,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1163976
Câu chuyện chưa đặt tên
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Câu chuyện chưa đặt tên

Cập nhật lúc 08:46, Thứ Ba, 24/02/2009 (GMT+7)
,

Truyện online

Lời tác giả: "Câu chuyện về một cuộc đời, một số phận của cô gái mà tôi đã quen trong thời gian em thuê nhà trọ gần nhà tôi. Tôi đắn đo chưa biết đặt đầu đề là gì, mọi người đọc và cho ý kiến nhé."

Trời nổi giông, tối sầm. Mây cuồn cuộn, gió cuốn lá vàng cùng bụi đường tới tấp, tới tấp đập vào dòng người hối hả chạy mưa. Tôi tất tả thu đôi quang gánh, vội nép vào bên cánh cổng sắt của một ngôi biệt thự. Cảm giác an toàn với giàn hoa giấy trên cao. Những bông hoa mỏng manh bị gió đập liên tiếp, liên tiếp, rơi đầy xuống chiếc áo phin nõn tôi mặc

Mưa!

Trời như muốn trút hết những giọt cuối cùng trước khi mùa khô đến. Người tôi run bắn, vì đói, vì rét. Nhón chân dòm qua cánh cổng sắt đen sì, nhìn vào bên trong, cửa nhà vẫn mở. Quả lắc của chiếc đồng hồ đứng đồ sộ giữa nhà vẫn đều đều lắc lư, gần ba giờ chiều. Con béc giê ở trong bỗng xổ ra sủa ầm ĩ. Có tiếng ai đó quát the thé trên tầng. Tôi buột miệng rao to:

- Ai vỏ chai, nhôm, đồng nát, sắt vụn bán nào…?

Một khuôn mặt béo phì ngó xuống:

- Mưa bão thế này, đồng với chả nát, định chôm chỉa gì hả? Biến!

- Dạ, cháu chỉ trú mưa nhờ dưới vòm cổng này thôi ạ.                                          

- Đây không phải chỗ trú mưa, đi đi!

Bà ta lạnh lùng quay ngoắt sau những cái huơ huơ tay xua đuổi. Cảm giác uất nghẹn dâng trào. Tôi quày quả bước đi. Dưới mưa đôi quang gánh rỗng không bỗng trở nên nặng trĩu, đôi vai gầy khó lòng gánh nổi. Mưa tấp vào mặt đau rát cộng thêm cái lạnh thấm vào từng thớ da thịt, buốt, những ngón chân bợt đi dưới nước mưa. Tôi nhắm mắt thầm cầu mong một đấng linh thiêng cho tôi có đủ nghị lực để vượt qua được những bão giông của cuộc đời, bão giông của trời đất. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ chị Hồng, nhớ đến Huy. Các cuộc chia ly của tôi và những người thân yêu đều diễn ra trong những chiều mưa như thế này. Tôi thầm gọi tên từng người một…

Ảnh minh họa: kimboss - Blog Pinkie

Ký ức tuổi thơ hiện về. Tuổi thơ thật nhiều cay đắng, bất hạnh và “khốn nạn” như lời chị Hồng tôi nhắc trong những ngày hai chị em lang thang khắp đầu đường xó chợ.

Lên 8 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận được sự túng quẫn và nghèo đói trong căn nhà tạm bợ, chưa đầy mười lăm mét vuông ngoài đê sông Hồng của chúng tôi. Gọi là căn nhà chứ thực ra đó là một túp lều ọp ẹp tồi tàn được chắp lại từ những mảnh liếp mẹ nhặt về ngoài chợ và vô khối vỏ những chiếc thùng nhựa đường được cha cán rộng ra, đậy lên làm mái. Căn nhà ấy có một người cha đạp xích lô nhưng ham mê cờ bạc, có một người mẹ ngày đêm làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi hai chị em tôi và nuôi những cuộc đỏ đen của chồng. Chị Hồng và tôi cũng được đến trường như bao trẻ con khác. Mẹ vẫn bảo: “Dù nghèo đến đâu mẹ cũng cố gắng cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn” và tôi biết, mẹ luôn mong cho chị em tôi thoát khỏi cảnh tối tăm nghèo đói bằng con đường học hành. Mẹ kiếm tiền, làm như chưa bao giờ biết mệt mỏi, như sợ một ngày gần nhất sẽ chẳng còn đủ sức. Đêm nào cũng vậy, mẹ ra khỏi nhà từ 12 giờ, đạp xe đến chợ rau ngoại thành đón hàng cho buổi chợ sớm. Tôi hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và cứ đòi phải có mẹ mới chịu ngủ. Chị Hồng phải tìm mọi cách dỗ dành. Cảm giác lúc tỉnh dậy không thấy mẹ sợ ghê lắm, nỗi sợ không rõ nguồn cơn nhưng lúc nào cũng ám ảnh tâm trí tôi.

