Sách của NXB Giáo dục dạy nghề... xẻ thịt thú rừng?
Cập nhật lúc 13:22, 26/04/2010 (GMT+7)
Tôi từng đi với nhiều chuyên gia bảo tồn động vật, giữa lố nhố hàng quán miền sơn cước, thấy ai đó uống rượu với đĩa thịt chim sẻ rán, cả mâm, không ai bảo ai, tất cả cùng lặng lẽ đứng dậy. “Văn hoá” bảo tồn đã đi vào máu của nhiều người, trong khi, NXB Giáo dục vẫn vô tư dạy con cháu chúng tôi cách ăn thịt cầy, cáo, gấu, sơn dương...?!
Một buổi sáng, đứa cháu tôi ngỏ ý muốn chú đưa đi siêu thị mua các món: mật gấu, cao sơn dương rồi nước hoa bằng “tuyến xạ con cầy giông”!
Toàn những món “quái đản”, tôi còn chưa biết cầy giông là con gì, cháu tôi cũng chửa bao giờ trông thấy... gấu, và kể cả con sơn dương có sống trong phòng khách nhà tôi, cháu cũng không tài nào biết nó là sơn dương hay con chó lai. Nó mới chỉ 8 tuổi đầu.
Đại gia đình tôi quyết định truy tìm nguồn cơn đáng... choáng váng này.
Cháu bé trịnh trọng bê ra một cuốn sách, sách do chính ông nội cháu mua tặng dịp sinh nhật, mang tên “Từ điển tranh về các con vật” (do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành, tác giả là Lê Quang Long).
Tôi đọc, ngay từ phần “Lời nói đầu”, ông Long đã “thay mặt nhóm tác giả” giới thiệu cuốn sách của họ là cuốn từ điển tranh đầu tiên về loài vật, đề cập đến hơn 500 con vật khác nhau nhằm “giúp bạn đọc tìm hiểu, tra cứu về chúng để có thêm những kiến thức cơ bản nhất, cập nhật nhất về thế giới động vật. Cuốn sách còn là tài liệu quý phục vụ cho việc nghiên cứu về động vật Việt Nam và thế giới”.
Phải nói là sách trình bày rất “Tây”, ảnh in đẹp, súc tích, dễ hiểu, chỉ tiếc rằng, xuyên suốt nội dung giới thiệu về các con vật, rất nhiều khi các tác giả viết “tài liệu quý” đã cơ bản biến đám trẻ thơ ngây của chúng ta thành những “thực khách” hay những trọc phú “chọc tiết” thiên nhiên hoang dã đích thực.
Khi đọc sách, ở nhiều trang, tôi có cảm giác như đang gặp một người nào đó vừa xem phim “thế giới động vật”, vừa liếm mép, tay cầm dao dĩa và hai cánh mũi phập phồng hà hít mùi thịt quay thịt nướng. Đến mỗi đoạn, nghe tác giả giới thiệu “công dụng” của con vật khi “làm thịt” phục vụ đời sống phi bảo tồn của ai đó, cái người ngồi cạnh tôi kia lại hào hển, thèm thuồng: con nai này mà quay lên thì béo lắm đây, con hổ này mà lọc xương nấu cao thì tốt cho gân cốt phải biết!
Vì sao vậy? Xin trích “ba mặt một nhời”, như sau: “Thịt cầy giông ngon. Mật dùng để chữa bệnh phụ nữ khi sinh đẻ. Da, lông là những mặt hàng có giá trị kinh tế. Tuyến xạ được dùng trong công nghệ sản xuất nước hoa” (trang 108, sdd); ngay trang 109 tiếp theo: “Thịt cầy hương thơm ngon”. Đặc biệt, phần giới thiệu về loài sơn dương - giống vật hiền lành và như là biểu tượng may mắn trong tâm thức của không ít cộng đồng người vùng cao Việt Nam - các tác giả hạ bút, tiếp: “Sơn dương là loài rất có giá trị kinh tế, thịt rất ngon, mật có tác dụng như mật gấu, xương dùng để nấu cao”.
