Thử đặt mình vào vị trí người vợ của anh ta xem, bạn sẽ “phát điên” lên mất. Vậy nên, tôi nghĩ bạn nên trả lời điện thoại vợ anh ta và nên nói chuyện để chị ấy hiểu bạn hơn.
VV tâm sự: Tôi đang thực sự rất đau khổ, tôi gần như là không thể gượng dậy nổi.....hy vọng lời khuyên của các bạn sẽ giúp tôi vượt qua được giai đoạn này.
Tôi là một cô gái còn khá trẻ, mới 25 tuổi, là nhân viên văn phòng cho một công ty, nhìn chung mọi thứ tôi đều ổn, trên trung bình. Tôi đã từng tan vỡ và mất lòng tin vào tình yêu, nên tôi rất dè dặt và suy xét trong mọi mối quan hệ khác phái.
Vậy mà... chỉ một lần tôi tình cờ gặp anh, tại một hiệu sách nhỏ... Anh và tôi đã nhìn nhau, và tôi biết, đó là loại tình yêu "sét đánh" giữa tôi và anh. Chúng tôi đã chính thức quen nhau một thời gian ngắn sau đó.
Anh cũng là nhân viên văn phòng, hiền lành, đẹp trai và khá tử tế. Anh 27 tuổi. Chúng tôi luôn bận rộn công việc văn phòng nên ít có thời gian bên nhau như những cặp tình nhân khác. Hàng ngày chúng tôi vẫn liên lạc bằng điện thoại, nhắn tin thường xuyên trong ngày.
Những lần gặp gỡ, thừơng là Thứ bảy, ít bận rộn, chúng tôi lại nói chuyện quên cả thời gian, đi chơi với nhau, tâm sự....Thái độ anh yêu tôi rất chân thành, thậm chí có khi là "si tình" nữa. Tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi biết,anh yêu tôi vì tôi chân thành và rất dịu dàng. Tôi luôn đem lại cảm giác yên bình, vui vẻ hạnh phúc cho anh. Anh đã nói yêu tôi rất nhiều, rất nhiều.
Càng lúc càng hiểu nhau hơn, chúng tôi càng nhận thấy chính người kia là một nửa cuộc đời của mình. Tuy là một cô gái hiện đại, nhưng tôi và anh đều thống nhất trước khi kết hôn tôi và anh đều giữ được mình.
Tôi chỉ hỏi anh về việc độc thân của anh, thực sự thì tôi rất ngại đàn ông có vợ rồi. Tôi sợ mình là người gây đau khổ cho gia đình, vợ con người ta. Anh đoán chắc và thề với tôi là anh độc thân, hoàn toàn không vướng bận gia đình.
Theo dự tính của anh và tôi, chúng tôi sẽ quen nhau thêm đến cuối năm nay, đầu năm sau, anh sẽ nói ba mẹ anh sang nhà tôi xin phép, và sang năm nữa, chúng tôi sẽ cưới nhau. Mọi thứ có vẻ rất chắc chắn, thật lòng, hạnh phúc. Tôi và anh cũng dự tính tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi sẽ cùng giới thiệu với gia đình hai bên. Mọi chuyện tốt đẹp và hạnh phúc như chính nó phải là như vậy. Tôi không nghi ngờ gì thêm...
Mối quan hệ kéo dài vài tháng, tôi linh tính cảm nhận được điều gì đấy lạ lạ nơi anh. Thực sự mà nói, anh chỉ không cho tôi biết số điện thoại nhà và cơ quan, còn những thông tin khác, tôi đều biết. Tôi có hỏi, nhưng anh nói chưa tiện, tôi cũng tôi trọng và không nghi ngờ gì. Cũng vì lịch sự và tôn trọng quá khứ của anh, tôi đã không hề hỏi gì cả! Anh bảo anh cũng từng thất bại trong tình yêu, tình yêu khi xưa của anh là bồng bột, là sai lầm nên khi gặp được tôi, anh mừng lắm, và anh sẽ làm hết sức để có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi.
Chúa ơi, từ khi tôi có cảm nhận "chẳng lành" không lâu, vào một đêm 11h, tôi di động cho anh. Người phụ nữ nhấc máy là vợ anh. Tôi suýt ngất! Anh điện thoại ngay cho tôi sau đó anh nói rất nhiều, xin lỗi rất nhiều... "Anh thực lòng rất yêu em, anh cũng dự tính nói với em chuyện này từ lâu rồi nhưng anh không thể... Anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn mất em... anh không thể... anh chưa nói được...." Anh nói nhiều lắm, giọng rất thảm não. Anh khẳng định đúng người phụ nữ nhấc máy khi nãy là vợ anh! Tai tôi ù đặc đi, tôi chỉ biết bật khóc. Sao thế nhỉ, vừa khi nãy tan sở làm, anh và tôi còn gặp nhau và vui vẻ với nhau kia mà. Anh gọi lại cho tôi lúc đó anh ở một mình, không có vợ bên cạnh. Nhưng ngay tối hôm đó, vợ anh (chắc là nghi ngờ anh lâu nay) đã tra hỏi và kiểm tra di động của anh. Vậy là mọi chuyện cứ tối tung lên.