 
Ảnh minh họa: vietphotoshop.com

Bố mải mê bài bạc thâu đêm. Sáng sáng, Bố mang bộ mặt cùng dáng vẻ thất thểu trở về, vẻ mặt bơ phờ, bực tức vì thiếu ngủ thì ít, vì cay cú thua và tiếc tiền thì nhiều. Lại tìm đến rượu, say khướt, ngủ, nhiều hôm ngủ quên ăn, đến tối, lại dậy, lại đi. Một ngày của bố cứ diễn ra đều đều như thế. Khi mẹ nói nhiều quá, bố đạp chiếc xích lô cũ ra chợ chở hàng cho các bà bán buôn hoa quả. Chiếc xích lô được mua bằng số tiền mẹ chắt chiu dành dụm bấy lâu nhưng bố phần vì không đủ sức sau những đêm thức trắng bài bạc, phần vì rượu và sức ì quá lớn, bố gác xe ngủ khèo. Buổi tối, mỗi khi mẹ về, việc đầu tiên là bố lần tay vào túi mẹ kiếm chút đồng bạc rồi lại đi. Chị em tôi tíu tít quanh mẹ, thời gian ít ỏi gần mẹ ấy chúng tôi quý lắm, đứa nào cũng tranh đòi nằm cạnh mẹ và hít hà hơi liên tục. Chị Hồng thường khen: “Mẹ đi chợ bán hàng mà người thơm ghê” còn tôi, chỉ muốn rúc đầu vào lòng mẹ ngủ ngon lành theo cái mùi thơm ấy.  Mùi thơm - mãi sau này tôi mới biết đó là mùi của nước hoa, của những thứ son phấn mẹ chát lên mặt hàng đêm khi đi làm điếm.

Năm tôi học lớp bảy, chị Hồng lên lớp mười. Bi kịch xảy ra trong gia đình chúng tôi khi một đêm tình cờ bố tôi đi đánh bạc ở gần hồ Ngọc Khánh và bố phát hiện ra điều khủng khiếp. Mẹ tôi không phải đi chợ đón rau mà đón khách. Bố túm lấy mẹ tát rồi đấm, đá túi bụi. Mẹ không đủ sức chống lại. Máu túa ra đầy miệng, máu vương vãi khắp vỉa hè. Mẹ tôi nằm ngất lịm. Khi đám xe ôm đưa mẹ về đến nhà, mẹ chỉ còn như tầu lá rũ, máu me bê bết, đầu tóc tơi bời. Chị em tôi thương mẹ, chẳng biết làm gì giúp mẹ. Bố tôi ngồi bên cạnh, mặt hằm hằm giận giữ, những tia máu đỏ vằn lên trong mắt. Tay nắm chặt chai rượu. Chốc chốc lại ngửa cổ tu rượu ừng ực và chửi thề.

Ảnh minh họa: bas7

Một tuần mẹ nằm liệt giường, không thể đi lại, ăn uống khó khăn. Người mẹ gầy khô héo, da xanh bủng, mắt thâm quầng. Cũng là một tuần gia đình tôi không có nổi miếng cháo. Bố tôi đi suốt ngày, hễ về đến nhà là chửi rủa rồi đập phá trong cơn say. Bát, đũa, ấm, chén, nồi niêu...hễ nhìn thấy gì là bố ném lên đầu mẹ. Tôi còn nhớ, lúc đó chị em tôi thương mẹ quá cứ lao vào đè lên mẹ chịu thay những trận đòn của bố. Để đến bây giờ mỗi khi lật tóc lên, đầu tôi chi chit những sẹo vì mảnh bát, mảnh chai.

Tệ hơn, chịu được khoảng mươi ngày đói khổ và không có tiền bài bạc, chính bố tôi bắt mẹ đi tiếp khách. Thương mẹ bao nhiêu, chị em tôi càng giận bố bấy nhiêu. Chị em tôi khao khát kiếm tiền ghê gớm. Tôi muốn bằng mọi cách kiếm tiền giúp mẹ.

Hai cái đầu non nớt nghĩ suốt bao ngày và cuối cùng chị em tôi quyết định bỏ học dù mẹ có nói thế nào, có mắng thế nào. Mẹ càng cố gắng bao nhiêu, chúng tôi càng thấy tủi cực bấy nhiêu. Mẹ tiều tuỵ, héo hon, tiền kiếm được chẳng đủ cho bố huống hồ nuôi chị em tôi ăn học. Tiền không có, bố lại về hành hạ ngày đêm, đánh đập, chửi bới. Cực chẳng đã, mẹ tôi quyết định dứt bỏ gia đình để ra đi. Đó là một chiều mưa, mưa tầm tã, ầm ào, dữ dội. mẹ gọi chị Hồng và tôi đến dúi vào tay chị tôi một bọc tiền: “Mẹ phải đi xa một thời gian, các con ở lại cố gắng học cho nên người và hãy nhớ lấy điều này: Dù nghèo khó mấy, cũng đừng bao giờ làm cái nghề như mẹ…”

Cho đến tận bây giờ tôi không sao quên được những giọt nước mắt đầm đìa lẫn trong mưa, trong tiếng nấc nghẹn của mẹ và tiếng khóc xé lòng cuả chị em tôi khi mẹ quay bước. Dáng gầy liêu xiêu bước vội trong con hẻm vắng là hình ảnh cuối cùng của tôi ghi giữ về mẹ. Mãi sau này, tôi và chị không thôi hối hận vì đã để mẹ ra đi và lúc ấy, chị em tôi còn cầu mong cho mẹ đi thật xa để thoát nợ một kiếp người.

Sau khi mẹ đi, bố như một kẻ điên khùng rồ dại. Ngày nào bố cũng la hét, khóc, rồi cười, chửi và rồi lại hát vang. Bố ném tất cả những gì gọi là đồ của mẹ ra đường và tống chị em tôi ra ngoài xã hội, cũng vào một chiều mưa.

Ảnh minh họa: Candeola

Tôi mười ba, chị Hồng mười sáu, bắt đầu những ngày lang thang vất vưởng, khổ trăm đường…Hai chị em suy đi tính lại và quyết định dùng số tiền của mẹ để lại làm vốn. Tôi đi chợ bán rau còn chị Hồng bán hoa quả ở chợ Mai Động. Tối tối chúng tôi theo mấy chị bán hàng ngoài chợ về ngủ ở nhà trọ. Nhà trọ chừng 30 mét vuông chồng chất đến hơn 20 người nằm san sát trên nền xi măng lạnh ngăn ngắt. Thời gian đầu tôi không sao ngủ được. Hình ảnh người mẹ gầy gò tiều tuỵ xanh xao, ốm yếu cứ xoáy vào tim tôi để mỗi chiều. Sau khi tan buổi chợ, tôi lén về khu phố cũ trông vào ngôi nhà tồi tàn của mình thầm cầu mong mẹ trở về.

Một năm, hai năm, ba năm…

Chị Hồng mười chín còn tôi mười sáu tuổi - cái tuổi đủ để chị em tôi hiểu được một điều: Mẹ tôi đã mãi mãi ra đi…

Chị Hồng có người yêu. Anh cũng là dân lao động, sau mỗi mùa vụ, anh lặn lội từ quê lên thành phố kiếm việc làm thêm. Anh làm đủ nghề, từ phụ hồ, bốc vác, hễ ai có việc gì cần nhờ đến là đi làm theo kiểu bán sức lao động. Anh hiền lành, chân chất và rất thương chị em tôi. Dù sao trong xóm trọ, tình người vẫn ngập tràn. Từ việc giúp đỡ nhau bơ gạo, xô nước đến mấy viên than lúc mưa gió trở trời ế việc. Mọi người đều vun đắp cho anh và chị tôi. Một năm sau, anh chị cưới, đám cưới nghèo nàn ở khu nhà trọ. Chị Hồng theo chồng về quê trên chiếc xa đạp cà tàng. Ôm lấy tôi, chị sướt mướt:

- Chị coi như đã an phận, em cố gắng làm lụng một vài năm nữa rồi kiếm lấy một người tử tế…

Tôi cười buồn:

- Ồ, chị chị cứ làm như đi lấy chồng là nhẹ nợ với đời hay sao?

Chị để lại cho tôi một chiếc xe đạp mà ngày ngày vẫn dùng làm phương tiện thồ hàng cùng chút vốn liếng chị dành dụm được:

- Cố gắng lên em nhé! Đừng bao giờ làm điều gì xấu. Thỉnh thoảng anh chị sẽ lên thăm em...

Tôi đứng nhìn theo những vòng quay của bánh xe nặng trĩu sau làn mưa trắng xoá. Tiếng khóc chợt bật ra, vỡ oà…

Có chiếc xe thồ của chị, tôi như được chắp thêm đôi cánh. Ngày ngày tôi đạp xe đi khắp các ngõ, hẻm bán hàng. Tôi chuyển hẳn sang bán hoa quả khi mùa hè đến bởi hoa quả có lời hơn rau rất nhiều.

Cũng là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống khác.

Ảnh minh họa: Hả Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Một chị chủ quán café tôi vẫn giao bán hoa quả thường ngày thấy tôi côi cút một mình liền thương tình bảo tôi về ở với chị và phụ giúp chị bán hàng. Công việc mỗi ngày của tôi là dọn dẹp nhà cửa, rửa cốc chén và bê nước cho khách. Tôi chào từ biệt nhà trọ gắn bó hơn 5 năm trời đến ở hẳn trong quán café của chị. Bằng lòng với thân phận giúp việc nhưng bù lại tôi được chị đối xử tử tế. Chị nuôi tôi ăn uống và may sắm quần áo, mỗi tháng cũng trả tôi một số tiền nho nhỏ, gọi là lương. Tôi vui mừng khôn xiết với cái từ “lĩnh lương” chị dành cho mình. Tôi dự định, khi dành dụm được một khoản nhất định, tôi sẽ đi học một nghề gì đó như làm tóc hay may vá để có công việc ổn định hơn.

Thời gian trôi, tôi đã thành thiếu nữ từ lúc nào. Mọi người thường tỏ ý khen mỗi lần tôi xuất hiện. Quán café của chị Nga ngày càng đông khách. Chị mở thêm nhà hàng Karaoke và tuyển nhiều tiếp viên mới. Bọn họ ăn mặc hở hang, nói cười lả lơi với khách khiến tôi không sao chịu được. Tôi trở nên lạc lõng giữa những tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng ồn ã, tiếng chòng ghẹo, cấu chí nhau. Càng cố gắng làm việc, tôi càng cảm thấy xa lạ và hụt hẫng. Tôi thực sự muốn rời bỏ nơi này.

Một lần chị Nga kéo tôi:

- Hoa này, có một ông khách sộp lắm. Ông ấy rất thích em. Chị muốn giới thiệu em với ông ấy. Chỗ ấy là khách quen, giầu lắm - Chị ghé sát tai tôi ra điều bí mật

- Em không tiếp khách đâu, chị đừng… - Tôi rụt vội:

- Chị rất thương em và muốn giúp em thay đổi cuộc sống - Chị Nga cắt lời.

Tôi ù té chạy trước những ánh mắt soi mói của đám tiếp viên và thực sự thấy sợ hãi. Tôi biết chị Nga rất tốt với riêng tôi nhưng tôi không thể. Ở chốn này, xảy một ly đi cả đời. Tôi tự nhủ: Dù đói khổ đến mấy cũng không bao giờ làm nghề tủi nhục đó. Hình ảnh mẹ lại hiện về, đôi mắt mẹ như có máu đỏ, chảy dòng dòng khiến tim tôi đau buốt.

Bấy lâu nay tôi vẫn nhờ một số người quen dò la tin tức của mẹ. Nghe đâu, bây giờ mẹ ở tận Trung Quốc, cuộc sống cũng không khá hơn nhưng lỡ bước chân đi khó lòng trở lại. Chị Hồng sinh con và bận bịu với công việc gia đình, đồng áng nên ít lên thăm tôi hơn. Tôi thu mình trong quán café ồn ã. Lạnh lùng với mọi thứ xung quanh.

Ảnh minh họa: princess

Huy đến! Đánh thức tuổi mười chín trong tôi bằng tình yêu mê dại cuồng si. Ngày nào cũng vậy, Huy đến ngồi từ sáng sớm nhâm nhê ly café trước giờ đi làm. Rồi tối tối, Huy ngồi lỳ một góc chăm chú xem tôi làm việc. Tôi bắt đầu những nhớ mong, mong nhớ và cả những đợi chờ trong bồi hồi thấp thỏm mỗi khi Huy đến chậm, dù chỉ vài phút. Tôi yêu Huy, tình yêu khờ khạo, non nớt và có nhiều mặc cảm. Huy đẹp trai, lại có công ăn việc làm ổn định tại một cơ quan nhà nước. Huy nói rằng Huy tìm thấy ở nơi tôi sự đồng cảm về hoàn cảnh gia đình mất mát. Mẹ mất khi Huy còn bé xíu. Huy ở với bà ngoại và cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Bà mất khi Huy học năm thứ hai đại học. Sau khi ra trường, Huy xin việc và ở lại thành phố.

Vài tháng sau, tôi về ở với Huy trong căn nhà nhỏ thuê tại khu Trương Định. Tôi xin nghỉ việc ở quán café- theo ý Huy, ngày ngày ở nhà lo cơm nước giặt giũ và chuẩn bị đi học nghề may, nghề tôi hằng ao ước từ lâu.

Ngỡ tưởng số phận an bài, ngờ đâu tai hoạ một lần nữa ập đến gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi bàng hoàng, đau đớn và không khỏi xót xa khi biết tin Huy bị sa thải khỏi cơ quan trong đợt kiểm tra định kỳ hàng năm về việc sử dụng chất gây nghiện. Huy bị mấy cậu sinh viên gần nhà trọ rủ rê nghiện ngập tự bao giờ. Trách mắng cũng chẳng được, tôi tìm mọi cách giúp đỡ, động viên Huy cai thuốc nhưng thật chẳng dễ chút nào.

Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, đồ đạc trong nhà dần bay theo khói thuốc trắng của Huy. Tôi tìm đến chị Nga cầu cứu nhưng do nghỉ việc đã lâu, chỗ tôi làm đã có người thay thế, tiếp khách thì tôi không thể…

Tôi lại trở về với những sọt rau và hoa quả. Thời buổi khó khăn, hàng họ ế ẩm. Vì không có tiền, tôi phải dứt ruột đi phá thai hai lần vì nghĩ đẻ ra không nuôi nổi chúng, để con cái vất vưởng còn tội hơn nhiều.

Một buổi chiều u ám. Tôi tất tưởi chạy mưa. Đôi quang gánh nặng trĩu - số hoa quả cứ nằm yên trong đó từ sáng do thời gian gần đây dân tình sợ hãi hoa quả tẩm ướp thuốc Trung Quốc từ các phương tiện thông tin đại chúng. Một đồn mười, mười đồn trăm…Hàng ế ẩm, những người bán dong chúng tôi khốn đốn. Việc chạy ăn từng bữa khiến tôi gầy sọp, da đen nhẻm. Trở về nhà trong lo nghĩ vì hoa quả không bán được, lấy đâu tiền cho bữa tối? cho Huy? Dù một ngày tôi và Huy coi nhau như vợ chồng. Huy từng cưu mang, đùm bọc, che chở tôi, giờ làm sao tôi có thể quay mặt?

Tôi trôi trong hang mớ suy nghĩ. Bước chân nặng trĩu lê vào con ngõ nhỏ ẩm thấp. Mấy chị hàng xóm kéo vội tôi lai:

- Này, chú Huy nhà cô vừa bị công an còng đi rồi đấy!

- Cẩn thận! Đừng có về nhà, nhỡ đâu…

Không đợi họ nói hết câu, tôi buông quang gấnh chạy như bay về nhà. Căn phòng trống hoác, tối tăm, lạnh lẽo. Hẫng hụt, đau khổ… Mọi cảm giác đến với tôi, dồn dập, dồn dập…

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi công toà án trong niềm đau đến tột độ. Mười hai năm tù giam cho tội mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý – Huy không một lời bào chữa cho tội lỗi của mình, ánh mắt nhìn tôi như van lơn và cầu mong sự tha thứ, nơi tôi.

Cuộc sống bao người vẫn xoay quanh sướng, vui, buồn, khổ. Còn tôi, tôi cứ mãi luẩn quẩn trong sự nghèo túng và không lối thoát. Chẳng biết kiếp trước tôi ăn ở ra sao mà kiếp này tôi phải chịu nhiều nỗi khổ đến vậy? Tôi chỉ còn biết kêu trời.

Tôi từng có ý nghĩ: Đời mình chẳng còn gì, đi tiếp khách vừa nhàn hạ lại có tiền để tồn tại và còn để thăm nuôi Huy, nhưng hình ảnh mẹ tôi với đôi mắt đầy máu lệ ngăn tôi lại.

Tôi trở về căn nhà trọ tồi tàn chen chúc mấy chục con người trong 30 mươi thước vuông quen thuộc mà tôi và chị Hồng từng sống dạo trước. Những người ở cũ đã đi hết. Người về quê sinh sống, kẻ theo chồng, lấy vợ. Đón tôi toàn những người xa lạ nhưng cùng cảnh vất vưởng như nhau nên dễ thông cảm và gần gũi hoà đồng. Sức khoẻ cùng tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi nằm được vài ngày túi cạn rỗng. Đành kiếm kế sinh nhai thôi, cuộc sống vẫn vậy.

Mấy chị nằm cạnh rủ:

- Nếu cô không ngại thì đi với chị em tôi. Nghề này cũng không kiếm được nhiều lắm nhưng đều đều, ngày nào cũng có tí, gọi là đủ ăn.

Tôi e dè:

- Nhưng em chưa đi đồng nát bao giờ. Hoa quả  thất thường lắm, lại có quá nhiều người bán. Ế một buổi là coi như đi đứt vốn liếng.

- Hồi mới đi làm chúng tôi ai nào chả vậy. Cô cứ theo chị em tôi, rồi khác quen thôi…

Ảnh minh họa: Tác giả (st)

Tôi được mấy chị cho mượn tiền mua một đôi quang gánh cũ. Lại những ngày vật lộn với cuộc sống để sinh tồn. Mới đầu, tôi theo các chị đến từng ngõ ngách, vào từng gia đình hỏi mua nhôm, đống, sắt, dép nhựa, chai lọ cũ, chiều chiều về bán cho một chủ hàng gần nơi trọ. Dần quen, tôi tự đi một mình. Có những ngày đôi chân tôi đi không biết bao nhiêu phố phường, bao nhiêu cây số. tôi tự nhủ: Chẳng có ai khổ mãi, hãy cố gắng làm việc… tôi luôn tin một ngày kia cuộc sống của tôi thay đổi. Cũng có lúc, tôi tự cười trong đau xót. Một đứa con gái cứ lớn và phát triển tự nhiên, chưa bao giờ biết được tổ tông nhà mình nơi chốn nào. Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng ba bảy loại Hà Nội. Hà Nội của tôi là những ngày lang thang dọc chợ Long Biên, nơi gầm cầu, bến bãi, nơi những căn phòng trọ ẩm thấp nồng nặc mùi xú uế, mùi người tứ xứ đổ về nghỉ tạm qua từng đêm với giá hai, ba nghìn đồng lẻ. Nơi hàng quán mà ngày ngày tôi phải chứng kiến biết bao nhiêu thân phận giống như mình nhưng  phải đi bán thân để sống…

Cứ hai tháng tôi đi thăm Huy một lần, dẫu biết ngày tự do của Huy còn lâu lắm nhưng với tôi, giờ đây, sự chờ đợi cũng là niềm vui. Niềm vui khi còn có người để đợi.

Một cơn gió mạnh ập đến, chiếc nón tuột khỏi tay đầu tôi lăn lông lốc trên đường. Mưa tới tấp, tới tấp. Tôi cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt tái tê. Dưới chân tôi lá vàng cuốn trong sỏi đá và nước mưa lạo xạo. Tôi bước, những bước đi nhẹ bỗng:

- Ai nhôm, đồng nát sắt vụn, vỏ chai, vỏ hộp bán nà…o…?

Lẫn trong tiếng mưa, tôi nghe tiếng ai đó trong ngôi nhà cuối ngõ vọng lại:

Hình như cô ấy bị điên! Mưa gió thế này…

  • Bài viết của cùng tác giả:

Blog radio 47: Hoa sữa thôi rơi, còn tôi vẫn mãi yêu em

Blog radio 42: Em còn nợ anh...

Blog radio 16: Anh muốn được gọi em là vợ

Men say chợ tình (truyện 2 kỳ)

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Hùng
Dia chi: Vinh - NA
Email: huaohongtran@yahoo.com.v
Noi dung: Rất nhiều lần được đọc bài viết của bạn Hà Linh Ngọc, Lần nào cũng có 1 cái cảm giác buồn man man khó tả. Không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng có cảm giác bạn có cách cảm nhận và nhìn nhận cuộc sống rất con người. Ai có biết Blog của bạn ấy không chia sẻ cho mình với

Ho ten: chipheo_hut
Dia chi: hn
Email: chipheo_hut@yahoo.com.vn
Tieu de: cuộc sống ...
Noi dung: câu chuỵen của you thật là cảm động .. ! Tuy tôi từ bé có thể nói dã được sống trong cuộc sống của tình yêu thương của bố mẹ ... Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận đựoc tâm trạng của you ! hãy cố gắng lên rôi hạnh phúc cũng sẽ đến với you !

Ho ten: Pham van Hoa
Dia chi: Truong THCS Duong xa
Email: hoadx2@yahoo.com.vn
Tieu de: Dat ten cho truyen
Noi dung: Mot doi nguoi

Ho ten: pham thiet
Email: maibuonvianh06
Noi dung: Một bài viết vô cùng xúc động. Chẳng thể nào đâu có một cuộc đời như thế, bất hạnh sao cứ lặp đi lặp lại ở một con người.

Ho ten: Đặng Quang Linh
Dia chi: Quảng Trị
Email: dangquanglinh03@yahoo.com
Tieu de: Tham gia
Noi dung: Chuyện bạn viết rất buồn về một cuộc đời, theo tôi là có thật, vì nỗi đau rất thật mà bạn mô tả. Đặt tên cho truyện ngắn này quả rất khó. Tôi tham gia "Mưa tan" vì bắt đầu truyện của bạn là trận mưa, kết thúc cũng vẫn..mưa, trong cơn mưa lại là một cuộc đời đau khổ, bất hạnh nhưng tôi nghĩ mưa sẽ tan trời sẽ sáng lên như cuộc đời của cô gái.

Ho ten: nguyen thi thu
Dia chi: quoc oai - ha noi
Email: thu071087@gmail.com
Noi dung: toi thu csu xuc dong khi doc cau chuyen cua ban. Toi cung sinh ra trong1 gia dinh nong dan binh thuong nen toi hieu cuoc song cua co be trong cau chuyen cua ban.Khi doc thuc su toi khong cam duoc nuoc mat khi cang doc thi co be cang kho khi nguoi than cua co be cu lan luot ra di.Toi cung rat kham phuc nghi luc phi thuong cua co be.Neu la toi chac gi toi da du suc de chong do voi nhung kho khan cua cuoc song nhu vay.

Ho ten: Black Jack
Dia chi: Hải Phòng
Noi dung: Câu chuyện thiệt cảm động,nó làm tui phải quan tâm đến nhiều thứ hơn nữa,đến những cảnh đời xung quanh mình,cái mà trước đến jo tôi ít khi để ý đến.Chiều nay khi ngủ dậy mình cũng gặp 1 chị đồng nát,chị ấy vào mua chiếc tivi đã hỏng của mình,trông nét mặt chị ấy rất vui khi được biết chiếc tivi đó chỉ hỏng chút,có thể xem được.Trông chị ấy thật giản dị và mình lại nghĩ đến câu chuyện này ,nghĩ tới những cảnh đời éo le.Mình ước có thể cho chị ấy chiếc tivi đó nhưng mà mình vẫn là 1 cậu sinh viên nghèo đói...mình ước có thể làm nhiều hơn...và jo mình chỉ biết cho tiền những người ăn xin,dù ít hay nhiều,đó cũng là 1 tấm lòng.

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: dù biết cuộc đời này có nhiều thân phận hoàn cảnh nhưng đọc câu chuyện này vẫn thấy thật nhiều sự cảm thương. Vậy mà ng` đó có thể đứng lên được, có thể vượt qua, có thể tìm cho m` 1 ý nghĩa của cuộc sống đó là : chờ đợi. Tôi không có cuộc sống giàu sang nhưng cũng k phải là quá nghèo. Tôi luôn dễ chán nản trước những khó khăn nhỏ bé, đọc câu chuyện này sao thấy m` thật yếu đuối, thật đáng xấu hổ. Tôi đôi khi nghĩ cuộc sống của m` thật khổ nhưng bây h` tôi thấy cuộc sống của tôi cũng là mơ ước của vô số ng`. Vậy mà tôi đâu có trân trọng nó thật nhiều........................Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của ng` trong câu chuyện chẳng biết tôi có được can đảm sống để vượt qua những khó khăn đó k nữa? Tôi chưa đủ lớn để có thể cảm nhận được rõ ràng cuộc sống, chỉ năm tới đây khi vào đại học có lẽ tôi mới được mở rộng hiểu biết của tôi về cuộc sống. Có lẽ câu chuyện này hãy cứ để là " Câu chuyện chưa đặt tên" vì tên của câu chuyện mỗi ng` đọc sẽ tự đặt cho chính m`. Mỗi ng` sẽ có 1 cảm xúc khi đọc câu chuyện này. Nhưng bên cạnh những cảm xúc ấy ai cũng sẽ nhận ra cho m` một điều vô cùng quan trọng...................

Ho ten: Venice
Noi dung: Chị ơi, khoá blog để "nặn" ra cái truyện hay chừng nè hả? Khi nào chị nhớ kể thêm cho em về cô gái nghị lực này nhé! Vui lên nghe chị!

Email: caibap206@yahoo.com.vn
Noi dung: " Chẳng có ai khổ mãi"- nghe có được không nhỉ???? Cảm ơn bạn vì câu chuyện này, nó không ly kỳ, lôi cuốn hay giật gân nhưng đủ để không vô cảm với mỗi số phận bạn nhỉ????

Ho ten: tuấnmun
Dia chi: hà nội
Email: dear_boy17@yahoo.com
Noi dung: Đọc xong mà tôi có liên tưởng đến tác phẩm "người ngựa,ngựa người"...cái khổ và niềm vui thì mỗi người một cách nhưng khổ mà vẫn sạch,rách mà vẫn thơm đó mới là điều đáng chân trọng ở đời!:).. Tôi vẫn tin vào một điều ji đó được gọi là luật "nhân quả"..ông trời rất công bằng với tất cả chúng ta.... Mong sao sống cho thật sạch để khi đỉ hết một kiếp người ngoảnh mặt nhìn lại ta có thể mỉm cười vì ta đã sống một cuộc đời không vô ích... Rất cảm ơn những dòng chữ thấm đẫm đạo lý...

Ho ten: ngoc thuy_khanh nam
Dia chi: quang binh
Email: tianangxanh472001@yahoo.com
Tieu de: so phan_mua
Noi dung: vậy đó bạn à! cuộc sống nó như vậy, một cái tên để nói hết câu chuyen một số phận thì thật khó.hãy chịu đựng cơn mưa và rồi sẽ có lúc bạn cảm nhận được cái mát mẻ mà những gịt nước mưa mang lại bạn nhé.

Ho ten: tuan nguyen
Dia chi: ha noi
Email: nguyenduytuan05@yahoo.com
Tieu de: ngày mai trời sẽ sáng
Noi dung: một bài viết vô cùng xúc động!bạn hãy cố gắng nhé tôi tin có một ngày bạn sẽ được hạnh phúc(ngày đó huy sẽ trở về để làm lại từ đầu)

Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: máu lệ rơi ra từ mắt mẹ....
Ho ten: nguyen hong quang minh
Dia chi: thu duc, tp HCM
Email: hongquangminhsh31@yahoo.com
Noi dung: tôi đọc rất kĩ bai viết này, và thật không ngờ trên đời này lại còn có những số phận bất hạnh như vậy. bạn là một người con gái thật tuyệt vời. cố gắng lên nhé. cuộc đời sẽ không quay lưng với ai mãi mãi đâu. tôi tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

Ho ten: Tantan
Dia chi: Hà Nội
Email: tantan.tantan24@gmail.com
Noi dung: Câu chuyện thật hay, xúc động và giàu tính nhân văn. Hình ảnh 1 người mẹ hy sinh đến tận cùng thật khiến người ta khâm phục. Và còn người con gái... Cảm ơn bạn đã viết về 1 mảnh đời long đong nhưng nghị lực đến thế. Người con gái ấy đã gặp quá nhiều mất mát, đau khổ, vậy mà vẫn luôn cố gắng vươn lên bằng chính đôi tay, sức lao động của mình, vẫn vẹn nghĩa trọn tình, vẫn sống với nguyên tắc "giấy rách còn giữ lấy lề", không thả mình xuôi theo vật chất xa hoa...

Ho ten: HOA HOA
Dia chi: HÀ NỘI
Email: FLOWERS_SUN_1989
Tieu de: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
Noi dung: mình thấy hình như mỗi kỷ niệm buồn của bạn đểu gắn với những cơn mưa thì phải. mình tin rằng sau cơn mưa trời sẽ ửng nắng rồi sẽ đến lúc cầu vồng sẽ xuất hiện trước mặt bạn thôi. cố lên bạn nhé.
Ho ten: trần hoàng đạo
Dia chi: thanh hóa
Email: nhuxuan711989@gmail.com
Noi dung: Sợi chỉ xanh óng ánh Mỗi người có một hoàn cảnh,một số phận,cuộc sống luôn mang đến cho mỗi người chúng ta ngững khó khăn thử thách,và những khó khăn thử thách ấy luôn đủ sức để chúng ta vượt qua,hãy tin là thế,và coi như đó là quà tặng của cuộc sống,hãy xem những giọt nước là những vết sẹo của quá khứ, và hãy coi những vét sẹo đó là huy chương cho chính bản thân mình.Duyên nợ với đời chưa hết, nghiệp trần chưa dứt,đời người là bể khổ, sao mãi vẫn chẳng đổi thay...

Phan Xuân Liêu [phanxuanlieu_dkr@yahoo.com]: Qua cấu chuyện của ban, cảm nhận trước tiên của tôi đó là cách đặt vấn đề, nội dung cốt truyện thật là lôgic, mạch lạc. Cốt truyện đã toát lên quá trình và quảng đời của cô bé và gia cảnh cố bé, nội dung câu chuyện hay, đọc cảm thấy xúc động và mông muốn kết cục câu chuyện sẻ có một lối thoát cho cô gái.

Nhưng rồi kết thúc câu chuyện vẫn là những tiếng rao Ai......... và có người ở cuối ngõ Hình như cô ấy bị điên! Mưa gió thế này… .

Nhân vật của cấu chuyện thật là đáng thương và theo tôi nghĩ bạn nên mở cho nhận vật của bạn một lối thoát và lối thoát đó thật bình dị thôi theo ước mơ của nhân vật là kiếm một nghề "làm tóc, thợ may... " gì đó để nhân vật của bạn được thắp lên một niềm tin và thổi vào nhân vật một làn hơi ấm vì cuộc sông ngày mai luôn tươi đẹp, còn nhiều điều phía trước đang đợi không chỉ nhân vật của bạn mà của tất cả chung ta. Hiện nay chung ta đang sông trong một xả hội thật tươi đẹp xã hội Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng bào từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến đồng bằng ngày càng khởi sắc, đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế Quốc tế đã mở ra một cơ hội mới vận mệnh mới cho đất nước. Nếu chỉ dừng lại câu chuyện như vậy thì chẳng khác nào tác phẩm " Tắt đèn của Tác giả Ngô Tất Tố" " chị chạy ra cữa, trời tối đén như mực, đen như cái tiền đồ của chị ! "

Còn nếu nhận vật trong câu chuyện và tác giả là 1 thì con đường bạn đi dù chông gai đến mấy đi chăng nữa nhưng ở phía trước còn nhiều điều đang còn đợi chúng ta, mặc dù buôn đồng nát thôi nhưng đó là một nghề chân chính. Mặc dù cuộc sông bây giờ còn nhiều điều khó khăn nhưng trong câu chuyện đả hé lên ánh sáng là "Chẳng có ai khổ mãi, hảy cố gắng làm việc" Niềm vui khi còn có người để đợi.. Tôi xin đặt tên cho câu chuyện là "Hạt mưu cuối cùng"

Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời và có nhiều tác phẩm mới

Ho ten: Krovanh
Dia chi: DHKTTN
Email: vanlhkttv@gmail.com
Noi dung: Khi đọc bài viết trên tôi thực sự xúc động. Tại sao cùng một kiếp người mà sao lại có những số phận bất hạnh đến vậy. Bạn à. Con người còn hạnh phúc khi còn có ước mơ, còn có động lực để phấn đấu. Hãy nghĩ đến người mẹ đã tần tảo vì các con của bạn. Đó là động lực to lớn để bạn tìm thấy hạnh phúc trong tương lai. Chúc bạn luôn có niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi bão giông trong cuộc sống. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Câu chuyện của bạn dù chưa có một cái tên nhưng đã khiến bao người xúc động, cảm thông và chia sẻ. Có nhất thiết phải cần một cái tên không?

Ho ten: Thảo
Dia chi: Bắc giang
Email: tranthaodt5@gmail.com
Tieu de: cuộc đời là thế!
Noi dung: Một cuộc đời ! Cái giá phải trả mà đáng ra mình ko phải trả"số phận con người".Số phận đau buồn luôn theo ta,nó sát cánh bên ta,nó làm ta thấy mặc cảm.nó làm ta ko muốn bước tiếp vì càng bước thì ta thấy như mình đang đi vào bóng tối.tôi sợ tương lai của mình như nhân vật vì cái gốc ko vững thì ra đời sẽ bị người ta giẫm đạp lên ,nó sẽ đổ khụy xuống và có lẽ là ko đứng dậy được.

Email: nhungnt_dhcn@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của bạn thật là cảm động, một câu chuyện thực sự buồn. Nhiều lúc mình nghĩ ông trời không công bằng với mình và gia đình mình nhưng qua bài viết nhân vật tôi còn bất hạnh hơn mình nhiều. Chúc cho chị có một tương lai tươi sáng hơn. Đừng bao giờ mất niềm tin nghe chị.

Ho ten: cẩm thuỷ
Dia chi: đh lđxh
Email: nhoccute_8889@yahoo.com
Noi dung: cách viết của bạn rất hay, sử dụng ngôi thứ nhất nghe như lời thủ thỉ, kể về cuộc đời bất hạnh của nhân vật tôi. nhân vật chính ko tên,ko miêu tả quá nhiều.... vậy mà vẫn hiện lên trong trí tưởng tượng của bạn đọc, nội dung bài viết có sức lay động lòng người.

Ho ten: hana
Dia chi: Ha Noi
Email: nang_mua_dong_172@yahoo.com
Noi dung: Giờ thì tôi hiểu không có gì là tất cả, những tưởng sau gian khổ, sau hy sinh là hạnh phúc! Nhưng cũng không có gì là không thể, không có gì là  mãi mãi. Mong nhận vật trong chuyện tìm được một kết thúc có hậu và ngày mai tươi sáng, phía cuối con đường sẽ là hạnh phúc, là mặt trời của bạn.

Ho ten: hoanglam_hp2002
Dia chi: hp
Email: hoanglam_hp2002@yahoo.com
Noi dung: "Câu chuyện về một cuộc đời, một số phận của cô gái mà tôi đã quen trong thời gian em thuê nhà trọ gần nhà tôi. ..." Cảm ơn bạn vì bài viết,thật hay và ý nghĩa bởi tôi biết một điều trong cái xã hội hiện đại này vẫn còn có những kiếp người những số phận như vậy.Chúng ta những số phận may mắn hơn hãy biết trân trọng những gì mình đang có và hãy biết san sẻ với những kiếp người như cô gái trong truyện.Cầu chúc cho nhân vật có một ngày mai tươi sáng hơn hãy đừng thôi hy vọng vẫn biết nó chỉ rất mong manh"... Ai nhôm, đồng nát sắt vụn, vỏ chai, vỏ hộp bán nà…o…"?

Ho ten: TCS
Email: hoai_mong_90@yahoo.com
Tieu de: chia se
Noi dung: Người ngựa,Ngựa người. Một câu chuyện hư cấu nhưng rất hay
Hạnh phúc cuả anh trong vòng tay em

Ho ten: fuu
Noi dung: ước gì mình cũng được như vậy....

Ho ten: LE VAN THANG
Dia chi: 95T1
Email: qthangqn
Tieu de: Tinh yeu & Hanh phuc
Noi dung: Đoc bai nay toi lien tuong den bai hat " Tinh yeu va nguoi linh" no that su don gian nhung rat ngot ngao, no binh thuong nhung it ai lam duoc. Mong rang moi Ong Chong xem do la Kim Chi Nam de phan dau giu gin hanh phuc gia dinh. Chuc moi nguoi thanh cong.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,