Hai người đàn bà trên chuyến tàu NA1
Tặng: Crazy
Cuộc đời con người như một chuyến tàu, cứ mải mê, mải mê trong những hành trình của chính mình. Một ngày nào đó chợt nhận ra sự cô đơn ở phía cuối những con đường…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Giọng điện thoại viên nhẹ nhàng nhưng lòng Thục trĩu nặng. Nếu anh mở điện thoại là hàng trăm cuộc gọi nhỡ, mà cũng có thể hàng nghìn rồi, Thục thầm nghĩ.
Sân ga về đêm, gió lạnh lùa trên từng nẻo đường. Thục ngồi co ro ở ghế chờ. Một người đàn bà, khẽ quay mình trên ghế, tay xoa xoa cái bụng đã vượt mặt. Khuôn mặt khẽ nhăn lại, người đàn ông bên cạnh có thể là em trai, anh họ mà cũng có thể là chồng, nghẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành. Dù sao, chị ấy sắp vượt cạn cũng có một người đàn ông bên cạnh. Còn mình, Thục cười chua xót, mình thế nào đây?
Mình đi đâu? Cửa nhà ga mở, hành khách chen nhau ra tìm tàu của mình. Trên tay Thục là mẩu giấy nhỏ đã nhàu nát ghi vội vã địa chỉ của anh, tên một thị trấn chưa bao giờ Thục nghe. Thục vuốt mảnh giấy một cách vô thức, tưởng tượng một cậu bé tên Thao gồng mình với gánh nước dọc theo những đường ray giữa trưa hè. Tiếng từ loa phát thanh vang lên, tàu sắp chạy, Thục vẫn đứng lặng phía dưới cửa tàu. Đi hay không? Một vài hành khách đã tìm thấy chỗ ngồi của mình, qua cửa sổ, nhìn Thục với ánh mắt tò mò.
Thục quay gót, định thả lỏng những ngón tay cho gió cuốn chiếc vé đi. Bỗng “sầm”, cô ngã ra phía sau, choáng váng. Khi định hình lại, Thục bất giác sờ tay lên bụng kêu lên khe khẽ “vẫn bình an”, Thục thở phào nhẹ nhõm.
- Xin lỗi, cho tôi xin lỗi - một anh chàng tay quờ quạng tìm kính miệng rối rít.
Vẫn chưa biết mình va phải ai mà đã xin lỗi, Thục thấy buồn cười. Anh ta nhặt vali cho Thục, thấy cái vé tàu rơi dưới đất
- Ơ, chị cũng ở toa 7 à, ghế 34, tôi ở ghế 37 này. Thế để tôi xách giúp chị nhé
- Thôi, tôi tự xách được - Thục từ chối, cô đã định không lên chuyến tàu này
- Cứ để tôi, xem như xin lỗi chị, tính tôi vốn hậu đậu thế mà
Anh ta ngồi đối diện Thục trong toa ghế ngồi. Số tiền cuối cùng của Thục chỉ đủ mua một cái vé ghế ngồi. Hình như anh ta cũng là sinh viên, tàu vừa chạy được một lúc anh đã làm quen hết với những người xung quanh. Bên cạnh Thục là một người đàn bà, mặc chiếc áo tím khá sang trọng. Chị ta quay sang anh sinh viên: “Tôi đưa tiền cho một thằng bé cũng có quen biết bảo nó mua cho cái vé giường nằm thế mà nó mua cho cái vé ở toa này đây. Đúng là thời buổi bây giờ chẳng tin được đứa nào, chỗ tồi thế này đêm làm sao ngủ”.
