,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1150349
Điều kỳ diệu của cuộc sống
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Điều kỳ diệu của cuộc sống

Cập nhật lúc 07:43, Thứ Tư, 21/01/2009 (GMT+7)
,

Truyện oline

Lời tác giả: “Tôi từng có những ước mơ kì diệu. Những ước mơ đã cưu mang tôi suốt quãng đời thơ ấu. Khi tôi lớn lên, khi tôi đi được trên đôi bàn chân của mình, tôi biết nếu cố gắng mọi mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Bỗng nhiên, tôi nghĩ về  ước mơ của những đứa trẻ không may mắn khi 30 tết vẫn còn lang thang ngoài phố vắng và ước mơ những điều nhỏ bé nhưng đông đầy ý nghĩa. Hãy chia sẻ với tôi và chúc cho tất cả mọi người có một năm mới no ấm, tràn đầy hạnh phúc”

 “…Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến…”

(Trích : “Cô bé bán diêm” – Andecxen)

Đường phố mấy hôm nay nhộn nhịp khác thường, đâu đâu cũng thấy mầu đỏ của mứt kẹo, mùi thơm áo mới, thi thoảng những nụ hoa nở sớm lung linh cả góc trời. Hạnh đứng ngắm nhìn không khí tưng bừng đón xuân của phố xá mà trong lòng nao nao một cảm giác thật khó diễn tả. Vừa là nỗi nhớ quê, niềm vui sắp được về bên mẹ, bên các em, vừa là nỗi lo Tết này làm sao kiếm đủ tiền sắm cho các em tấm áo. Dẫu sao không khí xung quanh cũng khiến nó vui chân bước về phía trước, nơi những con đường tít tắp ngày nào nó cũng rong ruổi, không biết được đâu là điểm dừng chân.

Một ngày của Hạnh bắt đầu từ rất sớm, sớm hơn bất cứ đứa bạn nào trong phòng trọ vì nó còn phải dậy viết thư cho mẹ, mỗi ngày là một bức thư - những bức thư tràn đầy thương nhớ. Những bức thư chưa bao giờ được gửi đi, nó nằm lại dưới gối nơi thấm khô biết bao giọt nước mắt xa nhà. Và nó tin rằng ngày nào ở quê nhà cũng có ông bưu tá đến gọi cửa trao cho mẹ nó một bức thư còn thơm mùi mực, mẹ cầm bức thư trên tay như đang cầm cả hơi ấm của nó ngủ yên trên trang giấy.

Nó dậy sớm để ra ngoài sân, nơi chỉ có thể nhìn thẳng lên cao mới tìm ra khoảng trống, mới nhìn thấy mặt trời và nó bắt đầu những động tác thể dục đầu tiên. Mẹ vẫn bảo: “Có sức khoẻ sẽ làm nên được mọi thứ, nếu ốm yếu thì cả ngày chả thiết làm việc gì, đầu óc chỉ mệt mỏi, bi quan”. Nó hiểu rằng dù là một đứa bé bán rong cũng cần phải có sức khoẻ, mấy động tác đơn giản của buổi sáng khiến nó thoải mái hơn, thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một ngày vì thế trôi đi bớt buồn bã và mệt mỏi hơn, một ngày vì thế ý nghĩa hơn, đáng sống hơn, với nó thế là quá đủ.

 

Ảnh minh họa: coco_roko - Nó hiểu rằng dù là một đứa bé bán rong cũng cần phải có sức khoẻ, mấy động tác đơn giản của buổi sáng khiến nó thoải mái

Cả gia tài của nó nằm gọn trong một chiếc thùng nhỏ, đó là những thứ đồ linh tinh bán dọc các phố phường: Ví, bàn chải, bấm ngón tay, vài cuốn sổ nhỏ, bút…Nó hy vọng mỗi buổi sáng thức dậy trong thùng đồ bớt đi vài thứ và đầy thêm vài đồng tiền lẻ trong con lợn tự tạo bằng chiếc vỏ hộp C sủi dấu kín trong một kẽ nứt của tường. Đó là tiền dành về sắm Tết cho mẹ và các em, cứ đầy hộp tiền lẻ nó lại đổi lấy tiền chẵn để dành. Việc đầu tiên khi về nhà là ngó xem con lợn có còn không, kiểm tra xem có bị hao hụt đồng nào không dù nó thừa biết chẳng ai thèm động vào, kể cả có nhìn thấy cũng không. Vì trong phòng toàn đứa nghèo, đi bán hàng rong, bán báo như nhau nên thương nhau còn không hết nữa là...

Mỗi đứa đều có một ước mơ, đứa muốn đi học, đứa muốn xin một công việc ổn định sau này, đứa ước mơ tặng mẹ một tấm áo mùa đông, cũng có đứa luôn nuôi trong mình ước mơ xây được cho các em một căn nhà che mưa che nắng… Duy chỉ có chung một điều duy nhất là ước mơ nào cũng bắt đầu bằng con lợn nhựa cóp tiền. Gọi là lợn nhựa cho oai chứ không đứa nào có một con lợn nhựa cho đúng nghĩa, đứa đựng vào ống bơ, đứa thì gối vải thút nút, cũng có đứa chỉ đơn giản là một cái túi ni lông, được một con lợn nhựa bằng hộp C sủi như Hạnh là “xịn” nhất rồi. Đi bán hàng rong như tụi nó lãi lờ chẳng được bao nhiêu, rủi may tính đến từng ngày. Nhiều đêm tỉnh giấc vì tiếng khóc thút thít đâu đó trong các phòng nhưng ai cũng giả vờ không biết nằm im. Có rất nhiều lý do để khóc, Hạnh biết đó là nỗi nhớ…Nhớ những tháng năm còn đủ mẹ đủ cha, quê nghèo nhưng ngày cũng kiếm được bát cơm không phải rời quê ra thành phố phơi mặt giữa đường phố mênh mông, bụi người, xe xộ. Khóc vì cả ngày đi mỏi rã rời đôi bàn chân bé nhỏ vào mùa hè, tê cứng vào mùa đông mà không bán được một thứ đồ, cũng có khi bị người ta lừa mua bằng tiền giả mà không biết. Cứ để cho nhau khóc, sáng ra nhìn mắt nhau xưng húp không đứa nào bảo đứa nào, nhìn nhau cười rồi lại rong ruổi đó đây, để cuối ngày khi đường phố mệt mỏi lặng im trở về căn phòng tối mịt ôm nhau lăn ra ngủ, nhiều khi quên cả việc tắm táp rửa bụi đường.

Cả phòng toàn con gái, Hạnh hứa với mấy đứa, hôm nào bán được nhiều hàng sẽ thưởng một chiếc kẹp tóc có đính bông hoa bằng nhựa cho từng đứa trong phòng làm đẹp. Một năm quanh đi quẩn lại chỉ Hạnh là không có chiếc kẹp tóc cài đầu xinh xinh ấy. Sáng nào cũng nhìn chúng nó mượn gương để cài chiếc cặp trên đầu mà lòng thấy vui vui, bước ra khỏi căn phòng nhẹ nhõm. Cũng có đôi khi chúng gặp nhau trên đường trong cái mệt, cái đói bơ phờ mà không dám nhìn, lặng lẽ lướt qua nhau.

Ngày càng giáp Tết hơn, người ta vội lo sắm những thứ to lớn của cả năm trời cho Tết: hoa đào, chậu quất, bánh kẹo, gạo nếp, thịt lợn, dưa hành… Ít ai dừng lại mua mấy thứ hàng lặt vặt cho Hạnh. Dòng người tấp nập vội vã lướt qua những con phố nhỏ, cây cối nở hoa xanh lá, nó thèm bán được nhiều hàng hơn để có thể sắm sửa một cái Tết cho các em gọi là “có Tết”.

Ảnh minh họa: Bùi Vinh -  

Mời các bạn click vào đây để nghe ca khúc: Xuân vẫn sang kỳ diệu

Ngày xưa lúc bố còn sống, nó nhớ mình cũng có một cuộc sống gia đình êm ấm. Bố mẹ làm ruộng, trồng rừng, mấy chị em nó vừa học vừa chăn trâu, cắt cỏ nuôi cá. Tết đến bố mẹ cũng chạy vạy, lo toan cho mấy chị em có một cái Tết đủ đầy như con nhà người ta. Tết đến mấy chị em cũng được may tấm áo hay cái quần diện đi chúc Tết ông bà. Nhưng từ ngày bố mắc bệnh nặng, ruộng vườn, trâu bò bán hết chạy chữa, của cải đội nón ra đi mà người vẫn không khỏi ốm. Bố mất để lại cho mấy mẹ con trơ trọi một nóc nhà, không còn một mảnh đất nào cắm lên mùa màng, no ấm nữa. Nó bỏ học, bắt đầu những tháng ngày lênh đênh kiếm sống, nó thế nào cũng được dù sao nó chịu khổ đã nhiều, chỉ ước mơ sao các em được đến trường học để thoát nghèo, thoát khổ. Những con đường cứ dài, dài ra mãi…

Gần sang xuân mà tiết trời vẫn lạnh ghê gớm lắm, các khớp cứ đau luôn, mười ngón tay tím tái do đi ngoài trời lâu không được giữ ấm thi thoảng co quắp vào nhau, thấy thương thay bàn tay bé nhỏ. Thi thoảng xòe tay trái ra xem trong lòng bàn tay có điều gì dự báo hay không, nó nhớ không rõ lắm trong một câu chuyện cổ tích cô giáo lớp ba kể rằng những đường chỉ tay của con người chính là số phận, là định mệnh. Hồi bố còn sống có lần bố cầm bàn tay nhỏ xíu của nó nói rằng: “Con gái bố sau này sướng lắm đây”. Bố ra đi mang theo cả lời tiên tri về thế giới bên kia xa tít tắp. Tuy nhiên, sáng nào thức dậy nó cũng nhớ về lời nói ấy của bố, nó tin rằng khổ mãi cuộc đời thế nào cũng có ngày hạnh phúc. Mẹ cũng luôn bảo vậy với mấy chị em nên sáng nào trước căn nhà “không nóc” ấy cũng có một vầng mây hồng ấm áp. Út vẫy chỉ ngón tay bé xíu về phía ấy hỏi ngô nghê:

- Chị ơi! Đó có phải là cỗ xe của bà tiên không chị?

Và lần nào nó cũng trả lời:

- Phải rồi! Bà tiên đến cho em điều ước đấy.

Để sáng nào Út cũng hỏi đi hỏi lại nghe đến tội nghiệp:

- Sao mãi bà tiên vẫn chưa đến hả chị?

- Bà phải đi rất lâu trên cỗ xe thời gian ấy, chắc phải khi nào em lớn bà bà tiên mới đến được ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta Út ạ.

Út mỉm cười hiền lành như nắng. Thương đôi mắt đen lay láy bé bỏng biết nhường nào. Đến một ngày phải trả lời thật với Út rằng chẳng có bà tiên ông bụt nào hết, chắc là Hạnh sẽ bật khóc mất, nhưng sẽ buồn hơn nếu một ngày phải tận mắt nhìn thấy Út ngồi buồn cuối thềm vì nhận ra cỗ xe thời gian đưa bà tiên đi mãi. Cỗ xe đó sẽ không bao giờ trùng khít với chiếc kim đồng hồ trong nhà thổn thức kêu suốt đêm dài. Bà tiên không bao giờ đỗ lại, bà không thể ăn thức ăn của chúng ta, uống dòng nước của chúng ta, nói ngôn ngữ của chúng ta, không thể sống trong bầu khí quyển của con người. Ôi! Ước mong sao những điều ước tuổi thơ đừng bao giờ tan vỡ. Sao nó thấy sợ giờ phút ấy sẽ đến với mấy đứa em bé nhỏ.

 

Ảnh minh họa: my.opera.com

Mấy cửa hàng ngoài phố nhộn nhịp hẳn lên, bản nhạc vui vẻ cất lên, nó không hiểu được ngôn ngữ ấy chỉ thấy nơi nào cũng bật vang, nó nghĩ bài hát viết về mùa xuân về năm mới. Những bước chân vội vã bước qua, nó cũng thèm có một tiếng gọi cất lên như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ. Nó nghĩ cô bé có những que diêm để thắp sáng sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh, nó chẳng có một que diêm nào bên mình nên phải bước đi dẫu đôi chân tê buốt. Một ý nghĩ chợt lóe lên khi đi qua cửa hàng tạp hóa, hình ảnh mấy hộp diêm cứ lấp lóa trong đầu: “Hay là… Hay là…”. Nó ngập ngừng muốn hỏi mua một hộp diêm, một cơn gió chợt ập đến thổi tốc chiếc mũ rộng vành làm lạnh buốt sau gáy. Nhẽ ra nó nên bước vào để mua diêm sưởi ấm cho mình hay ít ra cũng để đôi chân được chú ngụ giây lát trong một mái nhà giữa lúc những đợt gió quái ác đang ập vào thành phố. Nó nhỏ nhoi như một chấm lá bên đường. Nhưng nếu nó mua diêm và đốt lên như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ, nhỡ bố hiện về và mang nó đi theo như người bà của cô bé bán diêm, biết phải làm sao? Nó không thể ra đi như cô bé bán diêm được vì nó còn chỗ dựa, còn những người thân yêu đang từng ngày mong đợi, ngóng chờ. Nó còn muốn cùng Út đợi bà tiên ban cho điều ước, dẫu biết rằng chẳng có bà tiên nào hết, vẫn cứ hy vọng. Một mùa xuân, một cái Tết đang chờ phút giây xum vầy ấm áp. Nó không thể ra đi theo bố được. Dẫu rằng nó luôn thương bố nó nhất, lúc còn sống bố lúc nào cũng phải ra ngoài trời đi làm từ lúc mờ sương đến tận tối mịt mới về. Bố đi sang thế giới bên kia làm gì có ai ngoan ngoãn như nó đấm lưng những lúc bố mệt mỏi, xương cốt rã rời. Không biết bố có phải làm việc nữa không, nếu bố phải đi làm không biết chiều về có ai nấu cơm đợi bố. Nghĩ đến đây nước mắt nó giàn rụa, ấm nóng trên gò má tưởng mất cảm giác vì lạnh quá lâu rồi.

 

Ảnh minh họa: anniethestrange -

Mời các bạn click vào đây để nghe ca khúc : Happy New Year

- Cô bé mua gì không nào, không mua gì thì ra cho cô còn bán hàng. Cô không mua gì của cháu đâu, ra ngoài chợ kia mà bán, chỗ ấy đông người.

Tiếng cô chủ hiệu tạp hóa làm Hạnh bừng tỉnh, nó lùi lại phía sau rồi quay một mạch chạy vào ngõ nhỏ trong đầu vẫn suy nghĩ sẽ mua một bao diêm để đêm giao thừa cả nhà thắp lên gặp bố. Nó lại tin vào cổ tích mất rồi: “Những mơ ước viển vông, chỉ khiến mình nhỏ bé”. Đã nhắc mình bao lần như thế, nhưng mà tin vào cổ tích thì cũng có sao đâu, ít ra những mơ ước nhỏ bé ấy cũng làm nó bớt lạnh lẽo hơn trên con phố nhỏ.

- Này bé! Bán cho chị một quyển sổ nhỏ nào, gần ba mươi Tết rồi mà vẫn chưa về quê à? Về quê mà gói bánh trưng đi chứ.

Nó nở môt nụ cười… Đó có phải là cổ tích hay không?

Trong tủ kính có thật nhiều áo len đẹp mắt, bọn bạn cùng phòng hay ước ao mua được chúng mang về cho mẹ, nhưng Hạnh biết có mua những chiếc áo lông lẫy ấy mẹ cũng chẳng bao giờ mặc. Nó cũng biết nếu đưa tiền, mẹ cũng chẳng bao giờ đi chọn cho mình một chiếc áo ấm đâu. Mẹ lúc nào cũng thế, nhường nhịn lo cho các con nhận phần thiệt về mình. Nên nó sẽ tự tay đi chọn cho mẹ một chiếc áo ở chợ, áo bình thường thôi nhưng nhất định là phải ấm. Mùa lạnh mẹ lội xuống đồng thương lắm, sương quê ăn mòn cả mặt người.

Nhẩm tính những con số trong đầu, nó nghĩ cũng đủ sắm một cái Tết gọi là có bánh có thịt cho các em đỡ tủi thân, mà bánh chưng thể nào mẹ cũng gói xong rồi.

Những ý nghĩ ấy như những nốt nhạc đang rộn rã trong lòng. Cả xóm trọ người ở người về, nhìn những người vất vả cả năm mà mấy ngày Tết còn cố ở lại kiếm thêm tiền, thấy như có cơn gió nào vừa đổ ập trong lòng nó. Những người về quê ăn Tết ai cũng chuẩn bị đồ đạc tay xách nách mang có người còn kiếm được cành đào cuối chợ về điểm tô cho Tết. Thấy ai cũng vui vui, môi nở những nụ cười đẹp như vầng mây hồng buổi sáng. Tiếng trẻ con khóc tỉnh dậy giữa đêm và lời ru của người mẹ nào cất lên sao chênh chao nỗi nhớ:

“À… í… à… à… ời…

À… í… à… à… ơi…

Sông kia lúc cạn lúc đầy

Đời người có khổ có ngày vui lên

À… í… à… à… ời…

À… í… à… à… ơi…” 

Ngày mai là chuyến tàu cuối cùng về quê, chiếc vé nằm gọn trong con lợn bằng hộp C sủi dấu dưới kẽ tường vừa được Hạnh mang lên. Nó nghĩ miên man về tiếng còi tàu rúc giữa đêm khuya trong căn nhà vắng của mấy mẹ con, tiếng còi ấy sẽ đưa nó trở về bên gia đình để kịp đón một đêm giao thừa bên mâm cỗ tất niên. Nó nghĩ về những que diêm còn đút trong túi quân, nghĩ về cỗ xe thời gian của bà tiên trở ước mơ cho Út có ngón tay nhỏ xinh bé xíu chỉ về phía đám mây hồng nở bung mỗi sáng. Và… Nó nghĩ về những điều kỳ diệu trong lòng bàn tay mà bố đã từng nói đến, biết đâu những điều kỳ diệu ấy sẽ đến trong năm mới. Giao thừa là hạnh phúc, về quê ăn Tết là hạnh phúc, nó không mong gì hơn thế. Gần sáng, nó vẫn không tài nào nhắm mắt nổi, mùi bánh chưng, dưa hành và điệu nhạc bằng thứ ngôn ngữ mà nó chưa bao giờ hiểu cứ vang rộn lên trong lòng nó.

 

10/12/2008      

  • Gửi từ email: Huyền Trang

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng) 

 

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

                      

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,