- Chẳng may “yêu” người mà “chị” lớp 8 cũng “yêu”, nữ sinh học lớp 4 được hẹn ra chỗ vắng và nhận một trận đòn nhừ tử.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Đó chỉ là một trong những câu chuyện bạo lực học đường nhỏ nhoi được bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thời Nhiệm kể lại tại Hội thảo “Phòng chống bạo lực trong nhà trường” tổ chức ngày 9/4 tại Sở GD - ĐT TP.HCM.
Trong nhiều câu chuyện bà Vĩnh kể lại, học sinh đánh nhau chỉ vì những lí do rất... vô duyên. Có trường hợp mâu thuẫn không đáng gì nhưng vẫn dẫn tới tử vong.
Những mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dân tới hậu quả nghiêm trọng trong học sinh. Ảnh minh họa. Ảnh Minh Quyên |
Theo ông Đinh Phương Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM, tình trạng bạo lực học đường không phải chỉ xảy ra mấy tuần vừa qua mà đó là vấn đề khá nghiêm trọng xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng với mức độ khác nhau.
“Ngày xưa, bạo lực học đường không nghiêm trọng như ngày nay” - ông Duy nhấn mạnh.
Người lớn còn sợ bị đánh
Ông Duy đưa ra nhận xét, trong những năm gần đây, bạo lực xảy ra ở mọi nơi: trên sân cỏ thì cầu thủ đánh nhau, trong kinh doanh thì đâm chém tranh giành thị phần, ngoài phố thì taxi húc vào xe cảnh sát, nhiều băng nhóm thanh toán đẫm máu...
Ngay cả người lớn ra đường cũng không cảm thấy an toàn. Ví như lúc chứng kiến kẻ móc túi mấy ai dám la lớn vì sợ bị đánh. “Bọn trẻ cũng vậy, khi tâm lý không cảm thấy được an toàn chúng bị ức chế dẫn tới bạo lực để giải tỏa” - ông Duy giải thích.
Ông lo ngại: “Và khi xảy ra bạo lực giữa bọn trẻ với nhau, chính thầy cô giáo nhiều lúc cũng không thấy an toàn khi giải quyết thì làm sao tình hình được sáng sủa?”
Ông Vũ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng cho rằng thực tế khi tình trạng bạo lực diễn ra gần đây, ngành giáo dục tỏ ra lúng túng, các cấp lãnh đạo không biết phân biệt đâu là trừng phạt, đâu là yêu thương dẫn đến những cảnh “cười ra nước mắt”. Học sinh đánh nhau, gây ra lỗi bị kỷ luật tỏ ra không lo sợ, học sinh bị đánh cũng bị kỷ luật. Hiệu trưởng trường khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật thì bị phụ huynh hành hung, không được bảo vệ mà còn bị phê bình.
“Trong khi nếu nhìn từ gốc độ vĩ mô, “ngọn ngành” thì vấn đề bạo lực học đường lại có nguyên nhân từ chính môi trường xã hội hiện nay” - ông Tuấn kết luận.
Theo đó, ông Duy cũng nói rằng bạo lực học đường phải bắt đầu từ quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Kế thừa bạo lực từ cha
Từng là học sinh ngoan, H. trở thành học sinh cá biệt do nhiều lần được ba “đào tạo”. Bà Cù Thị Hương Giang THPT Ngôi Sao, Trợ lý thánh niên kể:
Nhiều vụ đánh nhau liên tiếp ở Trường THCS Lê Lai (Q.8) còn khiến nhiều ngơời lo lắng. Ảnh học sinh Trường Lê Lai giờ giải lao. Ảnh: Minh Quyên |
Đó là trường hợp của một học sinh lớp 8. Có hôm thấy H. bị tím bầm, sưng húp một mắt. Khi cô giáo hỏi thăm nguyên nhân, H. không trả lời.
Qua tìm hiểu bạn bè của H. mới biết do không học bài, mất tập sách, cô giáo giám thị gọi điện báo phụ huynh biết... Buổi chiều, H. vẫn vô tư đi học về. Vừa bước vào cửa, H. bị bố tung một cú đấm trời giáng vào ngay con mắt, và ngã lăn ra sàn nhà mà không hiểu vì sao...
“Và gần đây, học sinh này phải chuyển trường vì thường xuyên gây gổ đánh nhau với các bạn trong lớp, với các lí do nhỏ nhặt. Thật đáng tiếc!” - bà Giang kết thúc câu chuyện.
Bà Giang kể thêm: Có cả trường hợp khi học sinh có lỗi, nhà trường báo cho phụ huynh biết thì họ lại cắt mất mái tóc dài hay cạo trọc để cảnh cáo với con của mình.
Từ đó, bà cho rằng những lỗi sai vô tình hay cố ý của trẻ làm bố mẹ nổi trận lôi đình, buông lời mắng nhiếc, kèm đòn roi... tạo cho trẻ có hành vi bạo lực ngay còn bé. Những em có hoàn cảnh gia đình giàu có mà bỏ bê, chẳng ai quản lý cũng dễ dẫn tới tình trạng không tốt. Đặc biệt, một số đối tượng mồ côi cha mẹ, cha mẹ nghiện ngập... thầy cô cần quan tâm hơn.
“Làm thế nào để bộc lộ những suy nghĩ của mình khi một tháng cha mẹ, con cái ngồi ăn cơm với nhau vài lần, hay cha mẹ lo làm ăn bỏ bê con cái, hay cha suốt ngày say rượu, cờ bạc...?” - Đoàn Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 12C, Trường THPT Thủ Đức băn khoăn.
Không có lí do cũng đánh
Bà Lê Thị Hằng, Trợ lý thanh niên THPT Trần Hữu Trang đưa ra một cuộc khảo sát do khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) thực hiện vào năm 2008 tại 2 trường THPT thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) về tình trạng bạo lực nữ sinh.
Trong đó, gần 97% học sinh được khảo sát thừa nhận ở trường có xảy ra tình trạng nữ sinh đánh nhau. Và Mức độ diễn ra thường xuyên chiếm tỷ lệ 44,7%. Đáng chú ý, nhiều cuộc đánh nhau ban đầu diễn trong trường nhưng những lần sau lại diễn ra bên ngoài trường.
Khảo sát cho thấy, có những lí do rất đơn giản nhưng cũng là cớ gây ra xung đột, như không ưa thì đánh (24%); bị khiêu khích nên đánh (16%); đánh vì lí do tình cảm (13,3%). Có những lí do không hình dung được, ví dụ người khác nhờ đánh (20%), chẳng có lí do gì cũng đánh (12%)...
Và “đánh hội đồng” được ½ số học sinh lựa chọn là hình thức chủ yếu khi đánh học sinh khác. Còn phương tiện đánh nhau được cho phần lớn không dùng phương tiện nào, thay vào đó là túm tóc, xé áo, lăng nhục... để không gây thương tích nghiêm trọng về thể chất nhưng gây tổn thương tâm lý, tinh thần cho nạn nhân.
Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên THPT Nguyễn Văn Cừ nhận xét bạo lực học đường thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: ban đầu chỉ là những bức thư đe dọa để áp đảo tinh thần nạn nhân. Sau là những câu nói dằn mặt rồi đến những cái tát tai. Mức độ cao nhất thường là sử dụng hung khí.
Lê Thị Hà My, (HS lớp 10 CA, Trường THPT Lê Hồng Phong): Thám tử học sinh Nhiều vụ bạo lực trong học đường thầy cô rất khó có mặt đúng lúc, kịp thời mà thường là sau khi đã diễn ra. Vậy nên chúng ta phải đẩy mạnh hoạt động của những “thám tử học sinh”. Những học sinh này sẽ bí mật theo dõi để kịp thời báo cho thầy cô biết khi nảy sinh bất thường dẫn đến bạo lực trong học sinh. Hà Trung Thành (Giảng viên Trường Cán bộ TP.HCM): Hình thành nhóm bạn đồng hành Để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, nhà trường và gia đình phối hợp hình thành những nhóm bạn đồng hành, gồm những học sinh có nguy cơ bị bắt nạt để cùng học tập và cùng đến trường. Các em đi đông sẽ hạn chế được tình trạng này. Bên cạnh đó, khi phát hiện ra sự bất thường nơi đứa trẻ, cách tốt nhất là tác động vào gia đình hơn là đứa trẻ. Khi phát hiện hành vi xấu từ các em nên nghiên cứu gia đình và môi trường xung quanh đứa trẻ mới có biện pháp để giải quyết. Lê Thị Nga Quỳnh, (Trợ lý thanh niên Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm): Bộ phận tham vấn Chúng ta thiếu bộ phận tham vấn trong trường học nên không có nơi cho học sinh nói lên suy nghĩ của mình để cùng nhau giải tỏa gút mắc trong khi học và giao tiếp giữa học sinh với học sinh, thầy cô với học sinh. Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thời Nhiệm: Thầy cô làm chuyên gia tâm lý Vẫn biết là không thể kiểm soát được tất cả mọi hành động, suy nghĩ của toàn thể học sinh, nhất là khi các em cố tình giấu. Nhưng thầy cô chủ nhiệm phải là chuyên gia tâm lý, người bạn để các em bày tỏ, chia sẻ. Việc này quả là khó nhưng phải làm. |
-
Minh Quyên