Ảnh minh họa: Catallonia |
Đoàn tàu chạy trong đêm tối…
Thục quay mặt ra cửa sổ, bỏ mặc những lời than phiền của người đàn bà xa lạ ấy. Đầu tháng, vầng trăng khuyết mỏng manh ngoài ô cửa cong lên như đôi môi người thiếu nữ dỗi hờn người yêu. Tàu vượt qua thành phố đi đến một vùng quê. Những ngôi nhà bé nhỏ, lờ mờ những vùng sáng nối tiếp những vùng tối. Thục nhìn về phía bầu trời mong tìm kiếm một chút ánh sáng của những ngôi sao dù chỉ là lay lắt. Ở góc trời xa, một ngôi sao xanh lấp lánh. Hồi bé Thục nghe cha kể khi những ngôi sao nhấp nháy là chúng đang nói chuyện với nhau. Và hằng đêm khi chờ cha ngoài ngõ, Thục tự tưởng tượng câu chuyện về những ngôi sao để xua đi nỗi sợ bóng tối. Có hôm Thục ngủ mê trên đống rơm ngoài ngõ, cha về tự bao giờ không biết.
- Chị uống nước không?
Cô giật mình quay lại, anh chàng sinh viên lúc nãy đưa chai nước ra, chờ đợi. Thục khát lắm nhưng vẫn lắc đầu. Anh ta mở nắp chai, dúi vào tay Thục:
- Chị uống đi, toa rẻ tiền không có nước phục vụ đâu.
- Hình như em là sinh viên?
- Em học xây dựng
Mình cũng vừa tốt nghiệp, Thục nhìn lại mình, chiếc áo xanh và váy kẻ quá gối làm cô già hẳn đi nhưng che được đứa trẻ hai tháng tuổi đang ngủ bình yên trong bụng mẹ. Mình bị thất nghiệp nữa, sao anh lại đi trong lúc mình thế này.
Thục gặp Thao một buổi sáng tháng ba trong trẻo. Trước cửa phòng trọ cô có một cây dâu, cứ cuối tháng ba những quả dâu dại chín từ màu đỏ chuyển sang màu đen. Những quả dâu chín mọng qua một đêm mưa, rụng xuống đường. Nước mưa hòa với xác dâu làm đỏ cả một đoạn đường. Sáng mở cửa sổ, Thục với tay hái những trái dâu cho vào miệng ngọt lịm. Một người đàn ông đi qua dừng xe:
- Cô có biết nhà ông Thịnh làm nghề môi giới đất ở đâu ko?
- Thục chỉ tay về cuối ngõ - mặt còn lấm lem màu nước đỏ của dâu
Người đàn ông phì cười:
-Nếu cô muốn xem một con khỉ tưởng nhầm lọ mực đỏ là mật ong như thế nào thì đem cái gương ra mà soi
Thục ngượng nghịu: “đã thế mình không chỉ đường cho nữa”.
- Tôi đùa đấy chỉ đường cho tôi đi, tôi bẻ hộ cành dâu cho. Anh ta vin một cành dâu xuống, Thục vẫn chưa hết ấm ức.
Thao bước vào cuộc đời Thục như thế. Anh không tán tỉnh, không chờ đợi như những người con trai vây quanh Thục. Khi ôm Thục trong một chiều mưa, anh lặng lẽ bảo, anh đã có gia đình. Thục chua xót lặp lại: “anh đã có gia đình”. Mẹ anh có hai người con trai, anh được ăn học tử tế nhưng em trai anh lại sa vào con đường ăn chơi. Mười tám tuổi trong một đêm rượu, nó đã làm hại cuộc đời một người con gái. Rồi em trai anh chết trong tù do một tên tù khác đâm. Như để tạ tội với gia đình họ, anh cưới cô gái ấy về làm vợ.
“Dù sao anh cũng đã có gia đình, người đàn bà kia đã bất hạnh quá rồi mình không thể cướp mất hạnh phúc cuối cùng của người ta nữa”. Thục đau đớn buông tay anh. Anh chỉ im lặng nhìn dáng cô khuất sau cánh cửa, không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo hình như nước mắt đã chảy vào trong…
Nhưng con tim có những lí lẽ mà lí trí khó lòng để hiểu được. Ngày thứ ba đi làm về anh đã thấy Thục ngồi trước hiên. Anh bước lại gần, Thục ngẩng đầu lên. “Em đợi anh lâu chưa?”. Thục chỉ im lặng, gục đầu vào vai anh. Khóc!
Anh không phải là người lạnh lùng, anh yêu Thục, mãnh liệt dữ dội những không bao giờ giữ lại khi Thục buông tay ra. Một tình yêu tội lỗi - Thục hay bảo mình thế nhưng mặc kệ, ngày mai ngày mai nữa dù bị đày xuống tầng cuối cùng của địa ngục thì vẫn là việc của ngày mai. Sống cho ngày hôm nay đã - Thục tự an ủi mình.
Ảnh minh họa: katie_katie |
Anh hay kể cho cô về thị trấn của anh, thị trấn của một huyện nghèo, chỉ một vòng xe đạp đã gặp cái bảng: “Thị trấn Phù Dung - Hẹn gặp lại quý khách”. Ngày bé anh hay gánh nước cho mẹ, có lần để xem một đoạn xiếc anh đã đổi gánh nước cả buổi trưa cho hàng xiếc. Chiều không có nước nấu cơm anh bị một trận ra trò. Anh kể về cái ga xép đã nuôi anh lớn. Những khi tàu dừng, một đám trẻ con lao ra tranh nhau bán hàng cho khách, anh người nhỏ nhưng chạy nhanh, anh bán cho người ta từ món bánh bèo mẹ anh làm, từ trái ổi đào trong vườn, từ con lợn làm bằng quả dừa khô bóc vỏ của ông anh… Thục cũng có một tuổi thơ, một tuổi thơ về người mẹ vào Đaklac trồng cà phê thoát nghèo không bao giờ quay lại, về một con bé ngủ mê trên đám rơm khô chờ cha, về một ngôi sao xanh cô đơn, hằng đêm, hằng đêm vẫn đi tìm nửa còn lại của mình…
Đêm lạnh. “kéo cái che cửa hộ với cô”- người đàn bà bên cạnh Thục thức dậy.
- Chị về quê à? - Thục mở đầu câu chuyện
- Ừ, tôi ra thăm chồng về.
- Sao chị không dẫn con đi cùng cho đỡ buồn?
Người đàn bà trầm ngâm
- Tôi không có con cô à
Thục chợt chững lại, một người đàn bà không quen biết nói cho cô một nỗi đau của họ.
- Tôi phá một lần, bây giờ thì không có được nữa. Nhiều khi thấy người ta bế trẻ con đến nhà chơi mình đâm sợ, sợ nó khóc, sợ đêm về mình lại nằm mơ. Mơ mình có một đứa con như thế, sáng mai tỉnh dậy… Thục nhìn cánh tay chị, bây giờ cô mới để ý nó thõng xuống, bất động. Gặp ánh mắt ấy, người đàn bà khẽ cúi đầu mình, rồi chị ngẩng lên:
- Hồi bé tôi hái hồng sau nhà đem ra chợ bán, bị con rắn khô mộc quấn sẵn ở trên cây cắn vào mu bàn tay, may mà còn cứu kịp chỉ tội cánh tay…
Đèn trên tàu đã được tắt cho hành khách ngủ. Giọng chị vẫn đều đều trong đêm tối, rồi chợt ngừng lại. Chị không khóc, gương mặt bình thản đến lạ lùng, lúc sáng lúc tối chập chờn theo ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào. Thục vẫn lặng yên, không dám nhìn vào gương mặt chị, cô bắt gặp ánh mắt ấy trong kí ức mình. Ánh mắt của người cha cần mẫn trên cánh đồng, cày xới những luống cày đã cũ. Cha mải mê tìm lời giải cho chính cuộc đời mình trên những luống cày dở dang. Và đêm nay, bên cạnh Thục người đàn bà ấy cũng đang khóc bằng những giọt nước mắt khô…
Đoàn tàu vẫn chạy trong đêm tối…
- Cô sắp có em bé?
- Chị biết? Thục ngỡ ngàng
- Lông mày người sắp làm mẹ khác lắm! Tôi không được làm mẹ nhưng những điều này tôi biết lắm.
