221
1661
Phóng sự điều tra
psks
/psks/
953360
Kinh hoàng chuyện "chơi mìn"
1
Article
null
Kinh hoàng chuyện 'chơi mìn'
,

(VietNamNet) – Hôm nay, những “tay chơi mới quen” ở doi đất nghèo Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hứa sẽ đưa tôi đi chơi với các món có chữ mìn trong đó: mua mìn, chế tạo mìn, ném mìn và nhậu cá chết do mìn!

>> Kỳ 1: "Phần nổi của tảng băng... mìn!" 

Mua mìn

Hoàng “to”, còn gọi là Hoàng "lớp trưởng" vừa gặp tôi đã trách: “Anh hẹn gấp quá. Đáng ra, phải để em hẹn anh mới chắc ăn. Mấy hôm nay nghe nói công an đang làm căng, nên thuốc rất khó tìm. Mua thuốc nổ chứ có phải mua rau đâu mà cứ hẹn một cái đơn giản thế!”.

a
Một cột nước bốc cao 30m sau khi quả mìn được ném xuống.
Hoàng "to" là một "tay chơi" ở đất Kỳ Anh. Không nghề nghiệp, không tiền bạc và trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Mỗi năm Hoàng ghé nhà khoảng… 3 ngày, gọi là hỏi thăm sức khỏe “ông bô”. Mấy hôm trước, hắn vừa đi nhậu đâu tận... Tây Ninh về, nên tôi hẹn là được ngay. 

Điểm bán mìn nằm sâu hoắm trong một con đường dài hun hút quanh đường núi ở Kỳ Ninh. Hoàng “to” dặn: Vào đó, anh im lặng thôi nhé. Ai hỏi cứ bảo bạn em ở ngoài Bắc vô chơi!

Chủ nhà say rượu. Hoàng gọi mãi mới ú a ú ớ dậy. Mất gần hai chục phút đồng hồ mà không thuyết phục được lão chủ nhà bán cho mấy quả mìn, Hoàng cáu: “Bầy tui mua mấy quả đi nổ cá cho vui, chứ làm gì đâu mà ông phát sốt phát rét lên thế. Giá cả không thành vấn đề đâu. Nhanh nhanh lên để về!”.

Chủ nhà ậm ừ: “Hàng đang khan, còn có mỗi 1 cân nhưng giá 2 trăm (nghìn), lấy thì lấy, không lấy thì biến!”. Hoàng tặc lưỡi: Thì đưa đây! Chủ nhà bảo vợ: "Lấy cái đồ trong rú (núi) ra ngoài đường cái đưa cho chú Hoàng nhé. Đang ngủ ngon, cứ quấy!”.

Lại phải ra đường cái chờ mất hai chục phút. Bà vợ chủ hàng đon đả hơn hẳn chồng: “Chú Hoàng ơi, dạo này hàng khan, thông cảm cho anh chị nhé. Chỗ anh em đáng ra không đến giá ấy đâu, nhưng mà…”.

Chúng tôi mua được mìn. Trên đường về, Hoàng nói với tôi: “Tất cả các mối mìn ở đây, đều ở Quảng Bình ra cả. Hôm bọn em vào đó mua, giá mìn chỉ 50, 60 thôi (50, 60 nghìn đồng mỗi ký). Ra đến đây nó đắt thế, chứ trong đó thì đầy”.

“Trong đó lấy đâu ra nhiều thế?” – Hoàng đáp: “Nói cho anh biết một bí mật nhà nghề nữa này: tất cả các chủ ghe thuyền đánh cá không cần lưới (ám chỉ việc dùng mìn để đánh bắt là chính) ở Quảng Bình, Hà Tĩnh hay Nghệ An đều được chính những người thu mua hải sản cung cấp mìn. Họ có làm thế, mới không mất mối làm ăn. Tức là chủ thuyền muốn có mìn thì hỏi thương lái; còn thương lái muốn có cá, thì lại phải cung cấp mìn cho chủ thuyền, lòng và lòng vòng thế đấy!”. 

Tay chơi sản xuất mìn!

Hoàng "to" và một đám bạn gần chục người í ới gọi nhau. Người xách một cái búa tạ, người đi mua thêm mấy lon bò húc, người đi tìm cái quần bò rách.

a
Làm mìn!
Tôi thắc mắc. Hoàng đáp ỡm ờ: “Cứ xem đi cho biết mùi… mìn!”.

Hơn 3 thỏi thuốc nổ TNT được Hoàng bọc trong cái quần bò rách. Hắn cẩn thận đặt cái bọc đó xuống nền xi măng. Dùng cái búa tạ đập liên hồi. Công đoạn này gọi là tán thuốc nổ. Thỏi thuốc nổ đang ở dạng thỏi, sẽ được tán ra thành bột mịn. Giống như trò cưa bom lấy thuốc, không khác nhau mấy.