Ngại dài lời, tôi sẽ không trích thêm các đoạn dạy nghề mổ thịt thú rừng nữa. Chỉ muốn nhấn mạnh rằng: nếu đứng ở góc độ bảo vệ động vật hoang dã, các trang sách kia đã “vẽ đường cho hươu chạy”, chẳng khác nào dạy trẻ em và người lớn nước ta ăn thịt sơn dương rồi nấu cao toàn tính, giết gấu lấy mật hỉ hả tưng bừng.
Bảo vệ các loài động thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu là vấn đề luật pháp, nhưng hơn nữa, nó còn là chuyện về văn hoá làm người của nhân loại tiến bộ. Công ước quốc tế về vấn đề này (CITES) đã được thượng tôn, Việt Nam là nước thành viên tích cực.
Người Việt Nam, đã có những cá nhân tích cực đi bộ xuyên Việt để kêu gọi cộng đồng không sử dụng các sản phẩm, săn bắn, giết chóc động vật hoang dã. Hàng trăm chuyên gia quốc tế đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ hoang thú Việt Nam, với khẩu hiệu, như ông Tilo Nadler (người Đức) đã gương cao: các loài linh trưởng là di sản của thiên nhiên Việt Nam, chứ không phải là thực phẩm, càng không phải là dược liệu.
Qua các diễn đàn, qua báo chí, Trưởng đại diện tại Việt Nam của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WCS), TS. Scott Roberton cũng nhiều lần thống thiết kêu gọi Bộ Y tế và các trường đào tạo y dược của Việt Nam khẩn trương xoá bỏ việc tuyên truyền về “ích lợi” của việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp trong các dược thư, giáo trình đào tạo, sách báo văn chương.
Chưa bao giờ các chương trình, vận động ứng xử “chan hoà” với các loài động vật hoang dã lại cấp tập, quyết liệt như hiện nay. Cái gốc của vấn đề nằm ở một góc nhìn nhân bản và có văn hoá với thiên nhiên hoang dã, bầu sữa - tay nôi của cuộc sống này. Con sơn dương, con nai con hoẵng có thể chưa là động vật hoang dã quý hiếm lắm, nhưng nó cũng là thức ăn quan trọng với hổ báo và nhiều loài thú ăn thịt khác. Việc bảo vệ chúng, là hoạt động sống còn nhằm giữ gìn cho hệ - chuỗi đa dạng sinh học Việt Nam và thế giới.
Vậy mà, NXB Giáo dục vẫn vô tư dạy con cháu chúng tôi cách ăn thịt cầy, cáo, gấu, sơn dương... Như thế mà được ư?
Theo Lãng Quân (Thiennhien.net)
Ý kiến bạn đọc
Dương Việt Hồng , Hà Nội , 10:19, 27/04/2010
Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của tác giả bài viết là anh Lãng Quân.
Nên chú ý đến bối cảnh của các thày thuốc từ đời xưa khi ca ngợi tác dụng của những vị thuốc từ động vật hoang dã. Khi đó con người vẫn sống hài hòa với thiên nhiên, hệ sinh thái không bị mất cân bằng, và họ khai thác động vật hoang dã ở mức độ bền vững, tức là đủ để loài đó vẫn tồn tại và phát triển. Ví dụ như đầu thế kỷ 20, vẫn còn có 100 nghìn con hổ trên toàn thế giới.
Còn ngày nay, không ít loài đã tuyệt chủng trong tự nhiên, và rất nhiều loài khác đang cực kỳ nguy cấp nhờ việc phá rừng và tiêu thụ thú hoang vô tội vạ. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục ca ngợi công dụng làm thuốc, làm thịt của những loài đó không? Khi ca ngợi như vậy, trong quyển sách có đề cập ngay sau đó tới tình trạng nguy cấp của loài và hướng dẫn cách bảo tồn nó không hay bỏ ngỏ cho trẻ em tự suy luận?
Đó là chưa kể đến, việc săn bắt, tiêu thụ... những loài động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ là hành vi phạm pháp. Một phép so sánh: rõ ràng chúng ta không thể đồng tình với việc ca ngợi công khai công dụng của ma tuý là tạo cảm giác dễ chịu cho con người đúng không ạ? Vậy nên việc nói với trẻ em rằng thịt thú rừng quý hiếm là rất ngon là một điều phản giáo dục.
ĐTH, Mĩ Đình, 10:09, 27/04/2010
Tôi thấy đây là một quyển sách hay và sinh động, cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết cơ bản về một số loài động vật. Tôi nghĩ rằng tác giả của cuốn không phải không chú ý tới việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm mà chỉ nhằm mục đích mô tả công dụng của các loài vật mà thôi.
Ví dụ trong lĩnh vực y tế chẳng hạn khi nói về sừng tê giác, người ta mô tả sừng tê giác rất quý, có tác dụng chữa bách bệnh. Điều đó không có nghĩa là khuyến khích săn tê giác để lấy sừng.
Tôi thiết nghĩ các độc giả nên nhìn vào mặt tích cực của cuốn sách, không nên chỉ nhìn cuốn sách theo một chiều hướng tiêu cực.
vu van long, australia, 05:27, 27/04/2010
troi dat .anh BONG LAI oi ,em buc minh voi anh roi dday anh ah.em de nghi anh dung y kien them nua ok
trong khi bai viet rat hay phan anh rat dung ve viec NXBGD an hanh quyen sach co noi dung nhu day the he tuong lai ve cach thuong thic thu rung.thi anh lai > thuoc dong y , thoi trang roi la nuoi nhot thu rung >>.toi ko co quyen sach do nhung toi nghi co rat nhieu cach de trinh bay de cgu thich ve dong vat nhung sao lai noi rang thit cua chung >roi la mat rat quy roi la cong dung cua no nua
toi rat dong tinh voi anh LANG QUAN
Đức Chình, Hà Nội, 23:02, 26/04/2010
Tác giả bài viết đã quá lời khi gán ghép cho cuốn sách cái tít mổ xẻ kia.Giới thiệu về động vật thì ngoài giới thiệu về hình dạng, tập tính của loài, giới thiệu thêm về tác dụng của nó cũng có gì là quá. Giống như giới thiệu về cây cỏ cũng vậy thôi, có loài làm thuốc quý, có thứ mang làm củi. Tôi nghĩ tác giả quá xét nét nên mới nghĩ vậy. Thà cứ để các em HS biết vì da Hổ đẹp, xương nấu cao.... nên Hổ mới bị săn bắt nhiều, còn hơn là thấy Hổ bị săn bắt nhiều mà các em không hiểu vì sao. Quyển sách chỉ đơn thuần phổ biến kiến thức chứ tôi thấy nó ko hề có ý khuyến khích hay "dạy... xẻ thịt thú rừng" như t/giảLãng Quân viết. Theo tôi, tác giả nên nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn.
Nguyễn Đăng Quang, 22:47, 26/04/2010
Nếu cứ theo cách suy luận của bài viết này thì các sách đông y, Hải thượng Lãn ông, Đỗ Tất Lợi... đều ... có tội hết!!! Sách nào cũng có dạy tác dụng có ích của mật gấu, cao hổ cốt, mỡ trăn, cao khỉ... Phải chăng Hải Thượng Lãn Ông cũng ... dạy mọi người cách giết thịt hổ nấu cao, nếu theo cách suy luận của tác giả.
lê bích Hải, phủ lý hà nam, 20:32, 26/04/2010
Có thể ý định của tác giả sách là để cho HS thấy được tác dụng của nó để có ý thức bảo tồn. Còn muốn bảo vệ loài này cần có nhiều biện khác.
