Gay ở Trung Quốc: Sau bức màn cuộc sống
Ở một đất nước còn mang nặng định kiến như Trung Quốc, tình dục đồng giới luôn bị đánh đồng với AIDS và tội phạm. Dân gay vẫn chưa thoát ra khỏi bức màn bí mật của cuộc sống.
Sự lựa chọn của David...
"David" là một sinh viên 23 tuổi, người Trung Quốc. Rất ít bạn bè biết rằng anh là dân đồng tính đang tìm kiếm bạn tình, trong cái xã hội mà gay bị ghét bởi chính hành vi của họ. Mặc dù rất kính nể khá nhiều người đồng tính dám công khai lên tiếng để nâng cao nhận thức về mình trong xã hội Trung Quốc, song David không hề có chút ý định nào về chuyện gia nhập đám người nói trên.
Ở một đất nước còn mang nặng định kiến như Trung Quốc, tình dục đồng giới luôn bị đánh đồng với AIDS và tội phạm. Dân gay vẫn chưa thoát ra khỏi bức màn bí mật của cuộc sống.
"Xuất hiện công khai trước bàn dân thiên hạ sẽ là thảm họa đối với bất cứ người bình thường nào - anh ta sẽ bị sa thải và tẩy chay." David nói, sau khi ra điều kiện là không được tiết lộ tên thật của anh - "Hầu hết đều lo cho cuộc sống của riêng mình, họ chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi."
Đây là điều rất khó. Theo Vũ Xuân Sinh, một trong số ít các nhà hoạt động của Trung Quốc, mang nặng trong mình tâm lý sợ bị phân biệt đối xử, nhiều người đồng tính Trung Quốc không nhận thức được về nỗi khát khao tình dục đồng giới của mình, từ đó tự tách ra khỏi cộng đồng và tự dằn vặt mình. Vũ nói: "Thông thường, dân gay Trung Quốc không chỉ có một bạn tình đồng giới duy nhất. Tìm được bạn tình bền vững rất khó, ngay cả đối với một bộ phận rất ít người dám mạo hiểm tới những điểm gặp gỡ riêng của dân gay như Công viên Đông Thiền ở Bắc Kinh và vũ trường của khách sạn năm sao Côn Lôn."
Vào những đêm nhất định, hơn một phần ba khách của vũ trường là dân đồng tính. Nhưng ngay cả ở đây, sự thân mật cũng chỉ giới hạn ở những ánh mắt nhìn trộm, lời thì thầm bên lon Coca Cola, hoặc táo tợn hơn là cái vuốt ve nhanh gọn trên sàn nhảy đông người. Không có chuyện nắm tay hay bất cứ hành vi thân mật công khai nào, và đối với người ngoài cuộc, không thể nào nhận ra được đâu là dân gay.
Vũ trường cũng rất đắt đỏ, vì thế hạn chế bớt những người bình thường như David, cho rằng nơi đây toàn những bọn "gay làm tiền" chỉ muốn tình dục mà thôi. Giống như nhiều người khác, David cảm thấy không thoải mái khi tìm bạn tình trong công viên. Anh nói: "Tôi đã từng đến công viên Đông Thiền để tìm "cạ", nhưng tôi không thích. Tôi thấy Đông Thiền không hay lắm, tôi không thích không khí ở đấy. Tôi chỉ muốn tìm thấy một ai đấy trong đời thường, nhưng thực sự là rất khó."
David chỉ mới phát hiện ra mình là gay vào tháng 1 năm ngoái, và anh đã cố gắng vượt qua sự thù ghét bản thân mình nhờ vào những tài liệu trong thư viện trường đại học. Hầu hết dân đồng tính không được may mắn như thế, và sự thiếu hiểu biết cũng như mặc cảm tội lỗi cứ tăng dần lên trước những nguồn thông tin đại chúng cho rằng tình dục đồng giới luôn đi đôi với AIDS và tội phạm. Mặc dù án tù dài hạn dành cho dân đồng tính vì tội "hooligan" đã trở nên hiếm dần đi trong những năm gần đây, cảnh sát vẫn tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi về dân gay trong cộng đồng bằng cách thỉnh thoảng gây ra một vụ bố ráp và bỏ tù vài ngày.
... Và bức màn cuộc sống
Bản thân cộng đồng gay thiếu gắn kết, trong khi chính phủ chưa hỗ trợ là khó khăn cơ bản trong nâng cao nhận thức về vấn đề đồng tính. Trong ảnh: Sinh hoạt của gay ở Hong Kong. |
Giống như hầu hết những người đồng tính khác ở Trung Quốc, Hàn Nguyệt cố gắng che đậy bí mật của mình sau bức màn cuộc sống, trừ một số ít những bạn bè gay thân cận. Nỗi lo sợ lớn nhất của đời anh là một ngày nào đấy, có người sẽ phát hiện ra rằng anh là gay. Trông già hơn nhiều so với cái tuổi 32 "đang xoan", Hàn tâm sự: "Đã nhiều năm nay, tôi sống với nỗi sợ bị lộ bí mật, và điều này làm tôi mất sạch tự tin. Giờ đây, trong tôi chỉ còn lại cảm giác tự ti."
Cũng như David, Hàn Nguyệt không phải tên thật mà chỉ là bút danh của anh. Anh đã hai lần bị bắt, trong đó một lần bị cảnh sát đánh đập rồi báo với giám đốc khiến anh bị đuổi ra khỏi cái ghế thủ quỹ Bộ Văn hóa. Lần đầu tiên anh quan hệ tình dục đồng tính là năm 16 tuổi, trong bóng tối của một trận động đất dữ dội năm 1976 khiến toàn bộ thủ đô Bắc Kinh mất điện. Các lần sau đấy diễn ra trong công viên, nhà vệ sinh, và một lần ở "bức tường Dân chủ" của Bắc Kinh, điểm hẹn yêu thích của dân đồng tính trong phong trào dân chủ năm 1979.
Hàn Nguyệt không biết được trong đời mình đã có bao nhiêu bạn tình, anh chỉ biết rằng rất nhiều. Anh biết rằng anh không bao giờ sử dụng bao cao su, và anh cũng biết, nhưng không hề quan tâm, đến AIDS. Anh nói: "Hầu hết chúng tôi đều nghĩ càng "bị" sớm, càng chóng được giải thoát. Chúng tôi sẽ không nghĩ như thế nếu không cảm thấy bị tổn thương quá mức".
Mặc dù đang sống chung với mẹ trong một căn hộ ở Bắc Kinh, cứ đến Tết Nguyên đán là Hàn Nguyệt lại ra đi, vì ông anh trai cách đây vài năm đã tình cờ đọc được nhật ký của anh về những mối quan hệ đồng tính của anh. Anh thổ lộ: "Nếu Tết mà tôi vẫn còn ở nhà, thế nào anh tôi cũng ăn, uống, rồi bắt đầu mắng nhiếc tôi. Làm sao mà tôi chịu được?"
Hàn Nguyệt âm thầm tham gia "Thế giới đàn ông", tổ chức hỗ trợ đồng tính nam đầu tiên của Trung Quốc, thành lập năm 1992. Tuy nhiên, anh không tin tưởng lắm vào những nỗ lực gần đây nhằm nâng cao nhận thức công chúng về sự hiện diện của tình dục đồng giới ở Trung Quốc. Anh nói: "Báo chí nói về tình hình khó khăn ở nước ngoài, về chuyện dân đồng tính ở Mỹ và châu Âu bị phân biệt đối xử, nhưng họ không nói dòng nào về nỗi khổ của dân đồng tính ở Trung Quốc cả. Chúng tôi không được sống như người, chúng tôi phải sống như những bóng ma".
"Khu rừng ma" (The forest of ghosts) cũng là tựa đề của cuốn sách mà Hàn Nguyệt viết về những trải nghiệm của bản thân anh cũng như của các bạn bè đồng tính. Anh cho biết chuyện bị cảnh sát bắt bớ, đánh đập diễn ra hàng ngày. "Khu rừng ma" đã được một nhà xuất bản quốc doanh thuộc tỉnh Hải Nam chú ý tới. Tuy nhiên, ban giám đốc nhà xuất bản cho biết hiện cuốn sách vẫn còn quá "nhạy cảm" nên chưa thể tung ra thị trường được.
Dục tốc bất đạt
Theo cuộc điều tra của Văn Nhiên Hải, do thiếu hiểu biết về những mối nguy đối với sức khỏe, tỷ lệ sử dụng bao cao su ở dân đồng tính Trung Quốc chỉ ở mức 5%, trong khi số người mang virus HIV đã là 1.774. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, con số thực tế có thể lên tới trên 10.000. Mặc dù vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa làm được gì nhiều trong việc nâng cao nhận thức do người đồng tính về AIDS. |
Do có quá nhiều yếu tố tiêu cực làm dân gay không dám nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững, nhiều người đành tìm đến những vụ quan hệ "vớ vẩn, không an toàn" tại... nhà vệ sinh công cộng. Sau đó, họ lại trở về nhà với vợ con và tiếp tục giả vờ cuộc sống vợ chồng như bình thường. Một nhà hoạt động khác là Văn Nhiên Hải cho biết: "Sau tuổi 30, hơn 90% dân đồng tính đều lập gia đình, bởi vì áp lực xã hội khiến họ nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục tìm bạn gay trên đường phố và quan hệ tình dục không có gì bảo vệ".
Văn, Vũ và các nhà hoạt động khác đang tìm cách giải quyết hiện tượng thiếu hiểu biết về AIDS và tình dục đồng giới, góp phần hạn chế sự lây lan mạnh mẽ của căn bệnh thế kỷ qua đường tình dục. Trong sáng kiến giàu tham vọng nhất của mình, họ đã tổ chức một hội nghị hai ngày cho khoảng 40 chuyên gia trên toàn quốc tại Bắc Kinh nhằm vạch ra những dự luật để đệ trình lên chính phủ.
Hiện nay, Vũ đang tiến hành một cuộc khảo sát về tình dục đồng giới với quy mô toàn quốc, còn Văn thì gần đây đã mở lại thẩm mỹ viện và đường dây nóng bị chính phủ đóng cửa vào năm ngoái. Văn cho biết: "Tôi muốn đưa người đồng tính ra khỏi cuộc sống ngầm và cải thiện mối quan hệ cá nhân bằng cách tổ chức những cuộc gặp mặt ban ngày cũng như khuyến khích mọi người bàn luận về vấn đề của mình."
Nhưng những nỗ lực của họ nhằm thay đổi thái độ của xã hội dường như đang trở nên vô vọng, một phần là do cộng đồng gay thiếu gắn kết, trong khi đó lại không được chính phủ ủng hộ. Vũ cho biết: "Mọi chuyện không phải một sớm một chiều mà thay đổi được. Chúng ta chưa thể nói về quyền của dân gay vào lúc này được. Nếu thúc đẩy quá nhanh, bạn sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ thêm mà thôi. Chúng ta cần phải đi từng bước một, trước hết là thuyết phục chính phủ về nhu cầu giải quyết vấn đề gay nhằm đối mặt với những vấn đề mang tính thực tiễn như AIDS".
-
Khánh Hà (Tổng hợp)
Đề tài liên quan: