Lã Thanh Huyền: 24h trên Sìn-Pao-Chải và những trăn trở
Trở về từ chuyến hành trình nhân ái đầu tiên ở bản Sìn-Pao-Chải, xã Thào-Chư-Pìn, huyện Xi-ma-cai, tỉnh Lào Cai, sứ giả Lã Thanh Huyền, giải Nhất cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21, đã bộc bạch rất nhiều tâm sự:
Tôi rất vinh dự khi mình được chọn làm sứ giả nhân ái, mang tới một chút tình cảm ấm áp của thành phố về với bà con mình ở những huyện miền núi. Thực sự, tôi không nghĩ là có một nơi nào trên đất nước mình lại có cuộc sống cơ cực như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở đó cho tới khi được đặt chân tới, ngay cả thứ thiết yếu cho cuộc sống như điện cũng không có. Trời rét căm căm, tôi mặc 5 áo mà vẫn thấy lạnh, trong khi người dân ở đó chỉ mặc 1 hoặc 2 cái áo và đi chân đất. Tôi cảm giác như như họ không biết đến cái lạnh.
Sứ giả nhân ái của "Hành trình nhân ái" Lã Thanh Huyền đang hỏi thăm đường tới bản Sìn-Pao-Chải. |
- Trước khi thực hiện cuộc hành trình, chị có tưởng tượng là mình sẽ đến một nơi như vậy?
Trước khi đi, tôi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh ở đó lại thiếu thốn đến như vậy. Nếu không đi thì chắc rằng mình cũng không tin được.
- Đây có phải là lần đầu tiên chị thực hiện một chuyến đi như thế này?
Tôi cũng đã đi nhiều và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng ở những nơi tôi đã từng đi thì còn có điện, còn có nhà xây bằng gạch, chứ ở đây, ngay cả điện cũng không có, nhà thì toàn là vách đất, trong nhà không hề có chút đồ đạc gì. Tôi tưởng như lạc vào cuộc sống của người nguyên thuỷ. Xung quanh toàn đồi núi, đường đi toàn gạch đá, đất đỏ và không khí thì rất lạnh, thời tiết cũng như làm cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm khó khăn hơn. Nhưng không vì vậy mà sức sống của họ giảm đi, họ vẫn rất yêu đời và tin tưởng vào tương lai.
- Mặc dù cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ?
Tôi nghĩ vậy, điều kiện thuận lợi làm cho bản năng sống không được mạnh mẽ. Những người dân ở đây, mặc dù hoàn cảnh sống rất khó khăn và thiếu thốn nhưng họ vẫn rất vui tươi và tràn đầy sức sống, họ luôn tươi cười. Có được chứng kiến cuộc sống của họ, tôi mới cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống, mới thấy quý và trân trọng biết bao những gì đang có.
- Chị có vẻ như rất đồng cảm với hoàn cảnh của họ?
Tôi cảm thấy rất thương cho những bà con của mình, nhất là những em nhỏ, nếu như xem phim thì bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi. Tôi rất xúc động khi được họ mời ở lại dùng bữa, bữa ăn đơn sơ ngay trên nền đất, với rau hái trong vườn, dường như không hề có chế biến gì và ăn cùng với ngô xay (mèn mén)... tôi gắp miếng rau lên mà cổ họng cứ.. đắng ngắt... Sao mà họ lại có thể sống được trong hoàn cảnh như vậy?
Lã Thanh Huyền - Giải nhất "Phụ nữ thế kỷ 21" 2006 |
Thông tin cá nhân - Tuổi: 22 - Sở thích: Du lịch, bơi lội, đọc sách - Trình độ: 12/12 - Nghề nghiệp: Sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đã từng tham gia làm diễn viên và MC truyền hình
Bộc bạch bản thân - Ưu điểm: Sức khoẻ, tự tin, lạc quan - Nhược điểm: Ngoại hinh, giọng hát, ngoại ngữ - Tự miêu tả bản thân bằng 5 từ: vui vẻ, hoà đồng, nhạy cảm, nói nhiều, tế nhị - Ước mơ: Một gia đình hành phúc, công việc ổn định và có thể làm một việc có ích cho xã hội. |
- Khi nhận được lời mời làm sứ giả nhân ái, chị có suy nghĩ gì?
Khi nhận được lời mời làm sứ giả cho chuyến hành trình này, tôi đang quay một chương trình khác trong TP.HCM. Tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm sứ giả của cuộc hành trình và thấy rằng đây là một chuyến đi rất có ý nghĩa. Vì nếu như làm từ thiện ở ngay Hà Nội thì tự bản thân tôi cũng đi được, nhưng để được đi tới một bản miền núi cao như vậy thì chưa bao giờ tôi nghĩ tới, đây là việc đáng để mình bỏ công sức ra làm. Nếu tuổi trẻ mà chỉ có ngồi ở nhà, làm những công việc hàng ngày vẫn làm, quanh đi quẩn lại thì mình không thể hiểu hết những giá trị cuộc sống xung quanh. Được đi, được cảm nhận cuộc sống của những người dân nơi đây thì tôi mới thấy rằng mình quá sung sướng, cuộc sống của mình so với họ như ở 2 thời đại khác nhau.
- Chị có cảm thấy hạnh phúc khi mang tới cho những người dân nơi đây, đặc biệt là trẻ em một chút gì đó không khí Tết của thành phố?
Hạnh phúc lắm chứ. Lúc tôi tới, mọi người đổ xô ra đón chào vì rất hiếm khi họ có khách. Nhận được quà, mọi người rất thích, nhất là trẻ em. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh có 2 em nhỏ, khi tôi đưa cho bánh liền vứt ngay bắp ngô đang cầm đi. Các em cầm bánh nhưng cũng không biết là cái gì, tôi phải hướng dẫn cách bóc và chỉ cho các em ăn vì thường ngày các em chỉ ăn ngô, ăn khoai chứ đâu được biết tới bánh kẹo. Còn có 2 bé khác, tôi cho kẹo mút nhưng 2 em cất đi 1 cái và ăn chung 1 cái. Được hoà mình vào niềm vui của mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
- Tạm biệt những trẻ tôi huyện miền núi cao Xi-ma-cai, về đến thành phố, cảm giác của chị thế nào?
Tôi thấy mình đã có một chuyến đi rất có ý nghĩa, đây như là một bài học về giá trị của cuộc sống. Trên đường về, nghĩ lại cuộc sống trên đó, tôi thấy rất thương các em và thấy rằng mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi, tôi muốn góp một chút công sức nhỏ nhoi của mình để đem lại hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
- Chị có điều gì nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ ngày nay?
Tôi chỉ có suy nghĩ là nếu như có điều kiện thì các bạn nên đi, nên tới những nơi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đất nước ta để thấy và cảm nhận cuộc sống của họ. Có như vậy, bạn mới nhận thấy được giá trị của cuộc sống và trân trọng nó. Mình được sống trong hoàn cảnh tốt hơn, hạnh phúc hơn, vậy mình cũng nên chia sẻ hạnh phúc này cho những người nghèo khổ hơn mình, có như vậy, hạnh phúc mới được nhân lên. Không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền, hãy mang tới cho họ những tấm lòng. Tuổi trẻ chúng ta hãy nên làm những việc có ích vì khi mang tới hạnh phúc, niềm vui cho mọi người thì cuộc sống của mình dường như có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.
- Xin cám ơn chị và chúc chị có thêm nhiều chuyến đi có ý nghĩa!
-
Phương Anh thực hiện
Bạn có muốn sứ giả nhân ái ghé thăm những địa chỉ khó khăn mà bạn biết? Hãy chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của bạn theo cách sau: