxanh_081085
Tieu de: Anh mat buon
Noi dung: Trong lan cuoi cung toi va anh gap nhau sau lan chia tay, cach day gan 3 thang. Anh cung noi voi toi " anh mat em that buon". Lam sao k buon dc khi toi da mat di anh, tinh yeu cua toi. cau chuyen that hay va cam dong. van la mot chuyen tinh lam toi phai suy nghi

Ho ten: bông thi
Email: mytachip@yahoo.com
Noi dung: !bức thư cảm động và ý nghĩa. Cám ơn bạn thật nhiều nhé! Để cho cuộc sống thay vì những tiếng thở than lá những niềm chia sẻ và sự ấm cúng cuả tình người

Ho ten: Nangthuytinh
Email: Nangthuytinh@yahoo.com.vn
Noi dung: Câu chuyện thật ấn tượng! Tôi rất thích câu "...anh đã nhìn thấy nỗi buồn của em, nhưng chưa một lần làm gì để xua đi nỗi buồn ấy, anh đã để chúng ở đấy, như mặc nhiên ..." - Đó có lẽ cũng là một trong những lý do vì sao mắt em buồn, phải không bạn?

Ho ten: Dương Hằng Giang
Dia chi: 186 Hùng Vương - Ngọc Hồi - Kon Tum
Email: hanggiang_EVN@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Anh có nghĩ là đôi mắt cô ấy luôn buồn vì lúc nào cũng phải chịu đựng. Đừng nói cô ấy không bao giờ giận, mà vì cô ấy quá yêu anh nên không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng không thể giấu được đôi mắt, vì nó là " cữa sổ tâm hồn".Tôi có người yêu, người ấy rất giống anh, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ giận hờn, nhưng không thể giấu được những tiếng thở dài và đôi mắt u buồn! chẵng lẽ đến lúc tôi như cô gái của anh thì anh ấy mới nhận ra điều này, như anh sao!

Ho ten: vietnamnews
Email: vietnamnews
Noi dung: Câu chuyện thật sự cảm động. Đêm cuối cùng có mặt trên đời cô ấy muốn ở bên người yêu chứ không phải là anh em hay cha mẹ. Có lẽ tình yêu đã kéo dài sự sống của cô ấy. Nó sưởi ấm trái tim cô ấy để có thể sống tiếp. Thế mới thấy tình yêu là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất hơn bất kỳ thứ tình cảm nào trên đời.

Ho ten: congchuangoc
Email: tron_doi_ben_anh_st@yahoo.com
Tieu de: giọt lệ tràn mi
Noi dung: câu chuyện thật cảm động: ánh mắt sẽ nói lên tất cả. dù cho bạn ở bất cứ đâu nhưng hãy tin rằng chỉ có tình yêu trong đôi mắt là không thể lãng quên. tôi thích cuộc hội ngộ của những người đã tìm được tình yêu và câu chuyện này là điều tuyệt vời như thế. cảm ơn rất nhiều

Ho ten: TRAN - HIEU
Dia chi: THAI NGUYEN
Email: juli_ets_tn2004@yahoo.com
Noi dung: Thật xúc động khi tôi đọc câu chuyên nay! toi ngẫm sao mình lai giống cố gái đó như vậy, cũng người đàn ông như thế ... mà không hiểu sao mình lại yêu ngươi ấy nhiều như vậy...Tôi mong sao anh ấy nhận ra được trong mắt tôi chứa đưng bao nỗi buôn...v

Ho ten: Trần Quang
Dia chi: Hà Nội
Email: ocdao_codon2002@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Câu chuyện khá hay, nhưng hơi buồn. Là đàn Ông, tôi hiểu và cảm thông cho chàng trai. Tôi và cô ấy đã yêu nhau gàn 2 năm, nhưng thời gian để chúng tôi gặp nhau chỉ tính bằng giờ. Đôi mắt của cô ấy cũng đượm buồn khi nhìn tôi. nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh và công việc khiến cho tôi và em luôn phải sống xa nhau.

