Hẹn gặp lại em ở Mai Châu
Mai Châu - Ảnh: Quốc Minh |
Đi du lịch với lớp! Ừ thì đi, ở nhà cũng đâu có gì vui, chả phải ai cũng nói vơi tôi thời sinh viên là đẹp nhất hay sao. Vậy mà, tôi chưa tìm thấy niềm vui thực sự, từ ngày làm sinh viên tôi gặp bao nhiêu chuyện buồn.
Tôi vừa chia tay Minh - anh chàng người yêu hơn 2 năm vì anh bảo tôi không biết quan tâm đến anh, tôi cứ hay bắt anh phải theo ý mình, tôi ích kỷ, tôi độc đoán… Tôi thấy thật đau đầu quá, khi yêu tôi thì anh nói vì “anh yêu và muốn ở bên em”, còn khi chia tay sao anh nghĩ ra nhiều lí do quá, mà thật ra chỉ là anh đã không còn yêu tôi nữa. Bỗng dưng lúc đó tôi nghĩ đi du lịch thật là hợp với người đang thất tình, nhưng có chút gì đó hơi kỳ lạ, tôi không cảm thấy nuối tiếc lắm trong cuộc tình của hai đứa..? Tôi cố phải giữ khuôn mặt tươi cười sao cho lũ bạn cùng lớp không nhận ra mục đích thật trong chuyến đi của mình. Nộp tiền, chuẩn bị hai bộ quần áo, tôi xách balô bắt đầu chuyến đi của mình.
Đứa bạn ngồi cùng không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, “mày ơi nhìn kìa, đẹp quá, nhiều sương mù quá”, tôi đưa mắt vẻ mệt mỏi, phía trước là con đường cao nằm ngang triền núi, xa xa là cả một màu xanh thẫm. Hơn 8h sáng, thời tiết se lạnh, sương mù còn mờ mịt là lẽ đương nhiên, tôi thầm nghĩ đi du lịch trong tiết trời thế này thì cũng đáng công lắm. Cả đoàn xe trò chuyện, hát hò rôm rả, tôi mấp máy môi hát theo, chả hiểu sao 20 tuổi rồi mà lớp tôi vẫn chỉ có bài đồng ca muôn thủa “lớp chúng mình…rất rất vui…”, có lẽ ai cũng muốn níu giữ tuổi thơ ấu của mình bằng những bài hát thật hồn nhiên.
- Lên trên đấy có rất nhiều anh chàng tóc vàng đẹp trai, con gái lớp mình nhớ tranh thủ đấy nhé.
Giọng cô nàng lớp phó điệu đàng vừa vang lên thì đã bị anh chàng kính cận lớp tôi đốp lại:
- Con gái lớp mình cần gì là tây hay ta, cứ đẹp trai một tí là có bỏ xót đâu, cần gì tốn công nhắc nhở - Cả đoàn xe lại cười rộ.
Cả lớp tôi ở trên ngôi nhà sàn to nhìn thông ra những nhà sàn khác xung quanh. Không khí thật đẹp, nắng nhẹ, trời trong xanh, gió thổi man mát. Không cần nghỉ ngơi, giờ là không gian tự do rồi, tôi lập tức một mình rảo bước khám phá cái thị trấn nhỏ đẹp đẽ này.
Tôi lang thang dọc con đường nhỏ quanh thị trấn, cả khu du lịch Mai Châu chỉ vẻn vẹn vài chục nóc nhà sàn mà như chứa cả một thế giới thu nhỏ. Những người khách nước ngoài lững thững với chiếc máy ảnh trên tay, họ chụp lia lịa những hình ảnh động, tĩnh diễn ra trước mắt.
Mai Châu - Ảnh: Quốc Minh |
Bàn tay cứng cáp đặt lên vai tôi kèm theo giọng tiếng Anh cực chuẩn, “Excuse me!”. Tôi giật mình quay lại, trước mắt tôi là một chàng trai mắt xanh, tóc vàng, da trắng, sống mũi cao thẳng tắp. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu nhưng có một nụ cười tỏa nắng chói chang, lẽ nào lời nói của cô nàng lớp phó đã đến lúc linh nghiệm.
“Hello, may I help you?”
