Đúng là khủng bố giấc ngủ người khác. Khổ chủ, quá lắm làu bàu một mình. Rồi tắt máy ngủ tiếp. Ấy là gặp những kẻ khủng bố vô tình. Thế rồi cũng có những đêm, nằm gửi một tin nhắn đi và mong một câu reply nhưng đợi đến toát mồ hôi mobile cũng chẳng thấy. Có thể kẻ đầu sóng bên kia cũng đang bực bội làu bàu vì bị ta khủng bố giấc ngủ…
Khủng bố qua lại, từ vô duyên đâm ra… có duyên với nhau.
2. Ngày hôm qua, cái câu dặn dò kiểu: "Em ngủ chưa? Trước khi ngủ, nhớ tắt mobile nhé. Sóng rất hại tim!" trở thành một biểu tượng của sự quấy rầy của những gã vừa "wởn" vừa sến hết cỡ. Vậy nhưng rồi, hôm nay, cô thấy thèm một tin nhắn kiểu: "Em đã về chưa? Ngủ ngon nhé. Nhớ tắt điện thoại kẻo sóng làm hại tim!" được gửi từ một máy quen, nhưng đợi mãi, đợi mãi, chẳng thấy…
Thôi thì tự mình chăm sóc mình vậy. Tự khoá máy ngủ. Chẳng đợi một lời khuyên nào cả. Chẳng có ai nhớ đến mình cả…
3. Nhưng rồi mãi sáng hôm sau thức dậy, vừa mở máy, một chùm tin nhắn lại nhảy lên: "Em khoá máy trước khi ngủ nhé. Sóng mobile rất hại tim"; "Em đang ở đâu? Sao không trả lời?"; "Sao khoá máy sớm vậy? Có chuyện gì xảy ra?".
Một ngày bắt đầu bằng một chuỗi tin nhắn muộn. Khi cô reply chào buổi sáng thì kẻ khủng bố lập tức gọi lại, giọng ngái ngủ: "Đêm qua đi nhậu xỉn, anh có làm gì sai thì em bỏ qua. Hình như anh với em cãi nhau dữ lắm thì phải! Em còn đuổi anh về nữa, đúng không? Anh thật có lỗi khi đến phòng em trong lúc say sưa như thế…".
Hả?… Bó tay luôn.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)