Tình cờ gặp nhau... (phần cuối)
Chương III : Đưa đẩy
"Duyên số là khi người này được đưa đẩy đến với người kia"
Vậy là hết tháng 6, tháng 6 mùa mưa. Thời gian này An vừa tất bật chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, vừa chạy đôn chạy đáo hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ để có thể bay sang Bắc Kinh nhập học vào đầu tháng 9 và chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ chính thức là một cử nhân ngoại ngữ. An cố mường tượng nhưng cũng không thể hình dung nổi cuộc sống xa nhà của mình sẽ ra sao. Ở nơi đó không có Bố thỉnh thoảng đón đưa những chiều cuối tuần tan học, không có Mẹ đọc báo chờ con về ăn cơm trưa, không bạn bè thân thiết để lang thang trên những con phố nhỏ. Nhưng mà sẽ không sao đâu, sẽ quen thôi, ít ra sẽ có anh họ đón mình ở bên ấy, An tự nhủ.
Ảnh mnh họa: Kỳ Phong - Mời bạn click vào đây để đọc lại phần trước |
Tháng 8 rồi mà sao nắng còn gay gắt quá, An ngồi hàng giờ bên chiếc máy tính 2 ngày nữa bay, trong đầu cô lúc này vừa trống rỗng vừa xáo trộn. Không hiểu đó là thứ cảm xúc gì, phải chăng những kẻ sắp xa nhà thường mang thứ tâm trạng kì kục như vậy. Cô copy những file ảnh của gia đình và bạn bè vào máy tính xách tay để sang bên kia mỗi lần thấy nhớ sẽ lôi ra để gặm nhấm theo cách nói của anh họ cô. Con trỏ chuột dừng lại ở một thư mục có tên "Mùa Hoa Cải", bộ ảnh này cô chụp từ trước tết nhưng chưa có dịp post lên khoe mọi người vì còn bận bịu với kỳ thi tốt nghiệp. Cô nhấp chuột vào xem, tự nhiên thấy nhớ mùa đông, nhớ mùa hoa cải vàng ven sườn đê trên đường về quê ngoại. Cô chọn bức hình có anh hoạ sĩ đang say sưa giữ lại một mùa hoa cải trong bức tranh của mình dưới cái nắng mong manh của ngày chiều tàn. Viết một entry mới trong blog, nhấp chuột vào Post this entry, gấp máy tính lại... hai ngày nữa cô đi.
Chương IV: Cơn gió lạ
Linh vừa trở lại Bắc Kinh sau kỳ nghỉ hè ở Việt Nam để tiếp tục với chương trình học của mình, năm thứ 5 xa nhà nhưng mỗi lần rời Việt Nam đến Bắc Kinh anh đều cảm thấy rất chông chênh, cũng phải mất một vài ngày mới lấy lại được cân bằng mới nguôi ngoai đi nổi nhớ nhà.
- "Anh sẽ lên mạng ngay đây, em cũng lên đi, hai anh em mình nói chuyện, anh cũng thương Hân nhất nhà!"
Blog của Noln có bài viết mới, cô bạn Noln kỳ lạ lâu lắm rồi anh không nói chuyện , anh click chuột vào View blog để đọc bài viết mới của cô. Một luồng cảm xúc mạnh chạy qua anh, quanh quẩn nơi anh và không thể thoát ra ngoài vào giây phút ấy. Entry mới của Noln...một bài thơ về mùa Hoa Cải ven sông, bức ảnh chủ đề của bài viết ấy là cánh đồng hoa cải vàng có anh hoạ sĩ trẻ đang say sưa giữ lại một mùa hoa. Người hoạ sĩ trong bức ảnh chính là anh... bức ảnh chụp anh một chiều ở ngoại ô trước tết. Linh ngả hẳn người ra sau ghế, đôi mắt hướng ra cửa sổ, tháng 9 ở Bắc Kinh gió thổi rồi, những cơn gió lạ.
Cô bạn Noln lẽ nào chính là... cô gái có chiếc máy ảnh tele ống dài đã chụp anh bên bãi cải ven sông chiều hôm ấy, nếu như vậy thì cô bạn Noln cũng chính là cô gái chơi đàn trong quán Dương Cầm. Linh thật sự rất bất ngờ. Thứ cảm xúc lạ lùng này là gì, tại sao lại thoáng qua anh, ngưng đọng trong tâm trí anh. Vẫn biết những bài viết của cô bạn Noln xưa nay thường xoay quanh những bức ảnh phong cảnh nơi cô ấy đi qua nhưng anh không ngờ rằng cô ấy lại chính là cô gái anh gặp buổi chiều hôm ấy.
Linh cười, tự hỏi sự gặp gỡ tình cờ này là thế nào đây?
Ảnh minh họa: ChrissieAlert - Mời bạn click vào đây để đọc lại phần trước |
Trời tháng 9 nhưng Bắc Kinh đã bắt đầu se lạnh rồi, Linh vùi đầu trong chăn cố tận hưởng ngày cuối tuần rảnh rỗi sau một tuần quay lại trường học. Chuông điện thoại kêu, cái giọng nheo nhéo của Hebe & Phi Luân Hải trong Zhi Dui Ni You Gan Jue vang lên liên hồi.
- A lô! Linh uể oải đáp.
- Linh à! dậy đi, dậy đọc mẩu giấy tao để trên bàn đi, sáng nay đi sớm quá tao không nỡ đánh thức máy dậy.
- Giấy nào?
- Trên bàn ăn ý, dậy đi đấy nhớ!
- Đạt ! Đạt ! mày lại gây thêm phiền phức gì cho tao đây hả Đạt?
- Làm gì có gì, mày đọc đi nhớ tao cúp máy đây.
Đạt là bạn cùng phòng của Linh và cũng là người bạn thân nhất của anh ở bên này. Thằng láu cá này muốn giở trò gì đây không biết. Linh vừa loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà vừa lẩm bẩm.
" Linh yêu quý, bạn tốt của tao.hehe. Tao phải đi Nam Kinh gấp vì cái Mai nó ốm 1 tuần nay, tao mà không đi thăm nó chắc nó xé xác tao ra mất. Nhưng mà hôm nay tao lại hẹn cái An em họ tao là dẫn nó đi thăm quan Bắc Kinh, nó vừa mới sang được mấy hôm. Vậy 9h mày đến cổng trường nó đưa em nó đi chơi loăng quăng hộ tao nhé! SĐT của nó là 1590xxxxxx , tao đã gọi điện thông báo với nó rồi. À nó học trường Ngôn Ngữ& VH Bắc Kinh ý. Mày sẽ không lỡ từ chối tao đâu Linh nhỉ!
Kí tên: Bạn Đạt yêu quý của Linh "
Thằng khỉ gió, Linh lẩm bẩm. Mày làm tan tành kế hoạch nghỉ ngơi của tao. Vừa nói Linh vừa đi rửa mặt thay đồ, từ chỗ anh đến trường Ngôn Ngữ & VH Bắc Kinh ít cũng phải mất 1h đi bus. Thôi thì em nó cũng như em mình, Linh khoá cửa phòng xách túi ra khỏi nhà. Trời hôm nay hơi lạnh, đường phố Bắc Kinh vẫn cứ nhộn nhịp như mọi ngày, anh đi bộ vào cổng trường để đợi An, anh bấm điện thoại.
- A lô! Đầu dây bên kia trả lời.
- Xin lỗi! anh là bạn của Đạt
- À! anh đợi em một chút , em đang đến chỗ anh rồi. Cô gái trong điện thoại nói.
- Ok!
10 phút trôi qua, rồi 20 phút, ngoài kia mưa bắt đầu lắc rắc rơi, thời tiết gì không biết . Linh thở dài nghĩ.
"Em đang đứng ở cổng trường , anh đứng ở đâu?"
Linh ló đầu ra khỏi hiên cổng xem cô bé đứng đâu rồi, đôi chân anh lập tức như chết sững.. .Trước mặt anh là một cô gái mặc chiếc áo thun màu hồng nhạt, cô ấy đang đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đầu, cố tránh những hạt mưa ngày một lớn hắt tới. Điều quan trọng là anh nhận ra cô gái ấy, cô gái ấy không ai khác chính là cô gái chơi Dương Cầm, hay đúng hơn chính là cô bạn Noln. Linh hít một hơi thật sâu, tự nhủ với mình rằng không thể có sự trùng hợp như thế được, không thể nào mà cô ấy lại là con bé An gì gì đó em họ của Đạt được...
Ảnh minh họa: Kỳ Phong - "Bạn thấy không giờ thì tôi tin rằng Duyên số chính là khi người này được đưa đẩy đến với người kia..." Mời bạn click vào đây để đọc lại phần trước |
"A lô !" Cô gái đang đứng trưới mặt anh nhắc máy trả lời.
Mất 1 phút im lặng và lấy hết can đảm anh bước đến bên cạnh cô gái, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô à ! có phải cô lại lười không mang ô khi trời mưa rồi đúng không?
Cô gái giật mình nhìn trân trân vào kẻ đang tủm tỉm cười đứng cạnh mình.
- Anh có phải...bạn anh Đạt? Cô gái rụt rè hỏi
- Chúng ta đi thôi! Đi chơi Bắc Kinh nào! Nếu không thằng Đạt nó sẽ hành anh đau đầu nhức óc mất. Linh vừa nói vừa ra hiệu với cô gái.
Như nhớ ra một điều gì đó anh chợt dừng lại
"An này! Có lẽ anh có một cái ô màu trong veo cho em đấy!"
Cô gái nở nụ cười hết sức ngạc nhiên.
Trời Bắc Kinh ngừng mưa... có hai người đi bên nhau.
"Bạn thấy không giờ thì tôi tin rằng Duyên số chính là khi người này được đưa đẩy đến với người kia..."
Click vào đây để đọc lại Phần trước
- Tác giả Blogger Ca Ro: Đây là một câu chuyện tôi viết dang dở đã lâu lấy ý tưởng từ đoạn đối thoại của tôi với một người bạn, truyện có thể rất dở, hành văn có thể rất thô, tình tiết có thể không hấp dẫn nhưng trên hết tôi viết nó bằng những cảm xúc rất thật của kẻ lần đầu viết truyện, mong các bạn đọc xong " ném đá" nhẹ tay nhé !
Vài nét về Blogger Ca Ro – “Xấu nhưng mà Duyên - Già rồi nhưng mà trông ngố tệ”
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ho ten: Giauten
Noi dung: bài viết của bạn khá hay...kết thúc có hậu..nhưng tôi chỉ nghĩ một điều rằng câu chuyện này vẫn chỉ diễn ra như một câu chuyện thôi...duyên số cũng ít khi đạt được đến độ hoàn hảo như bạn nói....dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã có một bài viết hay và có hậu như vậy!
Ho ten: Minh Nguyệt
Email: minhnguyet888@gmail.com
Noi dung: câu chuyện thật nhẹ nhàng, thật hay...nhưng cũng thật bất ngờ và thú vị.Cảm ơn tác giả...^^!
Email: ledungbhk32@gmail.com
Noi dung: tình cảm và ngôn từ của bài viết dễ thương lắm ^!^ Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Ho ten: Mùa xuân
Noi dung: Bài viết hay và mình cũng có cùng suy nghĩ với Bạn-Mình tin vào Duyên số!
Ho ten: Dương Thu Hoài
Dia chi: Hưng Yên
Email: comay_cva
Tieu de: tuyệt thật
Noi dung: Bất ngờ thất.Ai đọc cũng biết hồi kết mà vẫn thất bất ngờ. Lãnh mạn nhất là lúc hai người đi dưới mưa. Tôi cũng thích vậy. Thật tuyết đúng không. Cảm ơn bạn đã nói hộ tôi những cảm xúc bất ngờ khi gặp người đó. Rất mong lại được đọc những câu chuyện tuyệt vời của bạn. Chúc bạn hạnh phúc bên nửa kia của minh.