- Chồng chị làm việc ở ngoài này?
- Anh ấy mở công ty riêng, tôi tin chồng mình, nhưng gần đây anh ít về. Tôi sợ…
Chị nghẹn ngào
- Cuộc đời khổ thế nào tôi cũng chịu được. Những người phụ nữ khác còn có đứa con để an ủi, tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi…
Thục để chị tựa lên vai mình, đàn bà, họ yêu say đắm, hết mình cho tình yêu. Đôi khi chính tình yêu ấy lại là nỗi day dứt trong cuộc đời họ. Yêu và bất hạnh dường như ranh giới ấy thật mong manh.
- Anh ấy phải cảm thông cho chị mà.
- Có người đàn bà nào lại nỡ giành mất hạnh phúc ấy của tôi không cô?
- Không ai như vậy đâu, chị ngủ một lát đi, ghế ngồi hơi khó ngủ
Ảnh minh họa: Deviantart.com |
Đoàn tàu vẫn chạy trong đêm tối…
3h sáng. Tàu ngừng lại, có tiếng hành khách lao nhao: “Đến rồi à?”.
“Chưa, đang dừng để tránh tàu”. Người đàn bà ngủ, chập chờn trong giấc mơ về những đứa trẻ, đầu chị nặng dần trên vai Thục. Anh sinh viên chợt tỉnh giấc. Tuy mệt nhưng cô vẫn ngăn lại khi anh định gọi chị dậy:
- Để chị ấy ngủ một lát nữa…
- Chị không ngủ à?
- Chị không muốn ngủ. Thục không muốn nói cô đang nghĩ về quyết định đi tìm Thao trên chuyến tàu này. Thao có biết Thục mang trong mình dòng máu của anh không.
Ngày bé, có lần đang chờ cha ở cổng chợ tết, một bà già đã nắm lấy bàn tay Thục:” Bàn tay con bé này lạ quá. Con sinh năm bao nhiêu?’
- Cháu sáu tuổi. Thục thấy sờ sợ người đàn bà kì lạ này
- Năm Bính dần à(1986), con gái bính dần cao số lắm. Con rồi sẽ đẹp lắm đây, nhưng cũng hồng nhan bạc phận mất thôi con à.
Thuở bé Thục đã dặn mình phải sống thật hạnh phúc, có hạnh phúc mới bù đắp những tháng ngày buồn cha cô đã buồn với cuộc đời. Vậy mà giờ đây, Thục vẫn bơ vơ trên một hành trình không biết điểm đến, một cái tên xa lạ, một thị trấn chỉ biết trong tưởng tượng.
Đoàn tàu vẫn chạy trong đêm tối…
- Em về quê cưới chị gái. Tàu hôm nay vắng đấy, có hôm khách phải ngủ la liệt dưới sàn ấy.
Câu chuyện của anh sinh viên ngừng lại khi loa phát thanh thông báo tàu sắp vào ga. Đoàn tàu nặng nề dừng bánh chầm chậm, rồi đỗ xịch một cái. Thục lao người về phía trước theo quán tính. Cô ngượng ngịu trong cánh tay anh sinh viên. Anh cũng quay mặt đi.
- Cô về đâu? Người đàn bà ấy kéo túi hành lí xuống
- Em về thị trấn Phù Dung
- Nhà tôi cũng ở đó mà, ghé qua tôi chơi nhé.
Chị vội vàng viết địa chỉ lên một cái vỏ giấy kẹo rơi trên sân ga.
- Nhớ nhé. Chị lay lay thật chặt tay Thục
Anh sinh viên đề nghị mang hộ hành lí xuống.
- Thôi chị đi đây! Thục vội vã quay gót để anh ở lại ngơ ngẩn trên sân ga, bàn tay chơi với như còn điều gì chưa kịp nói.
Xuống đến sân ga, Thục hơi chóng mặt, cô dựa lưng vào một góc tường chằng chịt những hình vẽ của bọn trẻ con.
- Em ra Hà nội tìm anh à? Anh không biết, hôm qua lại bắt xe về nhà thăm em.
Tim Thục nhói đau. Giọng trầm ấm, quen, quen lắm. Thao, Thục quay lại. Nụ cười của cô ngập ngừng trên môi. Vẫn là Thao, là Thao mà cô đi tìm bao ngày nhưng anh lại dịu dàng bên một người đàn bà khác. Người đàn bà ấy mặc chiếc áo tím, đứng quay lưng lại phía Thục, một cánh tay thõng xuống, bất động…
- Em tưởng anh vẫn ngoài ấy nên ra tìm. Mình về nhà thôi anh
Lòng Thục thắt lại, túi hành lí rơi xuống từ bao giờ. Đấy là người đàn bà cô đã gặp trên chuyến tàu NA1.
Ảnh minh họa: Jaydehawk |
Thục chạy vụt ra khỏi sân ga. Lang thang giữa thi trấn, màn đêm vẫn còn bao phủ những nẻo đường, những ngôi nhà im lìm trong đêm. Một cậu bé loay hoay với chiếc xe chở rau cho sáng sớm, nhìn Thục với ánh mắt kì lạ.
Khuất cuối con đường có một bóng người, Thục vẫn cứ đi như người mộng du.
- Chị áo xanh à…
Thục nhìn lên, anh sinh viên lúc nãy.
- Hành lí chị đâu rồi? Thục không nhớ nổi, hình như còn đâu đó trên sân ga.
- Sao em chưa về nhà? Khó khăn lắm cô mới nói được. Miệng đắng ngắt
- Lát nữa em về - Cậu không dám nói cho Thục biết, sau khi chào Thục trên sân ga, anh không về được nhà, màu áo xanh của cô cứ ám ảnh anh
- Tôi muốn về Hà Nội…
- Sáng nay có chuyến tàu ra ngoài kia, tôi đưa chị ra ga nhé - nhìn đôi mắt Thục anh không nỡ thắc mắc thêm.
Họ đi với nhau trên những con ngõ nghèo của thị trấn, Họ ngồi lặng yên trong một góc quán cafe, trưa miền trung đất oằn mình trong cái nắng. Hàng bạch đàn lao xao ngoài bãi cát trắng lấp lóa. hình ảnh một cậu bé gánh nước giữa trưa hè dọc những đường ray cứ đi xa, xa dần… Thục bật khóc. Người đối diện cô ngập ngừng, rồi khẽ nắm lấy bàn tay mỏng manh ấy. Nắm thật chặt
18h30 tối Thục lên chuyến tàu cuối cùng về Hà Nội.
- Còn tiền vé? Cô nhận ra túi hành lí mình để quên trên sân ga mà số tiền cuối cùng cũng đã mua chiếc vé đêm qua rồi
- Ra Hà Nội tôi sẽ sang đòi Thục
- Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Tàu sắp chạy, Thục vẫn hỏi một câu rất vu vơ
- Một ngàn chín trăm tám sáu…
Chuyến tàu lăn bánh. Lời anh nói cuốn theo cơn gió sau hoàng hôn, không biết Thục có nghe được không.
Cuối đường tàu một vầng trăng khuyết, mỏng manh…
- Gửi từ email Ngọc Trang - ngoctrang_bc_6688
Cùng một tác giả:
Blog Radio 64: Yêu đơn giản chỉ là yêu
Ho ten: nguyễn hồng hạnh Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Huyền Ho ten: Armand Duval -Sirocco
Ho ten: lona Ho ten: mộng thuỷ tinh Ho ten: nguyễn hoàng văn Ho ten: Leng Keng Ho ten: Trần Thị Hồng Vân Ho ten: binh Ho ten: Nguyễn thị Ngát Ho ten: Trần Hà Email: meocon_dangyeu_nclc Ho ten: Nguyễn Lê Ho ten: tiêu văn dương Ho ten: Phạm Minh Dân |
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss