Những ngày vào vụ, Lê Thị Minh Vượng, thủ khoa với số điểm 30/30 Đại học Y Hà Nội - thí sinh thứ 2 trong cả nước điểm số tuyệt đối - chẳng có thời gian để học khi phải đi cấy hỗ trợ thêm thu nhập cho gia đình.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Học để thoát cảnh nghèo
Lê Thị Minh Vượng là con thứ ba trong gia đình năm anh chị em ở thôn Tu Lễ, xã Kim Đường (Ứng Hoà, Hà Nội). Người dân trong xóm vẫn ngạc nhiên khi cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trông vào hơn một mẫu ruộng và mấy con gà, thế mà vẫn có ba đứa con học đại học.
Vượng và em trai. |
Năm rồi mất mùa, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người bà con giúp đỡ xin việc cho bố Vượng, anh Lê Văn Đại lên làm bảo vệ ở một công ty cơ khí trên Hà Nội với mức lương mỗi tháng 2 triệu đồng. Nhưng đã mấy tháng nay anh Đại nghỉ việc do bị cây quạt máy trong công ty cắt đứt ngón tay cái, thuốc thang mãi chưa khỏi. Mẹ Vượng thì bị đau dạ dày và đau dây thần kinh, thường phải đi bệnh viện.
Gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hàng xóm nhà Vượng cho biết: “Nhà nó nghèo lắm, chẳng bao giờ dám mua miếng thịt, miếng cá ăn thế mà đứa nào cũng học giỏi. Nhất là Vượng, từ ngày bé đã đi thi học sinh giỏi rồi”.
Trò chuyện với Vượng, em không hề giấu hoàn cảnh nghèo khó. Ý thức được điều đó, Vượng không ngừng phấn đấu học tập, bởi em nghĩ chỉ có học giỏi mới thoát cảnh đói khổ này. Không có nhiều sách tham khảo và cũng không có tiền để đi học thêm, mỗi khi đi học về em lại xem kỹ lại các bài giảng trên lớp của cô, mày mò tìm cách giải khác.
Ngay từ lớp 5 Vượng đã là học sinh giỏi Toán, giỏi Văn cấp tỉnh. Lớp 6, lớp 9 đạt giải nhì cấp huyện môn Toán, lớp 12 đạt giải khuyến khích môn Hóa cấp thành phố và được chọn vào vòng thi quốc gia. Nhưng do ở xa, lại nhận thông báo muộn, Vượng quyết định không đi để dồn sức thi đại học. Nhà nghèo lại thông minh, học giỏi nên Vượng được nhà trường miễn học phí.
Vừa học vừa trông em vẫn đỗ thủ khoa
Anh Đại thành thật chia sẻ: “Từ ngày hai chị đầu của Vượng đi học đại học, nhà đã chạy vạy vay khắp nơi gần 100 triệu đồng. Nhiều lần các cháu cũng nản, xin nghỉ ở nhà đi làm phụ, nhưng tôi kiên quyết, dù nhà có nghèo đến mấy thì con cái cũng phải được học hành tử tế”.
Mấy năm trời, người dân thôn Tu Lễ đã quen với dáng cô bé nhỏ nhắn, da hơi ngăm đen lóc cóc đạp xe 5 -7 cây số đi học. Tan học lại tất bật trông em đỡ đần mẹ những lúc ốm đau. Đến nhà Vượng ngày này vẫn thấy cảnh Vượng lấy sách quây xung quanh để em không chạy lung tung, chị học đến đâu dạy em đến đó.
Những ngày vào vụ chị em Vượng cũng chẳng có thời gian để học. Vượng và cô em thứ tư toàn xin nghỉ với lý do mẹ ốm để đi cấy hỗ trợ thêm thu nhập cho gia đình. Hai cô chị học đại học ở xa cũng tranh thủ về làm thêm.
Cuộc sống vất vả nhưng Vượng không bao giờ quên mục tiêu vào đại học. Dành dụm từng đồng tiền mừng tuổi để mua và làm hồ sơ thi đại học, Vượng rụt rè bộc bạch: “Em ghi danh dự thi vào hai trường đại học Y và đại học Ngoại thương cũng run lắm vì đó là trường top. Nhưng em vẫn quyết tâm bởi học trường đó mới có nghề nghiệp ổn định, giúp đỡ cha mẹ và các em đỡ khổ. Em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi để chữa bệnh cho những người nghèo như bố mẹ em”.
“Khi nghe tin con mình đỗ thủ khoa đại học Y Hà Nội và đạt 29 điểm thi vào đại học Ngoại thương, mừng thì mừng lắm nhưng lo lại nhiều hơn vì lại có thêm đứa nữa học đại học, lại thêm những nỗi lo tiền nong”- mẹ Vượng rơm rớm nước mắt chia sẻ.
(Theo Dân Việt)