Ho ten: huedo
Email: comaychuabietyeu2000
Noi dung:
Ho ten: Bang Lang
Email: quyenbl@gmail.com
Tieu de: Dễ thương
Noi dung: Cám ơn Bạn với câu chuyện thật nhẹ nhàng dễ thương.Tôi yêu mùa hoa cải lắm nhưng chỉ qua phim và hình ảnh thôi, Tôi mong sao có được một ngày lang thang trên màu vàng ngút mắt ấy. Quê Tôi chỉ có mùa hoa tím Bằng lăng thôi biết đau khi thả mình trong màu tím ấy Bạn lại có một câu chuyện khác cũng dễ thương như vậy.
Ho ten: Giấu tên
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: có những sự trùng hợp thật thú vị, nhưng tôi hơi hụt hẫng 1 chút vì nghĩ rằng câu chuyện sẽ dài hơn cơ, sẽ có nhiều chi tiết hơn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn tác giả đã cho tôi được thưởng thức một câu chuyện thật thú vị. Đúng là cái gi cũng có duyên số
Ho ten: thuduyen
Dia chi: thanhhoa
Email: banmaixanh_niemvui
Noi dung: toi doc tung phan ma long hoi hop theo nhip tho cua con tim.co nhug dieu khong the lai tro thanh co the dung khong ban .toi cung tin vao duyen so nhu ban .cam on ban da cho toi biet cuoc doi van co su tinh co do. du day la lan dau ban viet truyen nhung to thay ban viet rat hay , nhat la nhung doan ta canh no vua thuc vua co yeu to lang man .ban ta khung canh thanh pho vao dem rat dep bn o mot nang khieu ,ban biet xap xep no theo trinh tu , noi chung la toi thich cau chuyen cua ban .chuc ban viet hay hon nua .cam on ban
Ho ten: Đinh Ngọc
Dia chi: HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com
Noi dung: ’’có thể rất dở, hành văn có thể rất thô, tình tiết có thể không hấp dẫn nhưng trên hết tôi viết nó bằng những cảm xúc rất thật của kẻ lần đầu viết truyện’’,tôi thấy đúng như lời nói, nhưng trên hết tôi lại cảm thấy rất thật và thật sự thấy yêu thích câu chuyện này.
Ho ten: Ngọc Hân - Dia chi: Huế
Email: vangtrangkhuyet1411@yahoo.com
Tieu de: Câu chuyện liệu có quá mỹ mãn ko?
Noi dung: Mình đồng ý với ý kiến của bạn giấu tên đó. Mình không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy đâu ?? Cái này chỉ dùng để xây dựng lên một câu chuyện mà thôi, chứ nói đó là thực tế thì khó tin quá. Dù sao cũng cám ơn bạn về câu chuyện này, rất hay nhưng không thực tế
Ho ten: mai_bao
Dia chi: hanoi
Email: mai_bao1982@yahoo.com
Tieu de: minh nguong mo ban
Noi dung: Mình cũng đã nhiều lần viết nhưng chưa bao giờ dám gửi vì là những cảm xúc rất thật nên chắc sợ không hợp với mọi người.Qua đây mình thấy các bạn viết lần đầu mà hay quá ,ước gì mình cũng viết được như các bạn,mình sẽ cố gắng ,bạn đã giúp mình tự tin hơn ,cảm ơn bạn nhiều!
Ho ten: Khánh Lam
Dia chi: nghe an
Email: caydangvn2004@yahoo.com
Tieu de: cảm mến
Noi dung: Mình rất co cảm tình với sự di dỏm của bạn và cách dẫn dắt của bạn làm cho tôi cam thấy thật ngạc nhiên ko ngờ duyên số ma bạn se duyên dẹp thế.cảm ơn bạn nhiều
Ho ten: smilenight
Dia chi: kiengiang
Email: smilenightlove@yahoo.com.vn
Tieu de: cổ tích thời @
Noi dung: Hi! cách hành văn bạn không hay, nhưng nó có gì đó khiến mình rất thích, nhưng câu chuyện của bạn có thể là trong cổ tích, nhưng vì là cổ tích nên rất lãng mạng và ngộ nghĩnh, thanks bạn; ước gì mình là nhân vật chính nhỉ
Ho ten: Nguyên
Dia chi: HN
Email: thao_nguyen_1988@yahoo.com
Noi dung: Câu truyện hay và có những tình tiết hấp dẫn. Tuy vậy càng đọc người ta càng thấy việc đóan tình huống tiếp theo như thế nào. Mình đã đóan trúng. Nhưng dù sao bạn cũng viết một bài rất hay và có nhiều tình tiết đẹp Chúc bạn viết nhìu nhìu nữa từ sau tác phẩm đầu tay này
Ho ten: Giấu tên
Email: giapduong99
Noi dung: Ca Ro ah mình thấy bạn rất thành công với chuyện của bạn đó.
Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: hoa cai cam jac se lah cua mua dong nang vang moi thu nhu 1 buc trah dep ... tinh co ma`
Ho ten: Giấu tên
Email: thanhbinh.phuong@yahoo.com.vn
Noi dung:
Ho ten: Sweetie
Dia chi: HCM
Email: yenngoc2401@yahoo.com
Tieu de: Lãng mạn wúa!
Noi dung: Câu chuyện rất hay và lãng mạn. Bất ngờ đáng iu thật... cuộc sống đôi khi cũng cần tưởng tượng đôi chút bạn nhỉ ... Tiếp tục viết nhé
Ho ten: cheryl
Dia chi: Bình Thuận- Việt
Email: cherylo1o@yahoo.com
Tieu de: Romantic
Noi dung: câu chuyện of bạn hay lắm. lãng mạn lắm. tôi rất thích, dọc nghe có tình tiết lắm, đây chỉ là 1 câu chuyệnmà thôi, tôi chỉ thấy những chuyện tình đẹp khi viết ra thôi, còn chuyện tình thực , tôi ko thấy nó ko đc đẹp như khi viết , dù sao bạn cũng đã đem đến cho mọi người 1 câu chuyện hay xei xei
Ho ten: Small leaf
Email: nguyendiepft
Noi dung: Tôi cũng là một người học tiếng Trung, vì thế tôi thấy có một chút gì đó đồng cảm khi đọc câu chuyện của bạn. Tôi thích những cảm xúc đầu truyện hơn, gan jue nó rất thật và sâu sắc. Giá như bạn để sự gặp gỡ của duyên phận bớt hoàn hảo hơn để có điều kiện đi sâu hơn vào những mảng cảm xúc khác nhau của nhân vật thì hẳn câu chuyện sẽ còn làm người đọc xúc động hơn. Theo ý kiến cá nhân tôi, một diễn biến suôn sẻ và một kết thúc hoàn hảo luôn làm người đọc cảm thấy dễ chịu, nhưng dấu ấn đọng lại sẽ không lâu. Hạnh phúc sẽ có giá trị hơn khi được tôi qua thử thách. Và tôi nghĩ người đọc sẽ phải day dứt, trăn trở về câu chuyện của bạn nhiều hơn khi họ bắt gặp trong đó không chỉ sự đồng cảm về niềm hạnh phúc và cảm nhận về sự kỳ diệu của một sự gặp gỡ bất ngờ mà có thể còn là một sự nuối tiếc hoặc một niềm khát khao vươn tới hạnh phúc và sự hoàn thiện của hạnh phúc chẳng hạn... Chúc bạn thành công hơn nữa trong các tác phẩm tiếp theo của mình! Thân mến.
Ho ten: Giấu tên
Email: le_thu_ha_88
Tieu de: hi!
Noi dung: "Tin vào những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với ta vao những lúc không bao giờ ta ngờ tói. Và tin rằng cuộc sống luôn còn những điều kì lạ, nhất là khi điều kì lạ đó xuất phát từ sự yêu thương"
Ho ten: Salangane
Email: enbienb3@gmail.com
Noi dung: Chẳng lẽ có duyên số sao? mình cũng không tin vào điều này lắm nhưng cũng biết trong cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ. Và có những điều bất ngờ sẽ trở thành bước ngoặt theo ta cả cuộc đời. Câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng làm nhen nhóm trong lòng một ngọn lửa của niềm tin. Tin vào có gì đó tốt đẹp đang đợi mình phía trước....
Ho ten: la guang ving
Dia chi: KAM GUIEN TRUNG GUOC
Email: CDWEIJIA@163.NET
Noi dung: XIN CAM ON DUOC DOC BAI VIET CUA BAN ,MING LA NGUOI VK VN O TRUNG QUOC MA ,BAI VIET CUA BAN RAT HAY ,BAN CO THE CHO MINH SO DIEN THUAI CUA BAN KHONG?MINH TANG HAI DI BACKING DULICH ,MING DEN BACKING MING CO THE GOI DIEN THUAI CHO CAC BAN VN CHUNG TA CUNG DI CHOI ,VI MING SANG TQ DA HEN 10 NAM ROI ,MING LUON NHO BAN BE O VN LAM BAN OI ,XIN BAN HAY CHO MING SO DIEN TUAI DI BAN OI ,SO QQ CUO MING LA 770520591,
Ho ten: Giấu tên
Email: traitim_hoada_08@yahoo.com
Noi dung: thế nào nhỉ....có lẽ là một sự tình cờ có sắp đặt của tác giả.vì mấy khi lại có sự trùng hợp thế đúng không?nhưng cũng gây bất ngờ đó....cảm ơn bạn. câu chuyện tình cảm mà nhẹ nhàng
Ho ten: **__black_jack__**d
Dia chi: Hải Phòng
Email: black_jack_1st
Tieu de: good__luck
Noi dung: Dù đó có là sự thật hay không nhưng vẫn cảm ơn bạn vì đó là 1 câu chuyện hay,cảm xúc rất thật...Kết thúc của nó rất có hậu,mình thích cái kết thúc lấp lửng của cậu,thế có khi lại hay hơn khi mình nói hết ra . hãy để cho mọi người tưởng tượng diễn biến về sau.
Ho ten: Hoàng Phương
Dia chi: Ngôi nhà trái táo
Email: lantocdo87_@ yahoo.com
Tieu de: Tao đây
Noi dung: Nếu mà Hường viết về tớ đảm bảo sẽ cho ra mắt bạn đọc một câu chuyện còn hay hơn thế heeee và sẽ được mọi người ủng hộ nhièu hơn đó. Mà tình bạn 8 năm nay của chúng ta có được gọi là duyên số trời định ko nhỉ?
Ho ten: buttercup
Dia chi: hanoi
Noi dung: Đôi khi đọc một cái j đó nhẹ nhàng thế này thật dễ chịu. Như một luồng gió đẩy nhẹ chút vào niêm tin cuộc sống... Có thể thật, có thể chỉ là mơ ước, nhưng cũng đủ để cho niềm tin, những điều đẹp đẽ có thể xảy ra...
Ho ten: Cá Rô
Dia chi: Bầu trời trước Biển
Email: catleeh@yahoo.com
Noi dung: Mình là tác giả của câu truyện trên , trước tiên cho mình xin được cám ơn tất cả các bạn đã đọc và đóng góp những ý kiến rất thiết thực cho mình. Mình sẽ tiếp thu và cố gắng viết tốt hơn. Nhiều người cho rằng câu chuyện kết thúc hơi cụt vì nó chưa đi sâu vào thêm các tình tiết sau này , nhưng mình nghĩ mình nên dừng lại ở đó để nó như một sự tình cờ nhẹ nhàng , rằng trên cuộc đời này có rất nhiều điều kì lạ...1 trong những điều kì lạ đó là duyên số,khi ta có duyên với 1 ai đó , ta nhất định sẽ gặp lại họ ,( không nhất thiết phải là duyên số của tình yêu nhé , hihi) Hãy cứ coi cái kết thúc này như là một câu truyện cổ tích, để thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp... Cám ơn mọi người ! Cá Rô blog - catleeh
Ho ten: vương thị thuần
Dia chi: ĐHVH
Email: visao trongdem_vtt
Noi dung: Khi tôi đang cảm thẩy nhớ nhà và nhớ bạn bè ở một nơi rất xa , rất xa thì tôi được đọc một câu chuyện thật nhẹ nhàng và êm ái nó như một cái gì đó du dương , nó khiến cho con người ta không còn buồn và cả cái cảm giác cô đơn chống vắng xa những người mà mình thương yeu nhất cũng tan biến mất. Qủa thật đây đúng là một câu chuyện tình cảm rất đẹp và lãng mạn...
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss