Ở ké nhà ông bà già vợ một thời gian dài, vợ chồng tôi quyết tâm lần này tìm mua cho mình tổ ấm mới dù đã bỏ nhiều công sức và thất bại từ hai năm trước. Nhưng chuyện đời không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Giấc mơ cứ mãi trong... giấc ngủ.
Chuyện của hai năm trước
|
Ảnh minh họa |
Hạ quyết tâm ra riêng từ hai năm trước nên vợ chồng tôi ráng “cày” dành dụm tiền. Vì tằn tiện quá mức nên tôi và vợ nhiều lúc cũng xảy ra “chiến tranh lạnh” chuyện tiền nong. Chi phí học hành, quần áo cho hai đứa con một trai một gái cứ ngốn lấy hầu bao của hai vợ chồng.
Nhờ trời, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Hơn mười năm thắt lưng buộc bụng, cuối cùng chúng tôi cũng có được vài trăm triệu để nghĩ đến “ngôi nhà mơ ước”.
Ác thay, vài trăm thì nhằm nhò gì với giá nhà đất lúc đó, mua òn không được miếng đất tầm tầm. Vợ tôi một mực khăng khăng tìm mua đất để đó rồi chừng nào có tiền tính tiếp! Tôi thì chán ngán cảnh chung đụng với mấy cô em vợ nên nhất quyết đòi mua nhà ngay. Sau ba bốn lần tranh cãi, gấu ó, giận hờn chúng tôi mới đưa ra một quyết định mang tính cách mạng: tìm mua nhà chung cư vừa hợp túi tiền, vừa văn minh, hiện đại và bảo đảm an ninh.
Qua hai, ba mối giới thiệu từ bạn bè, tôi tìm đến đến chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh). Tôi hăm hở xách xe đến “hiện trường” thì bắt gặp một tấm pano to đùng giữa bãi đất trống mà rác xem ra còn nhiều hơn đất! Nhìn lên thấy bảng vẽ màu sắc rất đẹp cái chung cư đã thành hình do Công ty Cofico là chủ đầu tư. Tôi lân la hỏi thăm các cư dân chung quanh địa bàn. Nhà nào cũng trương bảng quảng cáo bán nhà, sang nền kèm theo đủ diện tích thỏa mãn mọi yêu cầu của “thượng đế”.
Qua các tay “cò” đất được biết nếu chấp nhận mua chung cư tại đây tôi buộc phải sang tay lại của người khác vì dù chưa xây nhưng đã có người đăng ký hết rồi. Mụ cò nhà to béo, dáng phục phịch cứ nhắc đi nhắc lại: “Chú cứ để lại số phôn, khi nào có người cần sang tôi sẽ gọi ngay”.
Mua làm sao được khi mình chưa biết mặt mũi căn hộ cũng không biết ai đã đứng tên. Nghe nói có nhiều căn hộ vị trí đẹp đã bán sang tay nhiều người từ khi dự án chưa khởi công.
Hú vía, nếu mua biết đâu bây giờ tôi cũng bị lằng nhằng chuyện giấy tờ, đã có người quen chịu cảnh “cười đau khóc hận” vì giấy tờ lòng vòng qua nhiều chủ (mà chỉ toàn là giấy tay), đến khi tìm được chủ đích thực thì họ đòi chi thêm vài chục triệu mới ký giấy bán nếu không thì cuốn sổ đỏ còn lâu mới có.
Vợ chồng tôi lại tiếp tục lặn lội tìm qua chung cư D5 cũng thuộc quận Bình Thạnh vì nghe đâu đây là dạng chung cư cao cấp, ở sướng phải biết. Cô nhân viên kinh doanh của công ty D5 (chủ dự án đầu tư) vừa cười vừa an ủi chúng tôi: “Anh chị thông cảm, giá quảng cáo trên báo không còn mua được vì đã hết xuất đăng ký”.
Qua tìm hiểu chúng tôi biết rằng dù có đăng báo nhưng chỉ ai nhanh chân lẹ tay và rảnh rỗi chuyên “săn hàng” mới có cơ hội mua được chung cư ở đây với giá từ 7-7,5 triệu đồng/m2. Một căn hộ trung bình từ 60-65 m2 riêng chi cho phần thô đã tròm trèm 450 triệu, chưa tính nội thất. Mà chẳng lẽ mua nhà rồi vợ chồng chui vào ở mà không có bàn ghế, giường tủ, chăn màn?
Rồi cũng qua “cò” tôi được giới thiệu một anh chàng ốm nhom, mỏng như lá lúa. Anh này hiến kế cho tôi: “Chỗ anh em mới nói cho ông anh biết. Nếu muốn mua, ông anh chỉ còn cách mua lại của nhân viên công ty thôi. Họ đã đăng ký giữ chỗ hết từ đời tám hoánh nào rồi. Họ để lại giá mềm thôi, chỉ độ 9 triệu đồng một m2. Ông anh mua được, đừng lo, em không lấy tiền cò đâu. Em chỉ nhận hoa hồng từ người bán thôi. Số “phôn” em đây, có gì ông anh cứ gọi”.
Tôi nhẩm tính, cứ đăng ký một căn hộ, nhân viên công ty bỏ túi ngon ơ 130 triệu. Nếu biết khôn khéo, có vây cánh, đăng ký vài xuất xem ra giàu to! Xét lại túi tiền căn hộ giờ đã là 585 triệu! Rồi còn phần nội thất đôi ba chục triệu nữa vị chi cũng gần 650 triệu. Con số vượt quá khả năng tài chính của hai vợ chồng công nhân viên chúng tôi. Tôi và vợ xìu như trái bóng xì hơi, lẳng lặng ra về tiếp tục sống chung với mấy cô em vợ và ông bà già khó tính.
Thiên đường trên giấy
Tuy chưa quên “niềm đau chôn dấu” hai năm trước nhưng năm nay hai vợ chồng nhất quyết đi tậu nhà vì cũng đã dành dụm một số tiền kha khá. Chắc mẩm lần này mua được nhà rồi. Ngày nào đến sở, tôi cũng chúi mũi vào đọc báo. Không phải quan tâm đến tình hình thời sự mà chỉ để tìm mục quảng cáo mua bán nhà. Đây rồi, vị cứu tinh đã đến.
Tôi lật đật phóng xe ngay đến công ty môi giới nhà đất thành phố trên đường Trần hưng Đạo. Cô nhân viên “xeo” (bán hàng) trạc tuổi băm, ốm nhách nhưng có giọng nói thật nhẹ nhàng, truyền cảm lần lượt giới thiệu những dự án lớn mà công ty cô đang làm “cò”: “Anh xem đây là bản vẽ thiết kế căn hộ cao cấp H. trên đường Hai Bà Trưng và Trần Quang Khải do hai kiến trúc sư người Úc vẽ”.
Căn nhà đẹp quá, thật ra bản vẽ đẹp quá mới đúng. Rồi giọng nhỏ nhẹ của cô nhân viên tiếp tục đều đều: “Mà em hỏi thật anh mua chung cư để ở hay đầu tư?”. Cô cho biết khoảng 60-70% khách hàng tìm đến công ty đều mua đầu tư chờ giá lên rồi bán lại. Đã qua rồi thời mọi người hùng hục chạy tìm mua nhà, đất. Giờ đây mốt mua chung cư để chờ giá lên bán lại xem ra thịnh hành hơn hẳn. Lại còn được ngân hàng cho vay ưu đãi, trả góp trong vòng 10-20 năm, sướng quá còn gì!
Rồi cô đưa cho tôi xem bản hợp đồng mua nhà dày độ mười mấy trang, chi chít chữ, tôi đọc sơ qua đã hoa cả mắt. Tôi nhờ cô giới thiệu thêm nhiều chung cư nữa với đủ loại giá khác nhau để lựa chọn vì giá một căn hộ H. lên đến 13-15 triệu đồng/m2 mà diện tích tối thiểu một căn là 100 m2. Tính ra tôi phải có 1,3 đến 1,5 tỉ để mua!
Nghe giá tôi đã thấy xương sống lạnh toát. Mà nếu mua bây giờ thì mãi đến đầu năm 2008 tôi mới thấy mặt mũi tổ ấm của mình như thế nào. Còn bây giờ đóng 30% tổng số tiền, đóng tiếp 20% sau khi làm xong phần móng, rồi nhiều lần đóng nữa cho đến khi hoàn tất ngôi nhà. Muốn nhận giấy chủ quyền phải đóng 95% tổng trị giá.
Tôi chỉ lấy làm lạ là mua một ngôi nhà trị giá bạc tỉ mà chỉ được công ty bảo hành có hai năm rồi sau đó có hư hỏng thì... tự mà sửa lấy! Đó là chưa kể chi phí an ninh, bảo vệ, vệ sinh, thang máy, giữ xe hàng tháng mất toi gần cả triệu bạc. Đúng là cao cấp thật!
Nói vậy chứ tôi cũng đến xem tận mắt dự án chung cư H. do công ty F. đầu tư. Một bãi đất trống chưa giải tỏa hết còn ngổn ngang gạch đá. Một số công nhân đang đo đạc xác định vị trí đóng cọc làm móng.
Nghe lời hướng dẫn của cô nhân viên, tôi tìm đến chung cư H3 Hoàng Diệu (Quận 4) vì nghe nói tháng 3/2006 có thể nhận nhà. Tôi cũng thất vọng khi chỉ thấy những cột bê tông, chứ chưa thành hình một ngôi nhà. Vậy mà giá chung cư này cũng đâu rẽ: 11 triệu/m2. Có lẽ vì nó được khoát lên mình danh xưng “chung cư cao cấp”.
Từ quận 4 tôi tiếp tục nuôi hy vọng khi vượt cầu Tân Thuận thẳng tiến về khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Cảnh quan đô thị thật đẹp, hiện đại, đúng chuẩn ở nước ngoài dù con đường dẫn vào vẫn nhếch nhác hàng quán ven đường.
Anh nhân viên “xeo” áo sơ mi thắt cà vạt thật lịch sự tiếp tôi. Với giọng đều như cái máy cát-sét, anh giới thiệu về tương lai, hướng phát triển của khu đô thị này. Mất 15 phút ngồi nghe, sau cùng tôi mới nói được ý muốn của mình là tìm mua căn hộ chung cư. Anh cho biết căn hộ chung cư chỉ có ở khu Sky Garden và cũng được người ta đăng ký mua hết. Bây giờ nếu tôi muốn mua phải chờ họ lên dự án xây tiếp khu chung cư kế bên. Lúc đó anh sẽ gọi tôi. Giá cả ở đây cũng từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng một căn diện tích 70 m2. Nếu có tiền tôi có thể chọn căn hộ Penthouse (tầng 11 trên cùng của tòa nhà) diện tích 150 m2 giá tròm trèm 3 tỉ!
Đau đầu vì giá cả, tôi tìm đến vùng ven may ra hợp túi tiền. Chung cư 62 Bà Hom ở quận 6 do công ty Kiến Thành đầu tư đã đi vào hoạt động được hơn sáu tháng. Tổng số căn hộ là 171 mà chỉ còn 17 căn bán vì đã có người mua hết. Tôi vào xem nhà thấy lác đác vài chục hộ đang sinh sống ở các tầng, còn lại là cửa chốt then cài vì có lẽ nhiều người mua đầu tư. Giá ở đây khá mềm từ 450 đến 500 triệu đồng một căn nhưng quả là “tiền nào của đó”, chất lượng công trình chỉ độ tầm tầm với phần cửa, gạch lót nền, đèn chiếu sáng đều dùng vật liệu rẻ tiền. Kiểu thiết kế bên trong lại cũng như các chung cư có tuổi thọ già nua 40-50 năm ở trung tâm thành phố.
Lần cuối cùng vợ chồng tôi kiên nhẫn chạy đến tận khu công nghiệp Tân Bình. May ra chung cư Gia Phú của công ty Khang Gia sẽ có “duyên nợ” với gia đình tôi. Chạy vòng vèo độ 4 cây số từ đường Trường Chinh tôi thất vọng khi chỉ thấy giữa bãi đất sình lầy, đầy rau muống, bông súng và lục bình là tấm pa nô to tướng bản vẽ thiết kế căn chung cư.
Với tâm trạng thất vọng, vợ chồng tôi lủi thủi dắt xe vào nhà. Con bé lớn chạy ra ôm lấy bố: “Bố ơi, bố tìm được nhà chưa? Con vừa thấy tivi phát sóng chương trình xây chung cư Phú Thọ Hòa ở quận Tân Phú mà cho trả góp đến 20 năm đó. Bố đến xem chưa?”
Nghe con nói xong tự nhiên đầu tôi giật băng băng, người lạnh toát. Có lẽ ngày mai tôi không đi xem chung cư nữa mà vào bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe thôi.
(Theo Thanh Niên) |