221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
847318
Webcam sex và tâm lý bệnh học
1
Article
null
Webcam sex và tâm lý bệnh học
,

Có những người bị thôi thúc vì ham muốn chủ động phô bày cho người xa lạ xem những góc cạnh nhạy cảm trên thân thể. Thuật ngữ chuyên môn gọi nó là exhibitionism, người mắc bệnh này được gọi là exhibitionist.

Thực trạng xã hội

“Khoe của” trên mạng qua webcam.

“Bùng nổ web sex Việt, kéo theo hội chứng chat sex... mà hình ảnh được thể hiện qua webcam không thua gì phim sex”. Có lẽ những dòng chữ ấy không còn làm độc giả sửng sốt nữa, bởi vì những phóng sự tương tự như thế bấy lâu vẫn thường xuyên xuất hiện trên báo in và báo điện tử trực tuyến (online). Khi nêu tên những tiệm Internet “đen” hoạt động không e dè trên đường Nguyễn Cửu Vân (quận Bình Thạnh - TPHCM), Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), Trần Quang Khải và Lương Hữu Khánh (quận 1), Lý Thường Kiệt (quận 10), v.v... các báo đều không quên nhắc tới những nơi có phòng chat sex dành cho VIP!

Tâm lý bệnh học

Các phóng sự về webcam sex thường kết luận theo hai hướng: Đây là cách tự tiếp thị của các cô “kinh doanh vốn tự có” trong thời @; và nó còn là lối sống buông thả và sa đọa của một lớp trẻ miệt mài hưởng thụ dục lạc theo phong cách “tình cho không biếu không”. Kết luận như thế hoàn toàn chính xác, nhưng chưa đầy đủ, bởi vì còn bỏ sót một khía cạnh thuộc về tâm lý bệnh học (psychopathology) – một thuật ngữ dùng để nói tới khoa nghiên cứu về bệnh tâm thần (mental illness) và các hành vi biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần hoặc bị suy giảm, bất toàn về tâm lý (psychological impairment).

Nhìn từ góc độ tâm lý bệnh học, việc dùng webcam sex là hành vi bộc lộ sự lệch lạc tính dục (a sexual disorder) của người mắc bệnh “khoe của”. Ở đây không gọi “khoe hàng” để phân biệt với những người lạm dụng webcam nhằm mục đích sau cùng là mua bán thân xác.

Bệnh "khoe của"

Có những người bị thôi thúc vì nỗi ham muốn chủ động phô bày cho người xa lạ xem những góc cạnh nhạy cảm trên thân thể. Thuật ngữ chuyên môn gọi nó là exhibitionism, người mắc bệnh này được gọi là exhibitionist. Khi chưa có webcam, người bệnh phải tìm cách “khoe của” ở nơi công cộng, trước mắt người qua đường. Khi có webcam, người bệnh có thể thoải mái “biểu diễn” trong chính phòng riêng của họ nếu không muốn ra ngoài tiệm Internet.

Khác với những người “khoe hàng” qua webcam để tiếp thị nhằm đi đến sự thỏa thuận mua bán thân xác, người bệnh “khoe của” thực ra không có dụng ý tìm kiếm sự chung đụng xác thịt (physical contact) và cũng không có mục đích làm tiền. Họ chỉ cố ý bày ra đủ trò gợi dục và khi biết rằng có người lạ đang sửng sốt theo dõi phần biểu diễn táo tợn của họ thì bản thân họ đã đủ hưng phấn (sexually aroused) lắm rồi.

Đa số người mắc bệnh “khoe của” là nam giới, tuy nhiên không loại trừ phái nữ. Đối với người bệnh phái nữ, họ còn có thể thỏa mãn chứng bệnh này bằng cách hành nghề múa sexy trong các hộp đêm (nightclub). Nói như thế không có nghĩa tất cả vũ nữ thoát y đều mắc bệnh exhibitionism.

Triệu chứng và trị liệu

Hội Tâm lý Trị liệu Hoa Kỳ (American Psychiatric Association) từ năm 1994 tới năm 2000 đã 4 lần hiệu đính và phát hành quyển Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Cẩm nang chẩn đoán và số liệu thống kê về các rối loạn tâm thần). Theo cẩm nang này, trong khoảng 6 tháng, nếu một người vì bị thôi thúc mãnh liệt mà hay tái diễn hành vi “khoe của” trước người lạ, thì đấy chính là triệu chứng mắc bệnh (symptom of exhibitionism).

Theo các nhà tâm lý trị liệu (psychiatrists), nếu không được chữa trị sớm và đúng cách, bệnh “khoe của” có thể kéo dài cả đời, tuy nhiên mức độ nghiêm trọng thường giảm bớt khi người bệnh bước vào tuổi tứ tuần. Nếu bị cảnh sát bắt tại trận, người bệnh “khoe của” sẽ bị luật pháp nhiều nước khép vào tội công xúc tu sỉ (công khai làm cho kẻ khác thẹn thùng, vi phạm thuần phong mỹ tục) và tòa án sẽ cưỡng bách họ phải trị bệnh.

Bệnh “khoe của” không những phá hoại sự nghiệp người mắc bệnh, làm hại thanh danh đương sự mà còn ảnh hưởng xấu tới thân nhân, gia đình họ. Tệ hơn, khi người bệnh lạm dụng webcam và các hình ảnh đồi bại ấy bị phát tán trên Internet thì vừa phá hoại thuần phong mỹ tục trên phạm vi rộng, vừa làm nghiêm trọng thêm những mất mát mà chính họ và thân nhân phải gánh chịu.

Vì vậy, ngay khi phát hiện triệu chứng mắc bệnh, người bệnh hay thân nhân họ phải sớm tham vấn các nhà chuyên môn có uy tín để được chữa trị đúng cách, kịp thời, và được bảo mật thông tin về đời tư.

Trần Thế Hương (Người Lao Động)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,