Chỉ thị 04/2007/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ cho việc chi ngân sách mua phần mềm là bài toán nan giải giữa chống vi phạm bản quyền phần mềm (BQPM) và kinh phí dành cho việc mua BQPM.
Thực tế, từ lâu, nhiều quốc gia trên thế giới đã tố cáo các nhà sản xuất độc quyền công nghệ phần mềm, đẩy giá bán bản quyền lên quá cao. Mặt khác, chính các nhà sản xuất phần mềm cũng “đầu độc” bằng cách tạo kẽ hở kỹ thuật để người sử dụng có thể bẻ khoá dễ dàng. Đây thực chất là phương pháp “gây nghiện” và dần bắt người dùng lệ thuộc vào phần mềm. Từ đó bóp chết đối thủ cạnh tranh và gặt hái tiền BQPM với giá cắt cổ.
Rõ ràng là vấn đề BQPM đang tạo ra một sức ép lớn lên hệ thống hành chính của Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà Tôn Nữ Thị Ninh – phó chủ nhiệm uỷ ban Đối Ngoại của Quốc Hội thì thách thức này cũng chính là cơ hội cho CNTT Việt Nam.
Cụ thể là Việt Nam có thể học tập các quốc gia khác để tạo ra những phần mềm nguồn mở (PMNM) có khả năng thay thế. Thực tế là đã có một dự án “Ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008”. Tuy nhiên, do không có sự chỉ đạo thống nhất nên sản phẩm làm ra đã không được phổ biến trong khi các sản phẩm thương mại đã gây nghiện cộng đồng người sử dụng.
Theo thứ trưởng bộ KHCN Bùi Mạnh Hải, vấn đề PMNM không chỉ là giải pháp, công nghệ, chính sách mà nằm chính ở việc triển khai và thực hiện. Đồng quan điểm, TS Mai Anh - tổng thư ký Hội Tin Học Viễn Thông Hà Nội cũng kiến nghị: Cấp độ quốc gia nên ủng hộ những PMNM riêng của Việt Nam.
Cần đưa PMNM vào nhà trường để thanh niên, học sinh, sinh viên làm quen với việc tự lập trình chứ không dựa vào các công cụ có sẵn. Số đông các chuyên gia cũng cho rằng, cùng với việc Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những phần mềm cho riêng mình, việc phát triển PMNM còn giúp Việt Nam tránh được những vi phạm ngoài ý muốn và còn tạo điều kiện cho công nghiệp phần mềm tại Việt Nam phát triển.
(Theo Lao Động)