Anh rất nóng lòng được kết hôn với em!
09:38' 15/02/2009 (GMT+7)

Lời tác giả: “Tôi sống và làm việc ở nước ngoài sau khi tu nghiệp, một phần cũng là vì ông xã của tôi là người ngoại quốc. Tôi gửi bài viết này kể lại câu chuyện và chặng đường dài của chúng tôi để có thể tiến tới một cái đích có hậu, không nhằm mục đích gì khác ngoài việc muốn chia sẻ với các bạn một niềm vui nhỏ nhân dịp Valentine. Cầu chúc cho những mối tình "không biên giới" (mà đôi khi không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, người thân hoặc những đánh giá thiếu thiện cảm) sẽ đạt tới bến bờ hạnh phúc - bởi vì tôi luôn quan niệm rằng trái đất chính là ngôi nhà chung của chúng ta và tình yêu giữa những người cùng hay khác màu da luôn có chung một ngôn ngữ.”

 

Ảnh minh họa: Blog tác giả - Trái đất chính là ngôi nhà chung của chúng ta và tình yêu giữa những người cùng hay khác màu da luôn có chung một ngôn ngữ.

A. là ai? 

A. là Andrea

Trước hết, anh là...thầy của tôi. Cách đây vài năm, khi còn ở Việt Nam, tôi theo khóa học tiếng Ý của anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Khi ấy mối quan hệ của chúng thôi đúng mực thầy – trò và phải nói anh là một người thầy trẻ song nghiêm khắc và mẫu mực. Sau này khi trở thành bạn bè và tôi giúp anh trong một vài dự án có liên quan đến Việt Nam, chúng tôi có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn và dần dần mối quan hệ bạn bè, đồng sự dần dần đổi hướng. Chúng tôi yêu nhau và tôn trọng nhau bởi cả hai biết rằng mỗi người được sinh ra từ một nền văn hóa và địa lý khác biệt và vì thế việc “tìm hiểu lẫn nhau” đồng thời là một cuộc khám phá không mệt mỏi và là cuộc phiêu lưu không bao giờ chấm dứt. 

Với tư cách một người bạn: tôi cảm phục và mến trọng Andrea bởi anh là một người có trái tim lớn, một người mẫn cảm và trung thực nhất tôi biết. Với tôi, anh cũng là một kho tàng kiến thức sống luôn đưa cho tôi những câu trả lời cụ thể say mê và nhiệt tình. Song hành với anh trong mọi cuộc hành trình của cuộc sống, tôi hiểu anh là người mẫn cán trong công việc. Tôi tự hào về anh và về những gì anh đã và đang làm, bởi tôi biết anh luôn khao khát “Học hỏi không ngừng để hoàn thiện con người”. 

Với tư cách là bạn đời (tương lai), tôi cảm thấy yên tâm và may mắn gặp được anh vì ở bên anh tôi cảm thấy tự tin và được che chở bởi một bờ vai rộng và rắn chắc. Có những lúc tôi nhiều việc hoặc muốn ngủ nướng, anh dịu dàng và cần mẫn đóng vai “ông nội trợ - đảm đang, lo toan mọi việc trong nhà” để tôi có thể toàn tâm toàn ý cho công việc hay ngay cả cho tôi có thêm...mười phút ngủ cho đã đời. Với tôi, đó là hạnh phúc. 

  • Chuyện của chúng tôi

Đây thực sự là một câu chuyện dài. 

Sau một thời gian tìm hiểu và quen nhau, vào một ngày cuối tuần mùa đông năm 2006 (khi tôi còn đang học ở Torino và Andrea sống ở Bologna – chúng tôi thi thoảng gặp nhau vào cuối tuần cứ sau hai đến ba tuần) Andrea hỏi tôi: 

- Tuần này em muốn chúng mình sẽ làm gì? Gặp gỡ bạn bè hay đi đâu chơi?

Anh lúc nào cũng vồn vã, hồn nhiên với tôi. Trước đó một thời gian tôi khá căng thẳng vì gia đình không vui với mối quan hệ của chúng tôi và muốn biết chúng tôi định làm gì. Đó là chưa kể đến những lời ra tiếng vào khác và những câu hỏi tò mò về mối quan hệ của chúng tôi. 

Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Andrea. Vài ngày trước đấy tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này. Tôi hiểu ở Châu Âu khi người ta là “bạn trai, bạn gái” với nhau không có nghĩa họ sẽ nghĩ đến chuyện tương lai. Họ chỉ cần có “bồ” cho vui, vậy thôi. Sau cuộc “nói chuyện đàng hoàng” này với Andrea, điều xấu nhất có thể xảy ra chúng tôi sẽ...chia tay. Dù sao, tôi cũng quyết định vì mục đích trong cuộc sống của tôi là lập nghiệp và có một mái ấm gia đình với những em bé. Tôi muốn biết Andrea nghĩ gì về mối quan hệ của chúng tôi và quan điểm trong cuộc sống của anh. 

Tôi bắt đầu “cuộc nói chuyện” của mình: 

- Anh này, chúng ta quen nhau cũng kha khá rồi nhỉ, em muốn biết là anh nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta? 

- Anh thấy rất tuyệt, chúng ta đang có những giây phút rất tuyệt vời bên nhau. Em không thấy vậy à? - Andrea có vẻ không hiểu rõ lắm câu hỏi của tôi, anh trả lời với đôi mắt đầy dấu hỏi.

Có lần trong một cuộc tán gẫu, Andrea nói bâng quơ rằng anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong tương lai anh sẽ kết hôn và việc có con là càng không ngay cả trong ý nghĩ. Chính vì điều này tôi muốn làm rõ và có những quyết định cụ thể. 

- Em cho rằng khi hai người yêu nhau có nghĩa là cùng nhìn về một hướng, một “dự án” chung trong tương lai. Còn nếu không phải như vậy thật vô ích nếu hai người tiếp tục yêu nhau không vì một mục đích gì cả. Anh nghĩ thế nào? 

Một thoáng im lặng và ngạc nhiên ùa đến. Trời lạnh và tôi co rúm trong chiếc áo khoác bông dưới hàng cột portico quen thuộc của Bologna. Andrea nắm lấy chiếc khăn len bông màu trắng của tôi, nói tôi hãy nhìn anh. Tôi nhận thấy anh đang xúc động và sắp sửa rơi lệ (vì thế tôi mới nói anh là người mẫn cảm nhất mà tôi từng biết).

Ảnh minh họa: Bạn đọc (st) - Hàng cột portico quen thuộc của Bologna

- Anh không biết nữa, điều này bất ngờ quá...Em biết đấy, ở đây người ta chỉ cần yêu nhau, thế là đủ. Anh tưởng chúng ta cũng sẽ như vậy. Anh cảm thấy rất hạnh phúc được quen em.

Tôi thấy mình phải cứng rắn hơn, vì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một tình huống xấu.  

- Em là người Châu Á, anh cũng hiểu ở Việt Nam gia đình quan trọng thế nào. Mục đích trong tương lai của em là kết hôn và có những đứa trẻ. Nếu anh đồng ý với mục đích đó và cũng hướng tới nó, không cần biết là với em hay với một người nào khác - bởi với em quan trọng hơn cả là điều anh hướng tới – chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và xây dựng một dự án tốt đẹp. Còn nếu không - nếu như anh muốn điều tốt thực sự cho em - hãy rời bỏ em và để em đi tìm hạnh phúc và cái đích mà em muốn hướng tới. Chúng ta nên chia tay.

Andrea rơi lệ thật sự, tội nghiệp anh. Tôi biết những gì tôi vừa nói quả là cứng rắn và hơi có phần tàn nhẫn vì thực sự chúng tôi đã rất hạnh phúc trong thời gian vừa qua. Nhưng tôi không thể làm khác được, tôi sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho bố mẹ, cho gia đình tôi và tôi có bổn phận phải giữ thể diện cho gia đình tôi. Mối quan hệ dài năm năm trước đó bị đổ vỡ (do tôi) khiến gia đình tôi không mấy vui vẻ và tin tưởng vào những lựa chọn trong tương lai của tôi.

