"Thay vì những điểm A và thảo luận xem con bé sẽ vào Cambridge hay Oxford, giờ những cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm chỉ là than phiền rằng nó liên tục làm thiếu bài vở và sẽ khó qua được kỳ tốt nghiệp cấp 2..."
> Dùng mạng xã hội: giờ đi ngủ cũng bị tiết lộ
> Facebook gây tốn thời gian nhất trên Web
> Người dùng Việt sốc vì bị "bom" trên Facebook
Tâm sự của một người bố
9 giờ tối thứ Tư. Một sự yên lặng đáng ngờ diễn ra trong phòng cô con gái Laurie 15 tuổi. Rất muốn tin rằng con bé đang vùi đầu vào Shakespeare hay lý thuyết vật lý, nhưng kinh nghiệm cay đắng nói với tôi điều khác.
Tôi gọi to, hỏi: “Con đang học bài à?”
“Vâng,” – chỉ một từ đáp lại không mấy thuyết phục.
Cô con gái nhỏ 11 tuổi đã lẻn vào nhìn trộm trong phòng của Laurie và xuống tầng dưới, làm điệu bộ đang đọc sách. Chị lớn của nó đã chìm đắm thời gian dài với chuyện gặp gỡ bạn bè trên Facebook.
Chỉ vài tuần nữa là con bé thi tốt nghiệp cấp 2, tôi thấy tuyệt vọng. Tôi gọi Laurie xuống tầng dưới, đặt con bé ngồi đối diện với chiếc laptop đã bật và cầu xin nó bắt đầu học hành chăm chỉ bằng việc vô hiệu hóa tài khoản Facebook.
Ông Simon rất lo lắng khi con gái mình, Laurie, dành quá nhiều thời gian trên Facebook (Ảnh minh họa). |
“Rồi con sẽ phải cảm ơn bố vì điều này,” - tôi nói, có vẻ như kiểu của bậc cha mẹ mà tôi không bao giờ muốn trở thành.
Laurie nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay di di trên bàn phím. Sau đó, đứa con gái xinh xắn và siêu thông minh từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nâu mở lớn như thách thức và chán nản nói: “Bố, con không thể làm điều đó… Chỉ là con không thể.”
Tất nhiên, tôi có thể xử lý vấn đề này bằng cách lập tức lấy đi laptop của con bé và ngắt kết nối mạng không dây vào ban đêm (tất nhiên tôi đã thay thế iPhone của Laurie bằng một chiếc điện thoại di động nghe – gọi đơn giản), nhưng tôi đã luôn cố gắng để tin tưởng những đưa trẻ của mình, không bao giờ theo dõi hay cố gắng tìm xem chúng đang làm gì trực tuyến hoặc trong thời gian nghỉ.
Tuy khá khó khăn, nhưng tôi hy vọng rằng tuổi thiếu niên của Laurie biết được những hành vi nào là phù hợp hay không phù hợp, và chỉ sử dụng internet đơn giản như một công cụ giao tiếp.
Điều thực sự khiến tôi quan tâm không phải là thứ mà con bé đăng trên trang cá nhân mà là cách những đứa trẻ như Laurie vô tình chấp nhận như phần còn lại của cuộc đời mình: chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nhấp nháy.
Đáng lo ngại về lượng thời gian mà con bé đăng nhập vào Facebook - và tôi héo hon với những suy nghĩ buồn rầu rằng nó sẽ bị mắc kẹt với thói quen này trong suốt cuộc đời - liên tục kiểm tra các cập nhật trạng thái, chỉ suy nghĩ mà không hành động, ngu đi với những ý kiến chỉ được coi là hợp lệ khi chúng được "chia sẻ" với một nhóm bạn bè mê muội tương tự.
Ca sĩ tuổi teen Lily Allen từng sử dụng Facebook, nhưng đã từ bỏ thói quen đó. |
Đặt tên cho những những người bị ảnh hưởng này là “Screenagers” (những thiếu niên dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình máy tính hoặc game console video), vị bác sĩ hàng đầu của trung tâm điều trị phục hồi chức năng cho biết các dịch vụ mới này là cần thiết để nhanh chóng đối phó với những vấn đề đang nảy sinh.
Ngay cả thần tượng tuổi teen Anh Miley Cyrus gần đây cũng cảnh báo trẻ em rời xa khỏi máy tính của chúng: "Tôi nói với các bạn trẻ rằng đừng lên mạng internet. Nó nguy hiểm, không có gì vui vẻ và nó sẽ làm lãng phí cuộc sống của bạn.”
Tôi phải làm gì với cô bé “Screenager” của mình? Khi phòng con bé im lặng hơn nửa giờ, tôi lặng lẽ leo lên cầu thang và lắng nghe. Chỉ có tiếng ngón tay gõ trên bàn phím. Khi gọi, cô bé sẽ làu bàu trả lời với âm thanh đầy miễn cưỡng và lãnh đạm. Nếu tôi đột ngột bước vào phòng, con bé sẽ ngước lên nhìn tôi đờ đẫn với đôi mắt đầy tội lỗi.
Tôi tin rằng thói quen công nghệ đã biến con gái tôi từ một đứa trẻ thông minh tuyệt vời, phát triển tốt về thể lực, một học sinh luôn đạt điểm A ở trường học, được giáo viên xác nhận có tiềm năng vào đại học Oxford hoặc Cambridge trong tương lai, thành một người luôn thức khuya, ngủ nướng, không thể tập trung và sẽ phải trầy da tróc vẩy mới vượt qua được kỳ thi cuối cấp.
Thích khám phá những điều mới mẻ có lẽ là một phần của việc thay đổi kích thích tố khi một đứa trẻ bước vào tuổi 15, nhưng lỗi của chúng tôi là đã cho con bé một chiếc laptop, một tài khoản iTunes (tiền phí bị lạm lên tới 250 bảng/tháng, giờ đã được hủy bỏ) và không giới hạn truy cập Internet - ngu ngốc nghĩ rằng điều này sẽ giúp cho việc học của con bé.
Việc phát hiện ra thói quen của Laurie thật đáng buồn và thất vọng bởi tôi luôn cho rằng Facebook là buồn tẻ, cô độc và chẳng có ý nghĩa gì, không dành cho những người có năng khiếu và đầy đủ những kỹ năng giao tiếp xã hội. Tôi đã nghĩ con gái mình quá thông minh để dính vào nó.
"Khi bị tôi đột ngột vào phòng và bắt gặp, con bé chỉ nhìn lên với ánh mắt đờ đẫn, đầy vẻ biết lỗi..." (Ảnh minh họa). |
Nơi con bé thấy là địa điểm giao tiếp hữu ích, tôi chỉ thấy tình trạng tự do đáng sợ, tâm trí tê liệt, trẻ con, và cuối cùng, hoàn toàn là cách thức ngu ngốc để tiêu tốn thời gian quý báu. Sẽ là tốt nếu những cô gái trẻ như Laurie chỉ vào đó vài lần mỗi ngày, nhưng nó không có lợi cho bổn phận thông thường.
Gần đây, những cuộc gọi chúng tôi nhận được từ trường học, 2 lần một tuần, không phải trao đổi về những điểm A mà là phàn nàn về lượng bài tập ở nhà mà con bé không hoàn thành. Chỉ cần qua được kỳ thi - thực tế bây giờ được coi như một mục tiêu duy nhất.
Liệu có khi nào con bé phát triển qua tuổi sử dụng nó? Có thể không. Bạn thấy đấy, Facebook không chỉ dành cho tuổi thiếu niên. Nó cũng cung cấp dịch vụ cho những người trung tuổi có con đường sự nghiệp đáng buồn, chỉ giỏi ba hoa, và thất nghiệp.
Một người quen của tôi, một trong những người sống vô vọng với những năm tháng trôi qua vô nghĩa, đã nói với tôi rằng ông thích dành khoảng đôi ba giờ buổi sáng trên Facebook. Tại sao anh ta không đi bộ hoặc đi xe đạp? Tại sao không gặp gỡ thực sự một ai đó để trò chuyện? Như thể anh ta không có một công việc hay bất cứ điều gì cấp bách hơn để làm.
Trong một vài năm, chúng tôi đã có ý tưởng rằng internet là rất tốt cho giải trí, mua sắm và làm việc, nhưng giờ, tôi đang làm hết sức mình để cai Facebook cho Laurie. Sau khi con bé cư xử không đúng đắn trong kỳ Giáng Sinh năm trước, máy tính và iPhone của nó đã bị tịch thu. Điều này buộc nó phải từ bỏ thói quen của mình trong 4 tuần, và thể hiện thái độ như vừa bị sa từ thiên đường xuống địa ngục trong những ngày đầu tiên. Sự biến mất trên mạng trực tuyến của con bé đã khiến bạn bè nó lo lắng, và một đứa trong số đó đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời – gọi điện thoại bàn cho Laurie. Con bé trả lời điện thoại với dáng vẻ rất duyên dáng và nữ tính...
Một vài ngày sau, con bé đã thôi than thở, ngồi đọc nghiến ngấu “Gatsby vĩ đại” và tỏ ra yêu thích cuốn sách. Tôi rất tự hào. Hy vọng rằng câu chuyện về người đàn ông tên là Gasby đã quản lý tốt và xây dựng lên cho mình một cuộc sống xã hội tuyệt vời, quan hệ bạn bè rộng khắp mà không cần sự trợ giúp của internet sẽ mãi ở trong lòng con bé.
Những gì cô bé Laurie 15 tuổi nói...
"Trong dịp lễ Giáng sinh, tôi đã đi dự một bữa tiệc và ở lại đó quá muộn, sau đó bị bố tôi lấy đi iPhone và laptop. Tôi không nói đó chính xác là địa ngục, nhưng tôi đã cảm thấy hoàn toàn bị mất kết nối với những gì đang diễn ra. Tôi đã bỏ lỡ những cuộc buôn chuyện cập nhập tin tức, và cuối cùng, một cô bạn cũng nhận ra có gì đó bất thường nên đã tra số điện thoại cố định của bố mẹ tôi và gọi hỏi tôi về điều đó.
Cha luôn nói Lily Allen đã không còn sử dụng Facebook như thế nào và chỉ những người ngu ngốc mới cảm thấy cần phải "chia sẻ" với nhau tất cả mọi thứ, và tôi nên dừng lại... Nhưng vô hiệu hóa tài khoản Facebook không phải cách tốt nhất, bởi tất cả các kỷ niệm của tôi về nó vẫn còn ở đó – danh sách bạn bè, ảnh, các cuộc hội thoại được lưu lại,… trong suốt 2 năm.
"Kiểm tra... kiểm tra... rồi lại kiểm tra một lần nữa... Tôi thực sự không thể ngăn mình dừng việc xem những thông tin cập nhập trên Facebook" (Ảnh minh họa). |
Bất cứ khi nào tôi đề cập đến điều này, cha luôn tiếp tục nói theo hướng mạng xã hội là xấu xa và giảng giải một bài về cách mà các tập đoàn lớn dùng nó để khai thác dữ liệu,… nhưng tôi không nhìn nhận như thế. Đó chỉ là một cách để giao tiếp và tôi sử dụng nó đơn giản vì tất cả mọi người tôi biết cũng sử dụng nó. Và hơn nữa, nó miễn phí! Đôi khi tôi tải lên ảnh từ các bữa tiệc và buổi hòa nhạc tôi tham dự, nhưng cái tôi sử dụng nhiều nhất là gửi tin nhắn tức thì. Nó giống như đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, hoặc đôi khi là với 5 người cùng một lúc. Chúng tôi trò chuyện về những thứ giống như khi cả nhóm đang ngồi đối mặt nhau trong một quán cà phê hay giữa một bữa tiệc.
Bố lo rằng tôi sẽ làm bạn với bất cứ ai kết nối với mình, nhưng thật ra tôi chỉ nói chuyện với những người cùng độ tuổi hoặc bạn của người bạn mà tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời mời từ bất cứ ai lớn hơn tôi nhiều tuổi.
Trên các trang mạng xã hội, người ta tỏ ra tự tin hơn và có thể nói những điều mà bình thường họ sẽ không nói. Đặc biệt là các cậu con trai.
Mặc cho những gì cha nghĩ, tôi không online Facebook giờ này qua giờ khác, chỉ là thỉnh thoảng quay trở lại để kiểm tra xem có cập nhật gì mới không, rồi lại kiểm tra và tiếp tục kiểm tra thêm một lần nữa… Nó làm gián đoạn thời gian tôi làm bài tập ở nhà. Tôi ngồi ở bàn và cố gắng học, nhưng đầu chỉ nghĩ về Facebook. Tôi không thể chống lại nó.
Tất cả bạn bè của tôi đều thừa nhận rằng nó thật sự gây mất tập trung. Trung thực mà nói, nó có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất học tập của chúng tôi ở trường…"
(Theo CL/Daily Mail)
Xem thêm:
> Dùng mạng xã hội: giờ đi ngủ cũng bị tiết lộ