221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
846826
Chống chọi với ung thư bằng... Blog!
1
Article
null
Chống chọi với ung thư bằng... Blog!
,

(VietNamNet) - "Tại làm sao mà mình lại đẹp trai thế nhỉ?" - Tuyên viết trong blog của mình. Anh sinh năm 1980, chưa vợ, và đang ở vào những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư máu quái ác.

Soạn: HA 909901 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Blog của Trần Tuyên tràn ngập một màu xanh hy vọng.

Vào blog Yahoo 360 của Tuyên, sẽ thấy nghị lực, niềm lạc quan đáng kinh ngạc của người thanh niên ấy...

"Cuộc sống đã đem lại cho mình nhiều thứ và cũng lấy đi của mình nhiều thứ, nhưng càng khó khăn đau đớn về thể xác, thì may sao ý thức sống của mình càng mạnh mẽ hơn. Bởi bên mình còn có gia đình và những người bạn tốt"... (trích từ TranTuyen's Blog - August 19, 2006).

Trần Tuyên đã tốt nghiệp trung cấp Hàng Không, bệnh viện xác định anh bị bệnh Ung thư máu LAL2 vào tháng 9/2005. Khi đó Tuyên đang là nhân viên kỹ thuật tại Sân bay Nội Bài, khỏi phải nói chàng trai Hà Nội ấy đã thất vọng như thế nào...

Việc đầu tiên Tuyên làm là chia tay người yêu, mặc dù hai người đã định ngày cưới. Anh cười buồn: "con gái người ta có thì thôi mà, phải để cho họ rảnh chân chứ...".

Tất cả những tâm sự ấy, những đau đớn và suy tư trong nhiều ngày nằm viện, Tuyên viết hết vào blog. Viết blog để làm gì ư? Để tìm sự chia sẻ, để trút tâm sự lên những trang nhật ký, hay để tự động viên chính mình?

"Có ai nắm chặt tay từ sáng đến tối được đâu, tôi không thể cứng rắn mãi được, tôi cũng có những lúc yếu mềm chứ?" - Tuyên nói, những lúc đó anh trải lòng mình trên trang nhật ký online.

Tuyên nói anh chỉ muốn viết cho chính mình thôi, nhưng không ngờ sau đó đã có rất nhiều người bạn trong thế giới blog ghé thăm, và để lại những lời động viên chân thành.

Tuyên bất ngờ và sung sướng, anh nói: "Tôi vui lắm khi được nhiều người động viên, tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, và phải có trách nhiệm với những người bạn chỉ biết nhau trên trang viết - nhưng đang đứng cùng chiến tuyến ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh với bệnh tật".

Những ngày này, Tuyên đang phải trở lại Singapore để tiếp tục điều trị, việc truyền hóa chất liên tục khiến anh xuống sức. Tuyên đã nhờ Quang, em trai anh tiếp tục viết bài mới trên blog vì không muốn những người bạn trên blog của mình lo lắng.

Hãy đọc những dòng tâm sự của Tuyên và hàng trăm dòng phản hồi của những cư dân mạng, để thấy tình người đầy ấm áp trong thế giới online. Bằng tất cả sự kính trọng và yêu mến, chúng tôi cùng với những người bạn trên mạng, chúc cho Tuyên sẽ dành chiến thắng trước bệnh tật!!! 

(September 5, 2006): Chỉ lo nhất là bị đau mồm mà không ăn được nữa thì mệt lắm. Dù sao thì cũng phải cố gắng mà nuốt dù có không ngon để còn có sức mà chiến đấu thôi, biết làm sao bây giờ...

Cám ơn mọi nguời nhiều lắm.Quả thật là rất bất ngờ khi đuợc nhiều nguời biết đến blog của mình, ngại quá. :)

Cái ông gì ý nhỉ...???hình như là Acsimet hay sao ý nhỉ...???ông ý bảo tớ rằng :"Tao cho mày cái điểm tựa mày cố mà bẩy bệnh tật đi nhé" thế hỏi khí ko phải nhé? Mọi nguời biết cái "điểm tựa" đó là gì không?

Là mọi người đấy!!! Là tình cảm của mọi người dành cho tớ đấy! Là những lời động viên đấy!.... Thank to all...!

(September 4, 2006): Rốt cuộcthì cũng biết đuợc phần nào của phác đồ điều trị. Tuỷ đã sạch nên có ghép hay không cũng vậy mà thôi. Mấy hôm nay thấy nguời có vẻ xuống sức đi nhiều vì các chỉ số máu giảm đi đáng kể, nhất là Bạch cầu và Tiểu cầu. Cho nên mồm cũng bắt đầu thấy triệu chứng lở ra rồi, đau nên khó ăn quá. Đã thế luợng thuốc đã giảm nên sự thèm ăn ko còn nữa, bắt đầu thấy chán ăn rồi. Nhưng cứ nhìn ánh mắt lo lắng của Mẹ thì lại nhăn mắt nhăn mũi mà nuốt vào. Vẫn cứ phải đảm bảo số luợng bát như cũ ko Mẹ lại lo rồi Mẹ lại buôn với Bố và rốt cuộc cả nhà, có khi cả họ ở VN lại lo.

Thôi một người vì mọi người vậy, đau cũng ăn mà ko đau thì lại càng phải ăn... Nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực!!!

(September 2, 2006): Có lẽ đây là lễ Quốc Khánh đẹp nhất,ấn tuợng nhất và ý nghĩa nhất mà tôi đuợc tham dự. Trong cái không khí thân mật của những đứa con sống xa nhà,xa tổ quốc tự dưng cảm thấy lòng mình lâng lâng đến lạ.Cùng cất cao lời ca bài Quốc Ca dù rất quen thuộc nhưng lồng ngực như có ai chặn lên vậy.

Không có gì có thể diễn tả đuợc cảm giác này nữa. Xin cám ơn tất cả những tấm lòng đang huớng về chúng tôi, những nguời bệnh. Cầu chúc cho mọi nguời luôn mạnh khoẻ và đạt đuợc những điều mà mong uớc.

(September 26, 2006): Sáng nay tưởng rằng sẽ không thể bò dậy nổi nữa nhưng cứ nhìn ánh mắt lo lắng của Mẹ thì mình không thể nào không bò dậy, phải cố thôi vì mọi người nữa mà...

(September 25, 2006):
Sáng nay Bác sĩ bắt phải tiêm thuốc kích Bạch cầu rồi vì ông ý sợ nếu để Bạch cầu xuống nhiều quá mà gây sốt thì lại nằm viện nên tiêm luôn. Thà tiêm đề phòng còn hơn để đến lúc đó mới tiêm thì lại muộn, mà suy cho cùng thì tiêm vẫn rẻ hơn nằm viện là cái chắc, kinh tế vẫn phải đặt lên hàng đầu...

Mọi khó khăn đang đổ dồn lên đôi vai của Bố Mẹ, chả biết làm sao khi phận mình nó đã thế này rồi, chưa giúp được Bố Mẹ điều gì cả, hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn làm Bố Mẹ khổ, nghĩ cũng buồn.

Nhưng thôi số đã thế rồi thì chỉ biết cố gắng để công sức bố mẹ không bị uổng phí thôi...

(September 24, 2006): Vậy là sau bao ngày xa cách tôi mới được trở lại blog của mình để được đọc những dòng tâm sự động viên của mọi người...

Dù không biết ngày mai ra làm sao nhưng mình thật sự biết ơn mọi người đã giúp mình tìm lại được niềm vui trong cuộc sống...

Mọi người ơi! Tôi yêu mọi người lắm!

(Trích từ TranTuyen's Blog: http://360.yahoo.com/profile-MMyzy24laad1MSwVChagtba_0X4HqA--?cq=1)

 

  • Thế Phong

Ý kiến của bạn:

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,