Andrea suy nghĩ mông lung lắm. Chúng tôi cùng đi ăn tối, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng anh nắm tay tôi thật chặt trong suốt bữa tối, như thể sợ tôi sắp bay mất và câu chuyện của chúng tôi đang đi đến hồi kết. Mắt anh đỏ hoe. 

Sau cùng anh nói: “Liệu chúng ta có thể sống chung một thời gian không? Anh hiểu em đến từ châu Á và chuyện này thật khó khăn, nhưng dù sao ở châu Âu ngày nay một đôi lứa trước khi kết hôn thường trải qua một thời gian chung sống để hiểu nhau kỹ hơn”.

Tôi hiểu anh đang đề nghị tôi “Sống thử”. Tôi biết ở Việt Nam những chuyện như vậy thường được nhìn dưới thấu kính tiêu cực và mang đầy khía cạnh không tốt, nhưng tôi yêu Andrea và tin rằng anh là một người trung thực. Dù sao tôi cũng đang trong giai đoạn cuối của khóa học và trong thâm tâm tôi biết rằng mình không phải là một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đối với tôi, quan trọng là yêu nhau và cùng hướng về phía trước. 

Sau môn thi cuối cùng kết thúc, tôi “chuyển hộ khẩu” về Bologna. Chúng tôi sống cùng nhau như vậy cho đến nay và nhận thấy mỗi ngày chúng tôi gắn bó hơn và tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi định rằng hè tới 2008, chúng tôi sẽ về Việt Nam ra mắt gia đình một cách chính thức, và nếu có thể chúng tôi sẽ làm một lễ đính hôn nho nhỏ với gia đình và những người thân tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa: Blog tác giả

  •  Kết hôn

Đến một ngày đầu đông (gần một năm sau “cuộc nói chuyện đường hoàng” trôi qua), trong một cuộc tụ tập giữa chúng tôi và những người bạn thân thiết tại nhà M&R với chú cẩu Pippo, Andrea chợt thì thầm vào tai tôi: “Em có muốn chúng ta bắt đầu thông báo với bạn bè về chuyến viếng thăm gia đình ở Việt Nam sắp tới không?”. 

Tôi gật đầu đồng ý, bụng thấy vui vui và hơi buồn cười vì thực ra những vấn đề ra mắt gia đình ở Việt Nam là chuyện bình thường, đâu đến mức phải thông báo với bạn bè. Andrea đằng hắng: “Ồ các bạn, có điều này chúng tôi muốn nói...”. 

 
Câu mở đầu úp mở của Andrea khiến cả hội lao nhao bỗng im bặt và lập tức mọi con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi khiến chúng tôi ai nấy đề nóng ran...

 
- ... hè tới chúng tôi sẽ về Việt Nam để du lịch. Các bạn có ai muốn đi cùng chúng tôi không?
 
- Chỉ có thế thôi sao? Chắc chắn là phải có chuyện gì khác, các bạn về Việt Nam và hỏi chúng tôi có ai đi cùng không hẳn là phải có chuyện gì hệ trọng hơn? Các bạn hãy nói đi, nói luôn đi. Chúng tôi không chịu đựng nổi nữa!. - R và F – Hai cô gái duy nhất có mặt trong nhóm (ngoài tôi) nhảy tới lao xao.
 
- Thật mà, chỉ vậy thôi, phải không em? - A. xấu hổ thực sự, mặt anh trông đỏ hơn lúc nào hết. Anh quay sang nhìn tôi cầu cứu - Đúng hơn là chúng tôi sẽ gặp bố mẹ cô ấy...
 
- Rồi sao nữa? nói tiếp đi! Trời ơi tôi sốt ruột quá, tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này! -  R. rên rỉ, cô xúc động quá đứng không vững nữa và cứ nhổm lên ngồi xuống như một con rối. 

- À thì đại thể là chúng tôi sẽ thông báo chúng tôi yêu nhau thực sự...và...