Tôi đáp lại bằng câu tiếng Anh đơn giản, tôi nhìn anh ta, anh ta tỏ ra vui vẻ với câu trả lời của tôi, nhưng rồi nghĩ thế nào anh ta hướng đôi mắt xanh vào tôi rồi chuyển sang thứ tiếng Việt ngọng nghịu, anh ta muốn dùng ngôn ngữ của mảnh đất này để nói chuyện với tôi. Nhìn đôi mắt anh chàng tôi đã nghĩ mình sẽ không từ chối bất cứ điều gì nếu anh ta có lỡ lời nhờ vả. Có lẽ phụ nữ sinh ra đã mang trong mình dòng máu đa tình, tôi cũng không phải ngoại lệ.
“Áo…cái áo này”, anh ta nói và đưa cho tôi bộ váy Mông nhiều sắc màu đang được treo trên sào rồi làm một vài điệu bộ giơ máy ảnh lên xuống. “À, thì ra là muốn mình mặc bộ váy này để anh ta chụp ảnh”, tôi bật cười vì sự đường đột của anh chàng tôi chỉ vừa gặp vài phút trước, có lẽ do hơi cô đơn trong chuyến đi nên mọi việc làm đều không có quá nhiều ý nghĩa.
“No matter, I will wear it, wait for moment”, tôi cầm chiếc váy đi vào chỗ thay đồ.
Tôi tự ngắm mình trong gương, phải tự thừa nhận rằng cũng đẹp, nếu không phải vậy thì ngày xưa tôi đâu có dễ dàng lọt vào mắt anh chàng điển trai khó tính như Minh trong chuyến đi Sapa cách đây hơn 2 năm, Minh cũng đứng ngây ra khi thấy tôi mặc bộ váy mông, lúc đó anh hôn tôi và nói anh không bao giờ để tôi ra đi, vậy mà anh lại là người quay lưng trước. Kết thúc mọi tình yêu luôn thật buồn.
Ảnh: Blog tác giả |
- I like become a model.
Tôi nháy mắt tinh nghịch, nếu bọn bạn nhất quỷ nhì ma biết tôi “đánh lẻ” với anh chàng đẹp trai này thì sẽ bắt tôi phải chia sẻ “chiến lợi phẩm” với chúng. Anh chàng này trở thành người bạn đồng hành mới của tôi. Mark là tên của anh. Cái tên tôi đã nhớ rất lâu rồi cũng trở thành hoài niệm.
Chúng tôi đi dọc con đường quanh các khu nhà sàn (nhưng vì chút lí do cá nhân chúng tôi phải tránh xa nhà sàn số 10, nơi có bọn bạn tôi đang ở), ngắm nhìn mọi ngõ ngách của thị trấn yên tĩnh, từ cô gái say sưa ngồi dệt vải, các em bé chân đất nô đùa hớn hở, đến màu xanh của những dãy núi phía xa, vị trong lành của không khí…Mai Châu đẹp và thơ mộng biết nhường nào, tôi và Mark cùng chụp những bức ảnh cho riêng mình, có đôi lần anh vỗ vai tôi chỉ để chỉ cho tôi nhìn khoảnh khắc mặt trời đang lấp ló sau những dám mây như một người con gái e thẹn khi gặp người yêu mình.
Mark chụp tôi trong tất cả những bộ trang phục của các cô gái dân tộc được trưng bày ở các cửa hàng, tôi quàng lên cổ Mark những dải khăn lụa mềm mại nhiều màu sắc, rồi nhìn ngắm nụ cười của Mark. Anh chàng trông giống với một diễn viên Hollywood đã có thời làm tôi mê mẩn với những tấm áp phích rán khắp nơi, Mark thoải mái và dễ gần dù chúng tôi gặp khó khăn khi trò truyện. Với người con trai mới gặp lần đầu này tôi không hề có chút lo sợ, tôi thích kiểu làm bạn chớp nhoáng này, sẽ không mang lại phiền phức, không cần biết tuổi tác, địa vị xã hội, cũng không phải mất công sức theo đuổi, không có quá khứ cũng chẳng màng đến tương lai, kiểu quen biết này thật tự nhiên và thú vị.