Nguyễn Thị Thủy, Daklak, 20:17, 26/04/2010
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Lai. Tôi là một giảng viên dạy môn thực vật. Tuy không giảng dạy môn động vật nhưng quyển từ điển tranh vẽ này tôi cũng đã mua từ lâu rồi, nhưng tôi nghĩ tiêu đề bài viết đã dùng từ một cách quá cực đoan. Tôi vẫn thường cùng con gái nhỏ của tôi đọc những quyển sách này của NXBGD, đồng thời tôi cũng lồng vào đó những câu chuyện về bảo vệ thiên nhiên. Khi chúng ta dạy cho trẻ em nhận biết bất kỳ một loài động vật hay thực vật, chúng ta cần dạy cho chúng biết giá trị của những sinh vật đó. Nó không chỉ là những kiến thức trẻ em nên biết mà qua đó trẻ em còn nhận thức được tầm quan trọng của hệ sinh vật ngay tại đất nước mình. Sách thì có nhiều, nhưng muốn giáo dục trẻ em người lớn cần có cách nhìn đúng đắn và cách giải thích đúng đắn giúp trẻ em có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật nước nhà.
Thực tế, tôi thấy đây là một quyển sách hay và sinh động, không chỉ cho trẻ em mà cho cả người lớn khi mà hiện nay nhiều em nhỏ sống ở thành phố không có điều kiện để thấy những con vật trong rừng. Tôi đề nghị trước khi đưa một tiêu đề giật gân như vậy, tác giả nên có suy nghĩ theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực của vấn đề.
Huang Fu, New Delhi, 20:07, 26/04/2010
Anh Ngô Bồng Lai, đúng như tên của anh, tôi đoán anh đang sống ở trên bồng lai tiên cảnh nên không thiết tha gì với những điều đang xảy ra dưới hạ giới chăng?
- "Sơ qua những sản phẩm từ động vật hoang dã mang lại lợi ích cho con người". Thật nực cười, anh Lai ơi, nếu con người tận dụng hết những gì mang lại lợi ích cho mình thì chúng tôi, những người dưới hạ giới không còn chỗ để đứng đâu anh Bồng Lại ạ!
- Nếu nuôi được động vật hoang dã, và thú quý hiếm thì người ta đã không gọi tên nó như vậy anh Lai ạ. Tôi học dốt Sinh vật nhưng tôi cũng biết tất cả động vật đều nằm trong một chuỗi liên hệ mật thiết với nhau, anh có thể đọc thêm điều này từ "Lý thuyết về sự hỗn loạn" hay còn gọi "Butterfly effect".
- Tôi hoàn toàn đống ý với quan điểm của tác giả Lãng Quân.
Kỷ Niên, 19:36, 26/04/2010
Tôi rất đồng ý với tác giả. Cho dù bài viết có gây sốc một ai đó vì cách dùng từ hoặc cường điệu hóa nhưng rõ ràng là NXBGD không nên cung cấp kiến thức hoặc làm cho người đoc quen với hành vi tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã. Nếu tiêu diệt lòai vật hoang dã thì con người cũng trở thành hoang dã.
kaikaikai, 19:17, 26/04/2010
Tôi cũng có quyển sách này, và cũng đã từng đọc rất say sưa dù không còn bé.
Và tồi thấy không có gì mà phải giật cái tít shock vậy??
quả thực, có những câu chữ như thế, nhưng không hề mang tính khuyến khích săn bắt thú rừng, tàn phá thiên nhiên, có lẽ tác giả đã quá khiên cưỡng trong cách nhìn nhận vấn đề, như anh Lai nói nếu không hiểu thì bảo tồn làm sao?
Thú quý, phải biết vì sao quý, vì sao mà nó bị săn bắt chứ.
Ví thử cuốn sách đó viết là "thịt sơn dương ngon, các bạn nên ăn nhiều" thì còn phản đối được.
Tất nhiên, không ai có ý thức lại ủng hộ việc săn bắt thú rừng và tàn phá thiên nhiên.
Tuy nhiên, thật sự tác giả nên xem lại suy nghĩ của mình, đừng quá cực đoan.
Hung, Ha Noi, 18:55, 26/04/2010
MINH CHÂU, CẦN THƠ, 18:40, 26/04/2010
Tôi đồng ý với ý kiến của anh Lai, những kiến thức như vậy là có giá trị cho nhiều ngành của chúng ta mà học sinh cần phải biết để giữ gìn sử dụng. Thay vì chẳng cho chúng biết gì để rồi cho người khác vào khai thác hoặc bán rẻ ra thị trường vì mù tịt thông tin. Anh Lãng Quân có lẽ cũng đã nghĩ đến như vầy rồi
Phạm Duy Hưng, 140 Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, 18:38, 26/04/2010
Thật là buồn khi nhiều người lại vẫn muốn ủng hộ việc sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà thôi. Tiêu diệt thiên nhiên thì mới sinh nhiều bệnh. Vì bệnh lại dùng động vật để giải quyết và chữa bệnh.
Chắc chắn là còn nhiều cách để sống khỏe mạnh và chữa bệnh. Người ta văn minh đến dừng cả việc dùng động vật làm thí nghiệm (ít ra là cũng bàn tới chuyện không dùng hoặc hạn chế dùng khi chưa tránh được).
Bà con nhà mình thì từ bé đã nhiễm cái tính "tiêu thụ" sản phẩm động vật rồi.
Mong rằng chúng ta sẽ văn mình dần và có thể sống hòa đồng với cỏ cây hoa lá và muông thú (quá xa vời với các bác chuyên chén thịt thú rừng)
Pink Panther, Nha Trang, 18:21, 26/04/2010
Nếu đó là sách dành cho người lớn thì thôi kệ. Nhưng đây là sách dành cho trẻ em. Làm sao dạy được trẻ em ý thức bảo tồn khi nói với chúng rằng: cái quý nhất của con hổ là bộ da đẹp hay bộ xương nấu cao... Lúc đó chúng sẽ nghĩ những chú hổ kia cũng chỉ giống những chú gà, chỉ để giết lấy thịt mà thôi
Hà Nội, 16:04, 26/04/2010
Tôi chưa bao giờ ăn thịt những con vật đó. Nhưng tác giả bài viết này có cực đoan quá không? Sự thực về công dụng của các con vật như mật gấu, cao hổ, ... là sự thực có trong văn hoá lâu đời của dân ta. Không phải vì bảo tồn động vật hoang dã mà ta dấu nó đi. Để bảo vệ nó, ta cần giáo dục học sinh ý thức bảo tồn chứ không phải phủ nhận sự thật. Đâu có phải vì người ta không biết công dụng của mật gấu, của cao hổ, ... mà người ta bảo vệ nó.
Ngô Bồng Lai, Qui Nhơn, 15:58, 26/04/2010
Với cái tiêu đề "Sách của NXB Giáo dục dạy nghề... xẻ thịt thú rừng?" nghe có vẻ "sốc" quá. Tác giả nên dùng tiêu đề phù hợp hơn cho bài viết. Những dẫn chứng của tác giả tôi không thấy "dạy nghề" ở đây. Người viết sách chỉ nhắc sơ qua những sản phẩm từ động vật hoang dã mang lại lợi ích cho con người.
Tác giả cũng nên nghĩ sâu hơn một bước nữa là trong trường hợp con người nuôi và phát triển các động vật này thì những sản phẩm từ động vật đã kể trên cũng không cònmang tính hủy diệt thiên nhiên, mà ngược lại.
Nếu cứ lập luận kiểu như thế này thì ngành đông y cũng chẳng có những vị thuốc quý giúp con người chữa trị bệnh tật, bồi dưỡng sức khỏe ; hoặc ngành thời trang có những sản phẩm quý từ da động vật nuôi...
Tôi cũng đồng ý vấn đề bảo vệ thiên nhiên là tích cực và nên hướng cho thế hệ con cháu việc này. Tuy nhiên cũng đừng vì muốn nổi bật bài viết mà đưa ra những câu chữ "hoành tráng" không đáng rồi từ đó suy tưởng ra nhiều cảnh giết chóc, dao búa ghê sợ. Điều đó làm phản tác dụng của bài viết.
Long , 15:29, 26/04/2010
Co le cung da den luc chung bot DA MAN doi voi cac loai vat khac , do cung la bieu hieu van minh cua mot xa hoi.