Sau một thời gian dài quen nhau, tình cảm chúng tôi quá sâu đậm và hai đứa đều quyết tâm không được đi quá giới hạn cho phép. Nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Trong một lần không kiềm chế được bản thân, chuyện không muốn cũng đã xảy ra..."
Tôi là sinh viên đang theo học tại trường một trường CĐ ở TP.HCM. Nay tôi viết lên những dòng này với một tâm trạng hết sức hối tiếc kèm với một nỗi bức xúc vô hạn. Kính mong quý toà soạn bỏ chút ít thời gian giúp đỡ coi như là ban cho tôi một ân huệ cuối đời. Tôi xin trình bày sự việc như sau:
Sau một thời gian dài quen nhau, tình cảm chúng tôi quá sâu đậm và hai đứa đều quyết tâm không được đi quá giới hạn cho phép. Nhưng mọi chuyện không được như ý muốn. Trong một lần không kiềm chế được bản thân, chuyện không muốn cũng đã xảy ra (cả hai đều tự nguyện). Và bạn gái tôi có thai. Chúng tôi hết sức ân hận về chuyện này. Do quá bối rối với sự việc bất ngờ trên nên chúng tôi không biết phải giải quyết thế nào và cả hai đi đến thoả thuận là báo về cho gia đình biết. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Sau khi biết tin, gia đình bạn gái tôi hết sức phẫn nộ và đã đánh đập tôi một cách rất tàn nhẫn, nhưng tôi nghĩ vì tình yêu và vì hạnh phúc của hai đứa sau này nên tôi có thể chịu đựng tất cả. Nhưng sự việc không ngừng lại ở đó. Sau nhiều lần đánh đập tôi, gia đình bạn ấy ép buộc bạn ấy về quê (Phan Rang). Sau đó, ép bạn ấy phá thai. Với sự tình như vậy, tôi đã khăn gói từ Đồng Nai ra tận Phan Rang để van xin gia đinh tha thứ cho lỗi lầm của tôi cũng như của bạn ấy. Và gia đình bạn ấy đã đồng ý.
Nhưng sau khi tôi về lại Đồng Nai và tiếp tục việc học tập của mình thì gia đình bạn ấy đã buộc bạn ấy phá thai lần nữa. Sau đó, không biết vì lý do gì gia đình lại gửi đơn kiện lên trường Cao đẳng Công nghiệp 4 nơi tôi đang theo học và nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học tập vô thời hạn đối với tôi và cả bạn ấy. Sau khi nhận quyết định, tôi hết sức bàng hoàng và không biết phải làm thế nào khi công sức bao nhiêu năm ăn học bây giờ chẳng còn gì cả. Không dám về nhà để đối diện với gia đình. Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Gia đình tôi, mẹ tôi sẽ như thế nào khi nghe tin này.
Tôi thiết nghĩ, không lẽ chúng tôi lại không được quyền yêu nhau, nhà trường có quyền cấm cản chúng tôi đến với nhau, tại sao nhà trường lại có quyền đập vỡ những ước mơ và tương lai của chúng tôi như vậy. Thử hỏi trên đời này ai chưa một lần lầm lỡ? Tôi cảm thấy quá bất công, nhưng có lẽ tôi quá nhỏ bé để nói lên chính kiến của mình, chỉ mong quý toà soạn có thể cho tôi những lời nói công bằng trước khi tôi đi khỏi cuộc đời này. Tôi xin thành thật cảm ơn và cầu chúc cho quý toà soạn lời chúc sức khoẻ và thành công.
Nguyen Th. T- Đồng Nai (Theo Thanh Niên)