Ho ten: hồng gấm
Email: nhaminhhg@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện thật bi thương,dù nó có thật hay chỉ là hư cấu thì bạn cũng đã làm cho lòng tôi nhỏ lệ.tôi đang yêu và người yêu tôi cũng giống bạn ,chẳng bao giờ giữ lời hứa với tôi ,nhưng anh ấy lại cứ hỏi em có giận không.thật lòng khi nghe câu ấy tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn nhiều lắm nhưng không hiểu sao tôi vẫn không hề giận anh ấy.mong sao anh ấy đọc dược diều này trong mắt tôi và đừng để mọi chuyện quá muộn.

Ho ten: Thang Tu
Dia chi: Hai Duong
Email: dieugiandi_76@yahoo.com
Tieu de: ROSE
Noi dung: Mot cau chuyen that cam dong. Du phai xa nhau vi bat ky ly do gi nhung noi dau vi phai xa nguoi minh yeu thi that lon...Toi da mat anh vi ko the vuot qua duoc ran can cua gia dinh. Da 1 thang roi xa a nhung noi dau mat anh thi co le se theo toi suot cuoc doi nay. Anh van mai la dieu toi ko the co duoc...Cam on a vi da yeu em va cho em dc yeu anh. Em biet se phai song the nao khi ko co anh...Anh oi!!!!!!!!!

Ho ten: puni bami
Email: ngoisaoxaxoi256@yahoo.com
Noi dung: Có cái gì đó trong bài viết làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc và cũng thật buồn. Tôi ko thể ngăn nổi dòng nước mắt chực trào ra. Mọi thứ trở nên hư vô...

Ho ten: Jimmy
Dia chi: Bình Dịnh
Email: nbdung2002@yahoo.com
Tieu de: Buồn
Noi dung: Câu chuyện thật hay và giàu cảm xúc,có lẻ người bạn gái của tôi cũng có dôi mắt và nụ cười như thế...cảm dộng quá không biết nói gì nữa.

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: hn
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: buon co don nhg hanh phuc khi co a o ben...

Ho ten: diệutrang
Dia chi: nha trang
Email: dieutrang.tran@yahoo.com.vn
Noi dung: Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn...Anh đã lẫn lầm mơ cảnh mà quên đi tạo vật rồi. Đôi mắt cô ấy buồn là vì anh đó thôi! Có lần người yêu tôi bảo; Em đừng nhìn anh với đôi mắt lung linh như thế ... anh sẽ tưởng rằng anh là ngôi sao bắt đẩu.Và khi lại nói... Sao mắt em buồn thế! Cám ơn anh đã hiểu nhưng anh có biết rằng em buồn là vì anh đó không? Nhỡ mai này em chết đi, thượng đế hỏi anh vì sao mắt em buồn, lúc đó anh sẽ phải cuối đầu đi về Địa Ngục. Dù có chết đi nhưng đến cuối cùng gặp người tôi yêu một lần thì vui lắm rồi. Nơi nào trái tim con người còn đập nơi dó có tình yêu anh nhỉ...!

Ho ten: LTL
Noi dung: Cau chuyen lam toi buon, toi nho ve moi tinh cua toi, moi tinh dang do. Anh mat anh la dieu toi nho nhat. Da hon mot nam roi khong gap anh mat do. Nho anh mat qua nguoi yeu oi!

Ho ten: avan87
Dia chi: HN
Email: a_vanbk@yahoo.com
Tieu de: Một cảm xúc??
Noi dung: Đọc đến đâu trong chúng ta lại trào dâng những cảm xúc tới đó.khi đọc xong vài dòng đầu đã ngay lập tức bị cuốn hút.Cảm xúc đến với tôi làm tôi muốn lướt nhanh , nhanh hết sức để thấm hết câu chuyện.Tôi nghĩ rất nhiều về câu nói của nhân vật " em " trong chuyện: " Em hay bảo: "Những gì anh nói rồi sẽ tan vào gió, em không giữ lại được, còn những gì anh viết, em có thể đem theo mọi nơi,mọi lúc và chúng chỉ thụôc về em thôi. em rất ích kỉ, nên em muốn giữ từng chữ của anh cho riêng em thôi, đến gió, em cũng không chia sẻ đâu"...Và cũng giống như mọi người tôi cũng đau xót khi phải chứng kiến người yêu của nhân vật " tôi" sắp chia xa.Điều đó làm tôi biết quý trọng tình yêu của tôi đang có hơn...Đừng đi nhé em, để anh có cơ hội gieo niềm vui vào mắt em...

