Một đất nước đang rỉ máu và bị cộng đồng quốc tế lãng quên. Tất cả mọi người đều sẵn sàng đánh đổi mạng sống để tồn tại qua ngày. Chúng tôi cũng liều mình dấn thân vào nơi góc chết của thế giới – Somalia.
Chuyện nhà Amina
Hai vợ chồng chị Amani sống tại thủ đô Mogadishu. Nhưng anh Abdi vừa chết. Lúc chồng Amani bị giết, chị đang nấu dở món ăn mà anh thích nhất. Hai vợ chồng vừa có lý do để ăn mừng: Abdi có việc làm sau hàng tuần tìm kiếm. Một người hàng xóm giàu có thuê anh sửa lại mái nhà bị hỏng và sẽ trả công bằng đô la, chứ không phải là gạo hay dầu ăn ăn trộm từ các tổ chức nhân đạo như những người khác.
Abdi là thợ mộc, ước mơ lớn nhất của anh là sau này xây được một ngôi nhà tử tế cho vợ con, khi mà cuộc chiến này chỉ còn là những ký ức đáng bị quên lãng.
Sáng hôm 20/4, anh hồ hởi chạy đến nơi làm việc mới. Cùng lúc ấy, binh lính Etiopia, từ phía bên kia Thủ đô Mogadishu bắt đầu bắn những viên cối vào khu dân cư của thành phố. Amina nghe thấy tiếng nổ, nó kinh khủng, nó ở quá.gần. "Abdi không sao cả đâu" - chị tự nhủ. Nhưng, linh cảm của chị mách bảo điều ngược lại.
Những con phố chết (Ảnh: Guy Calaf)
Chị vùng chạy ra ngoài phố. Cả khu ầm ĩ những tiếng rên la. Amina không còn giữ được bình tĩnh. Chị ào đến con phố nơi Abdi đang nằm. Vật vã, than khóc, rồi lặng lẽ nhặt về những gì còn lại của anh.
"Thành phố ma"
Máu đã lại chảy ở Somalia. Đó là cuộc chiến tồi tệ nhất từ nhiều năm qua ở vùng Sừng (tên gọi khác của khu vực Đông Bắc Phi). Đất nước này giờ không có một chính phủ thực sự, không có quân đội và cảnh sát, không trường học, không chính quyền.
Mogadishu là một "thành phố ma". Một thủ đô không có mạng lưới điện, không có hệ thống thoát nước, không thu gom rác thải.
Chiến tranh đã đuổi người dân vô tội ra khỏi thành phố. 75 vạn người, một nửa dân cư, đã dắt díu nhau ra đi. Hàng chục ngàn người trong số đó tự cứu mình bằng cách vượt qua vịnh Aden trên những chiếc thuyền đánh cá sang khu tị nạn ở Yemen. Khoảng một phần tư trong số đó bỏ mình lại trên Ấn Độ Dương.
Những người trụ lại trong tuyệt vọng ở Somalia sống tập trung trên con đường dẫn đến Afgoye, nơi được coi là trại tị nạn có mật độ dân đông nhất thế giới: 250 ngàn người bám trụ hai bên lề một đoạn đường dài 30 cây số. Nhưng mỗi ngày một đông thêm. Một sự đau khổ trong những ngôi nhà dựng tạm bằng bạt nhựa và cành cây, nơi trú ngụ của những con người đang chết. Và cái sự chết ấy mới chỉ bắt đầu.
Đất nước bị thế giới lãng quên
Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, chính quyền của tổng thống Mohammed Siad Barre cũng sụp đổ. Kể từ đó, những thủ lĩnh quân sự và tài phiệt kinh tế, với vây cánh và quân đội riêng, đã biến Mogadishu thành những đống đổ nát và tro bụi.
Những căn lều tạm thế này nằm rải đều suốt 30 cây số - (Ảnh: Guy Calaf)
Năm 1992, khi những bức ảnh về các bộ xương chết đói ở Somalia làm chấn động thế giới, Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Họ gửi đến đây quân đội và hàng cứu trợ. Người ta gọi đó là chiến dịch "Restore Hope" (phục hồi hy vọng).
Chiến dịch nhân đạo đó đã trở thành ác mộng của cả Mỹ và Liên Hợp Quốc. Ngày 3/10/1993, mười tám lính Mỹ bị giết trong một cuộc phục kích. Những kẻ sát hại kéo xác họ lê qua các đường phố Mogadishu. Nhà Trắng bẽ bàng hạ lệnh rút quân. Kể từ đó, quốc tế cũng bỏ mặc Somalia.
Năm 2006, một phong trào hồi giáo đẩy các phe phái quân sự ra khỏi thành phố. Trong vài tháng sau đó, Mogadishu cũng như một vùng rộng lớn Somalia tìm lại được trật tự và ổn định tối thiểu.
Tuy vậy, đến cuối năm đó, các lực lượng liên minh Etiopia và quân đội của một chính phủ lâm thời Somalia đã tràn vào thành phố. Họ muốn ngăn chặn một cuộc "Taliban hóa" khu vực. Mười bảy tháng sau, tình hình còn tệ hơn lúc đó nhiều.
Cuộc sống chết mòn
Chúng tôi gặp lại Amina Hassan Ali bốn ngày sau khi chồng chị mất, trong một căn lều bạt cuối con đường đi Afgoye. Người phụ nữ 32 tuổi gày guộc như que củi, da như một tấm vải nâu to bản quấn lấy xương.
Trong khi chị kể chuyện, thằng bé Ali ngậm lấy đầu ti mẹ, nhưng nào có còn sữa. Chị bảo, giá như Abdi nghe lời chị. Hai người đã bàn bạc hàng đêm trong nhiều tháng trước đó kia mà. Sao không trốn đi? Sao lại ở lại làm gì?
Anh ấy bảo là vì bọn trẻ. "Ở lại thì chết hết. Tôi đã cảnh báo anh ấy thế đấy. Thế nhưng anh ấy chỉ cười, lại còn trêu tôi".
Thằng cu Ali lại khóc tướng lên. Ruồi bu đầy mặt đứa bé, bò trên miệng, chui vào mũi, vào tai.
Ở lều kế bên có một người phụ nữ đang nằm rên rỉ. Bà ta bị truyền nhầm nhóm máu. Loại máu của bà người ta không còn nữa, và đối với những tiểu tiết như thế, giờ ở Somalia người ta không quan tâm đến.
-
X.T (Theo FOCUS)
Kì 2: Ma quỷ trong thành phố chết