Vừa tán ầm ầm, Hoàng vừa nói: “Cái bọn… không hiểu biết bảo tán thế này nó nổ cho ù tai. Em bảo, nó mà nổ, thì tai chúng mày còn ù được nữa hay sao!? Thật ra, khi đập như thế này, cũng phải… chừng tay mới được. Phải đập đều đều, không nhanh quá. Nhanh quá, nhiệt độ tăng nó nổ… cũng nên!”.

Hoàng vừa làm, vừa bảo thằng bạn châm cho điếu thuốc. Tôi bảo: Đừng hút, nguy hiểm lắm! Hắn đáp: Nguy gì, cái quần bò dày lắm!

Bên này, mấy người đã mài xong lon bia để làm vỏ mìn. 4 lon bò húc được mài nhẵn một đầu. Hoàng cho thuốc TNT vào. Nhồi cho thật chặt, mỗi lon hai lạng rưỡi thuốc nổ. Xong xuôi, Hoàng "to" bóp chặt đầu còn lại, rồi lấy cái búa gỗ nhè nhẹ lèn cho thuốc được nén chặt.

Nam, bạn của Hoàng lôi trong túi quần ra 4 cái kíp nổ, nhét vào mỗi cái một đoạn dây cháy chậm dài chừng 1,5cm. Hoàng bảo: “Xong! À quên, thằng nào nhớ mang theo thanh sắt đục lỗ bỏ kíp nhé!”.

Ném mìn!

aa
Bắt cá sau khi nổ mìn.
Cả bọn 9 người lôi nhau lên 4 cái xe máy, lao ra đường. Buổi trưa, trời nóng lè lưỡi. Lại phi môt mạch ba chục cây số nữa, đến một khu vắng ngắt tận Kỳ Hoa.

Ở đây, Hoàng bảo tất tật xuống xe. Đi bộ trèo núi gần cây số nữa thì đến một con suối lớn. Cả bọn lại hì hục chuẩn bị.

Hoàng cầm cái dùi sắt, vừa ấn mạnh vừa ngoáy vào đầu lon có thuốc nổ bên trong, thành một lỗ sâu chừng hai phân. Hắn đút cái kíp nổ vào, thế là quả mìn hoàn thành.

Chỗ mà Hoàng “to” chọn để ném quả đầu tiên là một vũng nhỏ phía dưới con suối, sâu chừng 3 mét nước. Hoàng bảo tôi: “Phải chọn chỗ này, là vì buổi trưa, cá nó sẽ tụ về đây để tránh nắng. Quả mìn ném vào chỗ đó, phải tình toán làm sao để nó rơi đến cách đáy chừng 1 mét là nổ mới hiệu quả”.

Nói xong, Hoàng châm thuốc, ra đứng ở bờ suối. Hắn rít thuốc liên tục, điếu thuốc đỏ rực. Hắn cứ ngậm nguyên điếu thuốc như thế, thò quả mìn đến sát miệng mình rồi châm ngòi nổ.

Gặp lửa, ngòi nổ cháy ngay. Hoàng ném quả mìn ra xa, khoảng 15 mét vào giữa con suối. Một cột nước cao đến ba chục mét dựng lên sau tiếng nổ đinh tai.

h
Nổ xong quả mìn, Hoàng nói như dạy tất cả những người còn lại: “Châm mìn mùa này phải thế mới chắc ăn. Châm bằng bật lửa mìn dễ nổ trên tay lắm. Vì là giữa trời nắng chang chang thế này, không thấy dây cháy chậm đã ăn lửa, hiểu chưa?”.

Một người nói: “Châm kiểu đấy cũng sợ. Nhỡ nó nổ cái thì cái mặt không thủng mười bảy mười tám lỗ mới lạ!”.

Chừng 3 phút sau khi ném, cá to cá nhỏ loi ngoi tanh tách, ào ào trên mặt nước. Có con cá chép lớn chừng 3 cân còn lao hẳn lên bờ. Cả bọn lập tức cởi quần áo, lao ầm ầm xuống bắt cá. Chỉ 30 phút, hơn hai chục chú cả mè cá chép được ném lên bờ. Dễ phải có đến 3 chục cân cá to.

“Cá ngắc ngoải như thế này, nó có sống lại được không?” – Hoàng trả lời: “Đến sáng mai, thì tất tần tật cá to cá nhỏ, tôm tép ếch nhái đều chết nổi trên mặt nước hết. Lúc đó, không chừng dân vùng này ăn mừng bắt được cá to cũng nên. Tí về thì biết, cá này bây giờ còn sống vì thân con cá sống rất dai, nhưng lòng ruột tim gan gì cũng nát bấy cả rồi. Trâu ở dưới lúc mìn nổ còn chết, huống hồ mấy con cá!”.

Cả bọn lại khệ nệ mang xách quay ngược trở ra. “3 chục cân cá là ổn rồi. Phải dành 3 quả này ngày mai nổ trên biển. Bây giờ về đi nhậu thôi!” - Hoàng bảo.

  • Chi Mai - Hà Vy - Vũ Hoàng

Nổ mìn trên suối chỉ như... nổ thử. Ba quả mìn còn lại, Hoàng mang ra biển. Nổ mìn trên biển mang lại nhiều thú vị nhưng cũng đầy sợ hãi... 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,