Ho ten: Hà Linh
Dia chi: Bắc Ninh
Email: linhkuzl54@yahoo.com
Noi dung: buồn thật đấy cô ạh... cháu cũng có chút giống cô gái ấy... :"Những gì anh nói rồi sẽ tan vào gió, em không giữ lại được, còn những gì anh viết, em có thể đem theo mọi nơi,mọi lúc và chúng chỉ thụôc về em thôi. em rất ích kỉ, nên em muốn giữ từng chữ của anh cho riêng em thôi, đến gió, em cũng không chia sẻ đâu". cháu giống vậy đó... cháu chỉ muốn đc nhận thư và thiệp thôi chứ hok muốn đc nhận bất cứ thứ j... để cháu có thể đem theo bên mình... có thể thấy nó những khi cháu muốn.... cháu đã khóc... cảm ơn cô... đã cho cháu đọc đc câu chuyện này.... có lẽ... cháu cũng thik tuyp người con trai có cá tính quái gở như chàng nhiếp ảnh trong câu truyện... cháu là thế mà... lạ lùng lắm fải hok ạh?

Ho ten: thao
Email: muathubuon0240@yahoo.com
Noi dung: toi da roi nuoc mat khi doc truyen nay.that buon.toi so cam giac mat di 1 cai j do quy gia nhat voi minh roi moi nhan thi da la ưa muon.

Ho ten: Quyvk
Email: quyvk0705@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Mình thật sự chia sẻ với bạn. Là người cảm thông và hiểu nỗi lòng bạn vì mình đãảtải qua một qua khứ như câu chuyện. Đọc bài viết của bạn. Mình đã khóc. khóc cho mình và chia sẻ nôix buồn với bạn. Hãy cố gắng sống. sống cho mình và sống cả cho bạn ấy nữa bạn nhé.

Ho ten: Lucky
Dia chi: Hanoi
Email: donganh8@gmail.com
Tieu de: Uoc gi
Noi dung: Cam on ban. Cau chuyen that cam dong, giau tinh nhan van. Toi suy ngam nhieu ve bai hat " Uoc gi" va co cam nhan trong cau chuyen nay rat dung voi noi dung cua bai hat. Toi xin chia se voi nhan vat trong cau chuyen - Hay biet quy trong nhung dieu gian di nhat! Thank you.

Ho ten: đức trần minh
Email: linux87s@gmail.com
Noi dung: hãy trân trọng những gì mình có, một câu chuyện thật buồn và cảm động

Ho ten: anh Tran
Email: virgolew@yahoo.com
Noi dung: cốt truyện của bạn không lạ, nhưng mình thích phong cách viết của bạn. Cảm ơn câu chuyện tình cảm động của bạn.

Ho ten: Võ Văn Thành
Dia chi: Đà Nẵng
Email: dream_happy_87@yahoo.com.vn
Noi dung: "Đừng đi nhé em… Anh đã nhìn thấy nỗi buồn của em, nhưng chưa một lần làm gì để xua đi nỗi buồn ấy, anh đã để chúng ở đấy, như mặc nhiên là thứ để anh ngắm nhìn…" đây là đọan mình thích nhất, một câu chuyện thật cảm động, mình thích nhân vật cô gái trong truyện :) mong bạn hạnh phúc...!:)
 

Ho ten: Nghiêm thị mai
Dia chi: Bắc Ninh
Email: nghiemthimai_bn@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận!!
Noi dung: Đọc xong tôi thử nhìn lại mình!!! Mọi ngừoi bảo mắt tui rất đẹp nhưng hơi buồn..Tôi cũng đã trải qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống và cũng đã vươn lên..bạn cũng vậy nhé! Hãy vươn lên vì cuộc sống phía trước đang còn rất nhiều điều bạn chưa khám phá!! Chúc bạn luôn hạnh phúc...

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tôi đã đọc, đã được chứng kiến, đã nghe kể về rất nhiều chuyện tình đẹp nhưng kết thúc của nó thật buồn. Chuyện của 2 người thực sự làm tôi rất xúc động. Cũng đã từng có người nói với tôi là " em cười mà sao anh thấy mắt em buồn vậy " một người bạn rất bình thường mà cũng nhìn ra được điều đó ở tôi giống như anh đã nhìn được điều đó trong mắt cô gái ấy vậy. Tôi cũng có thói quen là cười bất kể lúc tôi hạnh phúc hay đau khổ nhất..............nó đã trở thành 1 điều quen thuộc ở tôi rồi. Cô gái ấy đã chờ được anh, đã được nắm lấy tay anh..........tôi nghĩ rằng anh khó mà tìm được 1 hạnh phúc nào như vậy nữa đúng không. Cô gái ấy thật tuyệt vời, từ " thiên thần tuyết" anh dùng thật chẳng sai tí nào đâu, tôi chắc rằng ở 1 nơi nào đó cô ấy vẫn luôn dõi theo anh vẫn luôn dành cho anh những tình cảm mà ko gì thay đổi được.........anh hãy sống cho cả phần của cô ấy nữa, kiếp sau nếu có 2 người sẽ là cặp uyên ương tuyệt vời nhất.........tôi tin là vậy. Những lời này tôi dành cho nhân vật trong câu chuyện có thể là có thật có thể không nhưng tôi tin sẽ có 1 người nào đó trên thế giới này đang ở trong hoàn cảnh đó.

Ho ten: Lê Thị Mai
Dia chi: Thanh Hoá
Email: lemai@yahoo.com
Tieu de: cảm xúc
Noi dung: uh! đọc Blog của bạn tôi phải rơi nước mắtvì một phàn là nội dung câu chuyện một phần là về bản thân tôi. Cảm đọng vì bạn đã nhận ra được cái buồn trong đôi mắt của người yêu bạn và cũng chính vì đó mà người yêu bạn yêu bạn nữa. Người yêu tôi không yêu tôi như những gì anh ấy nói- tôi buồn nhiều và muốn quên anh và rời xa anhkhông nói điều gì, nhưng sao mà khó quá. Vì tôi biết tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nói. ccố gắng bạn nhé

Ho ten: Hải yến
Dia chi: Hà Nội
Email: meocondongdanh2512@gmail.com
Tieu de: Buồn
Noi dung: Câu chuyện thật buồn... chợt thấy trân trọng hơn những giây phút bình dị của cuộc sống... những ji đã qua sẽ không thể lấy lại được... hãy giữ nó như những kỷ niệm đẹp và hướng về tương lai phía trước... Chúc bạn sẽ hạnh phúc...

Ho ten: ngọc trần
Dia chi: hà nội
Email: kinh_to@yahoo.com
Noi dung: 1 bài viết khá hay,nhưng thú thật là mình thấy ko đặc sắc và xúc động lắm,2 người yêu nhau rồi 1 người ra đi(tai nạn,bệnh tật...) để lại sự thương tiếc và dằn vặt trong lòng người kia...những cử chỉ,ánh nhìn.v.v.nghe có quen quen ko? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....cố lên nha

 

Ho ten: le nhung
Dia chi: vinh
Email: hoatinhbank40
Noi dung: Bài viết khá ấn tượng,theo tôi là vậy.Có 1 sự thực rằng người ta thường tìm thấy được tình yêu đích thực của mình khi nó sắp rời xa họ.Nếu bạn đã tìm thấy được tình yêu của mình thì bạn hãy trân trọng nó,đừng để nó chỉ thoảng qua như làn gió,để đến khi nó đi rồi bạn lại sống với những tiếc nuối...

Ho ten: phượng
Dia chi: hà nội
Email: hoamuahe@yahoo.com
Noi dung: vẫn mô tip cũ, tinh yêu nồng thắm... không được bày tỏ... và chỉ khi hai người đã ở hai nơi thì ...những tiếc nuối đã khiến cho mối tình trở nên bất tử. Một câu chuyện đẹp và buồn...luôn luôn là vậy mà. Phải không bạn.

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,