Chúng tôi leo núi, chui vào trong hang tối, lần đầu tiên tôi nắm tay một người con trai khác ngoài Minh đi trong bóng tối thế này, bàn tay Mark dày và ấm áp, Mark phải giữ lưng tôi cho khỏi trượt ngã, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, khuôn mặt anh chàng kề sát khuôn mặt tôi, chỉ cần tôi chớp mắt là làn mi có thể chạm vào làn da của anh, khoảng cách đủ gần để tôi nghĩ đến một nụ hôn lãng mạn, không nhìn rõ ánh mắt của anh, hơi thở của anh phả vào mặt tôi. Rồi lại cách xa, Mark nhắc nhở tôi “Mai Chi, take care…”, rồi lại nắm chặt lấy tay tôi, những người du khách đi phía trước nhìn chúng tôi với con mắt tò mò.
Ảnh minh họa: Bloddroppe |
Nếu không có buổi tối ngọt ngào hôm đó, tôi đã không nhớ đến người con trai ấy nhiều như vậy.
Mark rời khỏi đoàn khi mọi người đang say sưa ngắm các cô gái Mường nhảy múa trong điệu vũ dân tộc. Mark kéo tôi chạy khi nghe thấy tiếng gọi của cô bạn gái trong đoàn của anh, cô ta xinh và cao hơn tôi, nhưng Mark dường như không quan tâm đến điều đó lắm.
- Why didn’t you stay with them?
- Because, I want to stay with you.
Tôi kéo Mark đến bãi đất trống lớn nằm ven thị trấn, nơi đám sinh viên chúng tôi đang đốt lửa trại, chúng tôi đi bộ khá lâu, phải nhìn vào ánh áng yếu ớt hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại để xác định hướng đi, đã đến lúc tự thú với bọn bạn về anh chàng mới quen này.
Các cô bạn của tôi vây lấy Mark, họ kéo Mark cùng nhảy múa quanh đống lửa cháy mãnh liệt, ánh mắt mấy anh chàng lớp tôi không mấy thiện cảm với Mark, các cô bạn tôi thì không có thời gian để ý đến điều đó, cô nàng lớp phó điệu đà của tôi bám chặt lấy Mark hơn cả. Tôi đã nghĩ đáng lẽ nên ngồi một góc nào đó thay vì đưa anh chàng này đến đây để bị lũ con gái lớp tôi vây lấy như vậy… tôi còn chưa khoác tay Mark than mật như thế, quả là con gái thế kỷ 21. Ý thức muốn độc quyền bỗng trỗi dậy, dù sao tôi cũng là người khám phá ra anh chàng này, tôi phải là người có nghĩa vụ “bảo vệ” anh ta. Tôi làm bộ mặt buồn buồn không thèm nhìn bọn người đang nhảy múa ấy nữa. Mark buông tay khỏi vòng tròn đang nhảy múa và đến ngồi bên tôi, dưới ánh lửa bập bùng tôi thấy mặt mình nóng ran, và thấy mình đang “nóng” thật bởi Bàn tay Mark đã vòng ra ôm tôi từ phía sau, mái tóc ngắn của anh chạm vào má tôi.
Tiếng ồn ào của đám đông sinh viên cứ lớn dần lên, đống lửa sáng rực giữa bầu trời Mai Châu đen thẳm, âm thanh chát chúa của hai chiếc loa thùng với công suất cực lớn càng khuấy động bầu không khí vốn đã hăng say. Tôi không thể nghe thấy Mark nói gì và Mark cũng vậy, chúng tôi phải ghé sát vào tai nhau và “hét”.
“I’m so happy”, Mark ghé sát vào tai tôi.
“Me too”, tôi ghé sát hơn vào Mark. Lần này thì làn mi tôi chạm vào da mặt Mark thật, có chút gì hơi phiêu vào một buổi tối nhiều cảm xúc thế này, tôi vội quay đi chỗ khác. Đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác hồi hộp khi ngồi gần một người con trai, anh ta đang ở rất gần, không cần giang tay ra tôi cũng có thể chạm tới.
Tôi uống rượu cần trong niềm thích thú lần đầu tiên được thưởng thức thứ rượu có hương vị ngọt nồng mà chan chát này, tôi nhăn mặt, Mark cũng nhăn mặt. Dưới sự cổ vũ của lũ bạn, tôi lấy một hơi dài và uống thêm nhiều ngụm rượu lớn, Mark cũng cầm chắc chiếc cần của mình và uống với tất cả sự nhiệt tình, tôi tin mình sẽ thắng Mark.
Ký ức duy nhất tôi còn nhớ là tấm lưng vững chắc của một người con trai đã cõng mình trong những bước đi xiêu vẹo, nụ hôn đượm mùi chát của rượu cần còn vương, vòng tay ôm chặt, mùi nước hoa thoang thoảng hòa với mùi của sương đêm, mùi của Mark.
- I will remember tonight…
Tôi đã nghe thấy câu nói ấy.
Ảnh minh họa: oprisco |
Tôi thức dậy khi đã xế trưa, mặt trời vẫn chói chang, mọi người đều đang chuẩn bị đồ đạc để lên xe, kết thúc ba ngày du lịch đầu xuân ngắn ngủi.
Bất chấp tiếng gọi của mấy đứa bạn, tôi chạy đến nhà sàn của Mark, cả nhà sàn im ắng. Bà chủ nhà trong chiếc váy dài đang dọn những tấm chăn đệm ngẩng lên khi tôi hỏi, “mấy người khách tây đi lâu rồi, do lịch trình thay đổi nên họ phải về sớm”. Mark biến mất mà không một lời từ biệt, câu chuyện của chúng tôi thoáng qua như một giấc mơ, người con trai và nụ hôn đêm qua không hề có thật. Tôi bước đi chậm chạp về nhà sàn của mình, dưới bóng dừa xanh, tiếng những đoàn khách mới đến ồn ã, tôi đã phiêu đủ cho một chuyến đi với những kỷ niệm thật ngọt ngào. Vậy mà giờ, vì lẽ gì không cảm thấy vui.
Xe của chúng tôi chuyển bánh, vẫn tiếng cười bàn luận rôm rả của lũ bạn, cô nàng lớp phó điệu đà đang kể về một nỗi tiếc nhớ nào đó. Nóc những ngôi nhà sàn nhấp nhô xa dần rồi mất hút, chỉ còn một màu xanh bất tận, tôi biết mình sẽ rất nhớ nơi này, nhớ trong nỗi thất vọng tràn trề.
Ảnh minh họa: mijnnaamis |
Tôi loay hoay với phong bì thư dày cộp gửi về theo đường quốc tế, bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận là tôi. Nhìn, nắn, ngắm và ngờ ngợ. Tôi lấy kéo cắt đường vuông góc duy nhất, cẩn thận đổ tất cả những thứ có trong phong bì xuống bàn…
Những tấm ảnh của tôi trong những bộ trang phục dân tộc khác nhau, những phút ngớ ngẩn với đôi mắt híp, bộ mặt ngờ nghệch, một cái thoáng cau mày, bộ mặt suy tư mà tôi không hề hay biết mình bị chụp. Tôi cầm tấm thiếp nhỏ với nét chữ viết tay xiêu vẹo lẫn trong đống ảnh, trong đó có một bức ảnh của anh, ghi rõ tên tuổi và địa chỉ.
“Mark kendy, 19, …”
Không biết có phải vì từ lâu rồi tôi không được nhận món quà có ý nghĩa đến vậy nên khóc nức nở như một đứa trẻ. Có lẽ anh đã phải cố gắng lắm mới viết được bức thư bằng tiếng Việt mà không sai một lỗi chính tả nào.
“Hai ngày bên em anh thật sự rất vui. Anh vẫn muốn gặp lại em một lần nữa. Nếu gặp nhau lần nữa, em muốn chúng mình gặp nhau ở đâu? Còn anh, anh muốn gặp lại em ở Mai Châu, nơi anh nhìn thấy em lần đầu tiên”…
- Mai Chi
Đó là câu chuyện của ngày tôi 20 tuổi. Từ lúc đó đến bây giờ tôi chưa gặp lại Mark, cũng chưa gặp lại Minh thêm một lần nào nữa, tôi cũng chưa quay lại Mai Châu, nếu gặp lại Mark lần nữa tôi sẽ kể cho các bạn cùng nghe...
- Gửi từ Blog Linger - Thời gian thay đổi nhưng con người không thay đổi!
Cảm nhận của bạn đọc: Ho ten: Thanh Nga Ho ten: Yến Nhi Ho ten: BM Ho ten: trần thị hằng Ho ten: thu hòa Ho ten: Hoa hông trăng87"ĐT0T" Ho ten: Hà Thu Phương |
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)