- Cho tới hôm nay, vẫn có quá nhiều kẻ hút thuốc lá, thuốc lào vô tư phả ra những làn khói chứa hàng ngàn chất giết người. Họ có thể không biết điều đó, cũng có người biết nhưng không tin, có người tin nhưng không vượt qua được cám dỗ. Khói huyền đâu có bay lên mây, mà đã tích tụ gây tật bệnh cho biết bao con người vô tội. Có một cặp đôi người hồn nhiên - kẻ đau đớn như thế trong câu chuyện buồn còn mới nguyên này...
Chuyện của người đàn bà chờ mãi mà không chết nổi!
Tại hành lang Bệnh viện K có một người đàn ông lạ lùng bởi nụ cười thường trực nổi bật giữa những khuôn mặt mệt mỏi và đau đớn. Phía trong, một người đàn bà ngồi thở khó nhọc trên giường. Bà hực lên từng tiếng mỗi khi phải kêu cô con gái gầy gò lau từng đợt mồ hôi đang túa ra trên khuôn mặt khắc khổ… Thật khó có thể hình dung được đó là những người trong một gia đình!
Mẹ con bà Trần Thị Mực đang phải chống chọi với những cơn đau - Ảnh: Nhuệ Anh |
Nhà bà Trần Thị Mực là hộ nghèo nhất ở khu nhà nghèo Bãi Ngang, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Cả gia đình gồm bố mẹ và 4 người con chỉ có một mẫu ruộng “đấu” của công trường, ai cũng chăm chỉ làm lụng nhưng năm thất bát nhiều hơn năm thu hoạch. Trong ngôi nhà đơn sơ của ông bà, mọi người yêu thương lẫn nhau và bằng lòng với những tháng ngày lam lũ.
Một buổi trưa tháng 9, sau khi trở về từ công việc đồng áng, bà Mực thấy trong người khó ở. Bà hắt hơi và cảm thấy như thể một cái gai vừa đâm nhói qua lưng. Bà phải kìm nén vì hãi sợ, nhưng cái hắt hơi khác lại bật ra khiến bà phải cố nín thở vì đau đớn. Bà nghĩ mãi không biết mình bị làm sao. Nhà thì chỉ còn ít tiền nên bà chẳng dám kêu than. Bà cứ chịu đau như thế một tháng liền, đến khi không chịu nổi nữa, bà mới bảo con đưa lên bệnh viện Ninh Bình khám. Đó là ngày 8/11/2009. Bà nghe bác sĩ bảo rằng có một khối u trong phổi và rằng bà cần phải lên viện K để khám lại. Ngày hôm sau, bà và con gái lên Hà Nội, chờ đến 3 ngày, các kết quả chẩn đoán ban đầu đã có, bà được yêu cầu nhập viện vì K phổi. Nhưng khi nghe cô nhân viên thu ngân báo số tiền bà phải nộp là 5 triệu rưỡi, bà đứng như trời trồng.
* Chất độc hại có trong thuốc lá: chất nhựa hắc ín (tar), 4000 chất độc hóa học, 43 chất gây ung thư, Amoniac, Cacbon monoxit, Nicotin... * Khi hút thuốc lào, lượng Cacbon monoxit trong máu cao hơn hút thuốc lá. Số lần nuốt khói trung bình của người hút thuốc lào cao hơn hút thuốc lá tới 48 lần và cả hai kiểu hút đều đưa nicotin vào máu. (Tạp chí Y học dự phòng Mỹ). |
Lấy đâu ra số tiền đó bây giờ? Hai mẹ con nhìn nhau mà đắng nghét, cô con gái không biết nói gì chỉ ôm lấy người mẹ đang sụp dần xuống vì tuyệt vọng. Thôi, thà bà về chờ chết chứ bà nhất định không làm khổ người thân. Vậy là bà quyết đòi về. Bà về từ tháng 11, chờ 3 tháng mà vẫn không chết được, chỉ có nỗi đau là dai dẳng. Đến ngày 27/2/2010, anh em họ hàng góp tiền lại, người thì cho chút ít, người thì cho vay, rốt cục cũng đủ tiền để bà nhập viện K điều trị. Cứ hết tiền, chồng con lại về cầu cứu anh em. Mọi người bảo cứ cố, nếu có gì thì sau này cũng đỡ băn khoăn.
Lúc này là 6 ngày sau ca mổ của bà. Các dịch nhầy vẫn đang hành hạ mỗi hơi thở của người đàn bà nhỏ bé ấy. Những tiếng "hực" sau mỗi hơi thở của bà khiến ai đi qua cũng phải nhìn lại thương cảm. 6 ngày rồi mà bà không ăn được gì, chỉ cầm cự bằng chút sữa từ thiện. Cô y tá bảo bà đang phải tập ngồi dù khó thở vì đã nằm 6 ngày nay, cô ái ngại nói nhỏ: “Trường hợp này nặng lắm!”
Cô con gái túc trực bên giường bệnh kể: "Từ hôm mổ, mẹ em có nói được đâu, chỉ toàn lấy tay ra hiệu, đến hôm nay mới ngồi dậy thỉnh thoảng nói trở lại được một tiếng." Thế nhưng khi nghe tôi hỏi chuyện, câu đầu tiên mà bà nói hoàn chỉnh nhất là một câu như thể được trút ra hắt ra từ bao nhiêu ẩn ức: “Đời cô... cô cực chưa từng, cô nói... mà... không nghe…”
Tôi chưa hiểu ý bà nói thì cô con gái đỡ lời: “Mẹ em đang nói về chuyện hút thuốc của bố em. Bác sĩ bảo mẹ em bị ung thư phổi có phần là do ảnh hưởng từ khói thuốc của những người xung quanh. Mà bố em thì hút nhiều lắm…” - Nói rồi cô gái liếc mắt về phía người đàn ông kỳ lạ ngoài hành lang.
Bà Mực lại khó nhọc kể: “Xưa ông đi bộ đội, lúc về chỉ thấy môi thâm... Về không có tiền, ông lại hút thuốc lào… Hút đến mức không có tiền đong gạo cho con… Ông bảo…: Tao chả làm bạn với gì,… tao chỉ làm bạn với thuốc…”
Nói xong mỗi câu ngắn, bà Mực nghỉ một lúc, thở khò khè. Cô con gái nhắc tôi để bà nghỉ. Nhưng như chạm phải nỗi niềm, bà cứ cố nói nốt, dù rất khó nhọc: "Làm sao cho mọi người bỏ thuốc đi, cho người như tôi đỡ khổ."
Chuyện hồn nhiên không tin nổi của người đàn ông mặt cười
Khói huyền đâu chỉ bay lên mây? - Ảnh minh họa: elfwood.com |
Cũng lạ, người đàn ông tóc xoăn có nước da đen đúa và hàm răng ám khói ấy cứ cười khi tôi hỏi về chuyện hút thuốc của ông. Ông nói nhẹ tênh tỉnh bơ một mạch không vấp váp: “Buồn thì hút. Mấy anh em đi làm đồng, nghỉ ngơi lại hút, khói bay lên trời chứ có bay đi đâu đâu mà lo. Mà đừng có lại bảo tại tôi mà bà ấy bị ung thư, tôi buồn cười. Bà ấy ở bếp thì tôi hút trên nhà, bà ấy trên nhà thì tôi xuống bếp hút, có hút cạnh bà ấy đâu. Mà tôi hút chứ bà ấy có hút đâu? Nếu hút mà bị ung thư thì tôi đã bị rồi. Mấy thằng con tôi còn hút ghê hơn tôi ấy chứ!!!”. Rồi ông lại cười và cười. Tôi hỏi tên, ông cũng chẳng buồn giấu. “Tôi là Bùi Đức Huynh, năm nay 55 tuổi, ở nhà làm ruộng suốt đời”.
Hỏi ông: "Buồn thì hút, nhưng hút thì mất tiền. Kiếm tiền khó khăn thế sao ông còn phung phí?" Ông lại cười hề hề: “Ôi giời, hút tĩ tã cả ngày cũng chỉ hết có 500 đồng thuốc lào thôi. Đến ngày lễ tết, đám cưới đám xin thì mới có thuốc lá mà hút.”
