Bài thi môn Văn (tốt nghiệp THPT) của học sinh Hà Nội dù khá so với mặt bằng cả nước nhưng những lỗi mà học sinh mắc phải vẫn ngô nghê khiến giám khảo cười như mếu...
Từ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”...
Minh họa (ảnh Tiền Phong) |
Hoặc như, có học sinh nhầm Lui Aragông với Êxênin theo kiểu: một nửa của ông này (năm sinh, năm mất), một nửa của ông kia (lai lịch, thành tựu, tác phẩm).
Đề thi đã nêu rõ: Nhận xét ngắn gọn về tình huống độc đáo trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân, có thí sinh sau khi lan man đủ điều về tác phẩm liền “gán” ngay Vợ nhặt do nhà văn Nguyễn Tuân viết. Thậm chí có học sinh miêu tả rất nhiệt tình về nạn đói nhưng khẳng định đó là nạn đói năm 2000 chứ không phải nạn đói năm 1945…
Tung chưởng lâm ly
Viết về Người lái đò trên sông Đà, tác giả dùng từ “ông đò” để tạo ra định danh cho một con người vô danh thì có những thí sinh lại dùng “lão” lái đò, một từ để gọi nhân vật khi không có thiện cảm.
Thí sinh viết: lão mới 70 tuổi nhưng trông như một chàng trai trẻ. Hay: “bọn đá” gầm ghè, trong khi đó có thí sinh lại phóng tác: “ông” lái đò trên sông Đà đã dùng hết sức bình sinh nhưng kết quả cũng chẳng có gì.
Ngay cả văn phong của truyện kiếm hiệp cũng được vận dụng trong bài thi văn tốt nghiệp THPT, có thí sinh đã viết thế này: ông lái đò trên sông Đà đã dùng hết các chiêu của mình nhưng với sự hung dữ của con quái vật, ông vẫn không đủ công lực để giải quyết nó.
Trong tác phẩm Việt Bắc có hình ảnh kẻ ở người đi đó là người chiến sĩ Cách mạng và chiến khu Việt Bắc nhưng có học sinh lại nhầm lẫn và phân tích đó là tình cảm của một cặp vợ chồng. Thế nên tình cảm riêng tư nam nữ, nỗi nhớ nhung của phụ nữ nhớ chồng khôn nguôi đã được phân tích triệt để…
Đến bịa hoàn toàn
Hiểu câu “Trám bùi để rụng, măng mai để già” như thế nào, học sinh viết rất “thô” và “lạc” như sau: “trái” măng là những sản vật đặc sắc của núi rừng Việt Bắc. Ngoài cơm chấm muối các chiến sĩ còn được thưởng thức những “củ” trám ngọt bùi, những miếng măng luộc thơm phức của người dân Việt Bắc. Nay các chiến sĩ trở về Hà Nội, người dân Việt Bắc không nỡ ăn mà vẫn “để phần” cho các chiến sĩ cách mạng đến mức rụng cả đi.
Có thí sinh đã mạnh dạn thay đổi người tình cho nhân vật Chí Phèo khi nói đến tình huống độc đáo của Vợ nhặt. Thí sinh này viết mùi mẫn: Trong văn học VN, những tình yêu đẹp thường bắt đầu từ những tình huống kỳ lạ.
Ví dụ những chuyện tình cảm của Chử Đồng Tử và Công chúa hay tình cảm mang đậm tính nhân đạo của Chí Phèo và Nguyệt (Nguyệt là nhân vật trong tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng. Có thí sinh còn bịa rằng Rừng xà nu được viết trong thời kỳ chống Pháp...
Nguyên nhân?
Lý giải những lỗi văn chương đã nói ở trên, một nữ giám khảo cho rằng nguyên nhân do học sinh nắm kiến thức không chắc, không chăm, hoặc học vội nên bị “lú” mặc dù chương trình ngữ văn lớp 12 là không khó.
Thêm nữa, do các học sinh quá quen ngôn ngữ đối đáp rút gọn, ngôn ngữ đối đáp trong chuyện tranh... vậy nên sự diễn đạt trong văn chương trở biến thành không đến đầu đến đũa, cắt xén từ ngữ.
Theo cô giáo Hằng, trường THPT Việt-Đức, có nhiều yếu tố tác động tới khả năng văn chương của một học sinh. Một trong những yếu tố có tác động đầu tiên tới trẻ em là gia đình. Các gia đình có trang bị cho con em mình kiến thức văn chương từ bé hay không, có thể nhìn vào tủ sách gia đình là có thể biết được.
Nhà trường, ngoài chương trình ngữ văn ở trường, cần có tủ sách học sinh đọc giữa giờ (những tác phẩm hay và ngắn chứ không phải chuyện tranh). Việc này làm không khó. Mỗi trường chỉ cần có một phòng lớn, huy động mỗi học sinh một cuốn sách; qua mấy năm là có một thư viện khổng lồ. Tuy nhiên, trên hết vẫn là niềm say mê đọc, say mê tìm hiểu văn chương của học sinh.
(Theo Tiền Phong)