- Và các bạn đính hôn có phải không? Có thực như vậy không? Trời ơi! Đây đúng là một quả bom tấn! Tôi ngất xỉu đây. 

R. và F cứ nhao nhao như vậy không để chúng tôi kịp thở. R xúc động quá, hơn cả tôi, như thể là chính cô đang nhận lời cầu hôn vậy. 

M. chạy vào bếp và lao ngay trở lại với chai champagne. Ngay lập tức đám bạn hò hét phát cuồng lên và bật nắp chai, chúc tụng như thể chúng tôi cưới nhau vậy. Bọn họ hạnh phúc với chúng tôi như chính hạnh phúc của họ. Tôi và Andrea nhìn nhau giờ sợi lông trở thành con gà con rồi. Chúng tôi trở về nhà với nắp chai mà R. cứ bắt tôi phải lưu giữ làm kỷ niệm cho buổi tối đáng nhớ đó: Ngày 10/11/2007. 

Chúng tôi cùng nhau đến tòa thị chính hỏi xem thủ tục kết hôn trong tương lai cần những gì, không ngờ họ yêu cầu làm nhiều giấy tờ thế. Chúng tôi cho rằng để hoàn tất giấy tờ cần thiết chắc phải cần một năm chuẩn bị từ bây giờ. Có lẽ lễ cưới sẽ được tiến hành vào cuối năm 2008 hoặc 2009.

Ngờ đâu khi mọi giấy tờ cần thiết đến tay, chúng tôi phát hiện ra mọi chứng nhận và các con dấu liên quan tới việc kết hôn đều chỉ có hiệu lực trong sáu tháng. Khi cầm trên tay, chúng tôi chỉ còn bốn tháng để tiến hành kết hôn. Điều này có nghĩa sau khi giấy tờ hết hiệu lực, chúng tôi sẽ phải làm lại mọi thủ tục từ chữ A.

Thời gian không bắt chúng tôi phải đợi nó như giục chúng tôi phải kết hôn với nhau. Chúng tôi quyết định ngay sẽ kết hôn trước khi giấy tờ hết hạn. Cứ như vậy việc này kéo theo việc khác và chuyến thăm viếng ra mắt gia đình tại Việt Nam trở thành: Lễ cưới tại Italy (tại một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô theo hình thức kết hợp tôn giáo) vào ngày 17/5/2008; lễ ăn hỏi tại Việt Nam vào ngày 06/ 06 và lễ cưới tại Việt Nam ngày 07/06/2008. Cả hai chúng tôi đều không thể nhớ rằng từ lúc nào sợi lông đã biến thành một chú gà trống lực lưỡng với bộ lông tuyệt đẹp.

 

Ảnh minh họa: Blog tác giả - Hạnh phúc mỗi khi nghe anh nói: “Anh rất nóng lòng được kết hôn với em” – điều mà cách đây một năm đối với tôi dường như là một điều gì đó hư vô không chạm tới.

Chúng tôi rất hạnh phúc. Giờ đây tôi hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông tương lai của tôi, tôi hạnh phúc vì được anh yêu và yêu anh, và càng hạnh phúc hơn mỗi khi nghe anh nói: “Anh rất nóng lòng được kết hôn với em” – điều mà cách đây một năm đối với tôi dường như là một điều gì đó hư vô không chạm tới. 

Tôi hạnh phúc được tự tổ chức và thỏa sức tưởng tượng, lên kế hoạch cho những gì mà chúng tôi sẽ làm trong lễ cưới, và tôi tin rằng ngày đó sẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi.

  • Gửi tử Blogger pvph79
    Hình ảnh đại diện Blogger pvph79
  • Vài nét về Blogger pvph79: “U30”

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Ms Elrath
Dia chi: Cần Thơ, Việt Nam
Email: Arsgirl1886@yahoo.com.vn
Noi dung: Dear, Tôi thực sự xúc động khi đọc bài viết này. Câu chuyện của hai bạn khiến tôi nghĩ đến người yêu của tôi, người mà tôi đã quyết định kết hôn trong năm nay. Trước đây, trước khi tôi và anh ấy yêu nhau, tôi cũng như bạn, tôi không đề cao việc kết hôn cho lắm (điều đó không có nghĩa là chúng tôi không nghĩ đến tương lai sau này). Nhưng khi thực sự yêu rồi, hôn nhân bỗng trở thành điều kỳ diệu. Tôi và anh ấy quyết định sẽ cùng nhau bên cạnh, tin tưởng và chờ đợi để cả hai giải quyết những vấn đề thuộc về sự nghiệp của hai người. Tôi nóng lòng chờ đợi làm người phụ nữ thầm lặng đứng sau vinh quang của chồng mình; và tôi nghĩ anh ấy cũng mong muốn sẽ hoàn tất công việc đang dở dang trong năm nay để bắt đầu chung tay vào việc lên kế hoạch cho một buổi lễ thành hôn với đủ đầy lời chúc tụng của những người thân yêu. Thiết nghĩ, hạnh phúc của người phụ nữ chung quy vẫn là tìm được người mà mình thực sự yêu thương và càng hạnh phúc hơn khi người đàn ông ấy cũng hết mực yêu thương mình. Tôi nghĩ bạn đã tìm thấy giấc mơ tuyệt vời ấy, bạn đã có bên cạnh một thế giới mà bạn hằng mơ ước. Hãy trân trọng và hạnh phúc bên nhau mãi nhé! Love!

Ho ten: Một người bạn
Dia chi: Sydney, Australia
Tieu de: Tanti Auguri!
Noi dung: Một sự ngạc nhiên thú vị khi đọc được chuyện tình cảm của anh chị ở đây. Sau tất cả mọi chuyện, chị hoàn toàn xứng đáng có được những giây phút tuyệt vời như ngày hôm nay. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc bên nhau.

Ho ten: nganguyễn
Dia chi: giáp bát- Hà nội
Email: saohom20987@yahoo.com.vn
Noi dung: chúc hai ban trăm năm hạnh phúc

Ho ten: thuyvy
Noi dung: Bài viết khong hay lắm nhưng là một câu chuyện tình đẹp...nó đẹp vì không có khoản cách giữa Châu A va Châu Âu.Nó đẹp vì bạn chứng minh dc rằng "sống thử" để thấy mình cần nhau hơn. Mình chúc vợ chồng bạn có một hạnh phúc bất tử...

Ho ten: Phan Thi Thu Nguyet
Dia chi: 33/1Ap Dong Lan, Ba Diem, Hoc Mon
Email: phannguyet_smile@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận tâm sự.
Noi dung: Đọc bài của bạn, mình nghĩ đến chuyện của mình và người ấy hiện tại. Mình là Du học sinh ở Đài Loan, và quen anh ta là người Đài Loan 100%. Có những quan niệm không tốt về một số người phụ nữ VN lấy chồng Đài Loan. Nên gia đình anh ta và một số người đã ngăn cản. qua một số lần cố gắng, nhưng cuối cùng anh ta đã bỏ cuộc vì anh phải chọn..Cha mình.(Cha anh kêu chọn giữa tôi và ông ấy). Đây là tấm hình cuối cùng chung tôi đuợc ở bên nhau. Nụ cuời, và mọi thứ.. tình yêu thật khó quên..


 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC
Chocolate muộn (11/02/2009)
Sinh nhật tháng Giêng (10/02/2009)
Những điều ước (01/02/2009)
Blog Radio 65: Em, anh và đêm mùa xuân (30/01/2009)
Năm giọt mưa xuân hạnh phúc (27/01/2009)
Điều kỳ diệu của cuộc sống (21/01/2009)
Ngõ có treo đèn lồng đỏ (19/01/2009)
Những cửa số không bao giờ khép... (16/01/2009)
Lá ước (14/01/2009)
Giác quan tình bạn (07/01/2009)
Lời tỏ tình của đá (07/01/2009)
Đi qua cơn mưa (06/01/2009)
Anh! Em đã về đây! (24/12/2008)
Bức tranh chưa đặt tên (23/12/2008)
Trở về đầu trang