* Ước tính hút thuốc thụ động hàng năm gây ra 3.400 ca tử vong vì ung thư phổi và từ 22.700 đến 69.700 ca tử vong vì bệnh tim ở Mỹ (Cục Bảo vệ môi trường California). |
Từ ngày vợ bị đau, vào viện, bà bảo là ông cũng ít hút hơn, nhưng không bỏ được nghiện. Ở bệnh viện chăm vợ nhưng ông vẫn mang theo cái ống điếu, trong viện cấm thì bỏ ra ngoài đường rít. Xưa có lần bà đã vứt cả điếu xuống ao vì cứ mỗi lần cái ống ấy kêu sòng sọc là bà lại ho rũ rượi, nhưng bà làm thế thì xóm giềng lại mắng bà tác yêu tác quái, ghê gớm ác ôn.
Thì ra ở cái làng Bãi Ngang ấy, đàn ông không trừ một ai đều hút thuốc cả, những thằng bé vừa nứt mắt cũng học đòi người lớn rít thuốc lào. Ở ngôi làng chỉ có vài chục nóc nhà của bà Mực cũng có 5-7 người đàn ông chết vì ung thư phổi rồi. Còn phụ nữ thì bà mới là người đầu tiên biết mình mắc bệnh. Cô con gái tên Hải nói thêm: “Quê em chẳng bao giờ thấy ai đến tuyên truyền về cái hại của thuốc lá thuốc lào bao giờ. Ở đấy cũng chẳng có sách báo. Nhưng hầu như ai cũng biết là hút thuốc thì có hại, vì tivi cũng chiếu nhiều. Song họ cứ nghĩ là chỉ có thuốc lá mới hại thôi, mà làng em cũng chẳng mấy ai đủ tiền hút thuốc lá. Với lại, họ bảo họ hút thì họ chịu, đàn bà con gái có hút đâu mà lắm lời. Thế là anh nhà em vẫn cứ hút thuốc trong nhà, cạnh cả 2 thằng cu con cũng chẳng ngại. Em nói thế nào cũng không được.” Nói rồi, Hải lại cười buồn: “Đành phải sống chung với lũ thôi, nếu bỏ thì cả làng phải bỏ may ra mới được. Chứ mình bỏ không, ra ngoài gặp bạn hút thì chịu làm sao? Bị ảnh hưởng thì cũng bị rồi, biết làm sao được…”
Tôi đem câu chuyện đi hỏi bác sĩ – thạc sĩ Nguyễn Khắc Kiểm, người đang trực chăm sóc bệnh nhân Trần Thị Mực. Bác sĩ nói: “Trường hợp như bà Mực là người bị ung thư do hút thuốc thụ động. Không phải ai cũng biết và tin một sự thật là khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang đốt chứa nhiều chất độc cao gấp 21 lần so với khói thuốc người hút thở ra. Thêm nữa, khói thuốc thở ra không khí xung quanh gấp 5 lần lượng khói người hút thuốc hít vào. Vì thế, những người hút thuốc thụ động rất thiệt thòi mà không ý thức được hết để bảo vệ mình. Mà cái ông Huynh đó cũng lạ, bác sĩ đã khuyến cáo như vậy mà ông cứ cười cười chẳng nói năng gì, ra chiều bảo ‘Tôi chả tin’, cũng khó mà thuyết phục họ lắm chị ạ. Chỉ đến khi đau đớn thật, nhìn thấy quan tài thật thì mới nhỏ lệ rằng biết thế thì đã thôi…”
Tại VN hiện nay có khoảng 17 triệu đàn ông hút thuốc và 60 triệu người phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động ở những mức độ khác nhau. Như thế, 1 người hút thuốc có thể ảnh hưởng tới 3,5 người khác.
Tôi xót xa nghĩ, vẫn có những người như ông Huynh thì sẽ lại có những đau đớn giống như bà Mực phải chịu đựng. Đã đến lúc mỗi người hãy đòi quyền được hít thở bầu không khí trong lành cho bản thân bằng cách chung tay loại trừ khói thuốc khỏi cộng đồng, để chấm dứt những khổ đau không đáng có.
-
Nhuệ Anh