Thế là mọi người ở nhà anh biết chuyện, nháo nhào lên! Vợ anh thì ghen ầm ĩ, cả mẹ vợ, mẹ ruột của anh cũng nháo nhào lên. Mẹ anh (không biết có phải mẹ vợ không) điện thoại tôi làm ầm ĩ, bảo tôi không được quen anh tiếp, vì anh đã có vợ và 2 con. Tôi im lặng nghe một chút, rồi tắt máy. Tôi mệt mỏi và choáng váng! Nhưng hình như là tôi khá hiền.... tôi chỉ im lặng mà không làm gì, không liên hệ hay quậy phá gì, tôi chỉ đau đớn.... Tôi không biết là anh đã nói những gì với gia đình anh.Vợ anh thì nhắn tin liên tục cho tôi, hết năn nỉ, xin lỗi tôi, lại gào thét tôi. Thực sự là tôi không hề trả lời các cú điện thoại, nhắn tin đấy. Tôi hoàn toàn im lặng và tắt máy, đau đớn. Tôi không biết mọi người nhà anh biết được những gì về tôi?? Tôi không trả lời các cú DT gọi tôi liên tục mấy ngày sau đó, kể cả số máy anh gọi. Tôi cho là vợ anh gọi... tôi ngại đối đầu với một áp lực quá lớn như vậy với lại tâm lý tôi đang bị tổn thương nặng nề...
Tôi vẫn chưa liên hệ với anh, vẫn chưa biết thái độ của anh với việc này thế nào? Liệu tôi có nên gọi cho anh hay im lặng? Tôi ngại gặp vợ anh lắm....
Thực sự, tình cảm mà, tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng tôi lo sợ quá dù cho là anh không còn yêu vợ anh nữa nhưng còn con anh.... không cha? Tôi sợ lắm, tôi muốn ích kỉ cho tình yêu riêng mình, nhưng lại không muốn làm ai đau lòng. Nếu cách giải quyết của anh là ly dị và nuôi con, tôi cũng sẵn lòng yêu thương con anh nhưng bây giờ, gia đình tôi cũng biết chuyện này rồi, liệu có chấp nhận anh vì tôi còn trẻ, chưa hề lập gia đình... gia đình tôi làm sao chấp nhận anh? Mà bảo tôi quên anh thì cũng rất khó. Tôi sẵn lòng chờ anh vài năm nữa cũng được miễn là anh giải quyết hoàn tất chuyện gia đình...
Tôi vẫn đang yên lặng... anh cũng yên lặng... Vậy tình cảm của anh lúc này là sao, tôi có nên tiếp tục tin vào tình yêu đó? Dù sao tôi cũng chỉ là nạn nhân....
VV
Bạn Kho Khao <khkhao@yahoo.com> viết:
VV thân mến!
Tôi xin được chia sẻ với bạn trong hoàn cảnh này: Một người đã từng tan vỡ và mất lòng tin vào tình yêu rồi lại bị “tiếng sét ái tình” đánh đổ, yêu và tin tưởng ở tình yêu “như chính nó phải như vậy”. Rồi tiếng sét ái tình đó lại đẩy bạn vào tình trạng “mệt mỏi, choáng váng”, “đau đớn” và rồi lại một lần nữa mất lòng tin vào tình yêu, lại quay trở lại với sự khởi đầu: Anh ta là người như thế nào? Có nên tiếp tục với tình yêu đó?.
Trong tâm trạng rối như tơ vò thế này, tôi xin được lần trở từng mối cùng bạn.
Theo như bạn nói thì anh ta là người ''hiền lành, tử tế và chân thành''. Tôi thì không nghĩ vậy. Anh ta 27 tuổi đã có vợ và 2 mặt con. Nếu anh ta là người tử tế thì anh ta phải có trách nhiệm với gia đình của mình, với bố mẹ mình (cả bên nội và bên ngoại), với vợ mình và đặc biệt là 2 đứa con còn nhỏ dại.
Bạn đã từng hỏi anh ta về chuyện độc thân, anh ta đã “thề” với bạn là anh ta hoàn toàn độc thân và không vướng mắc chuyện gia đình. Để củng cố lòng tin ở nơi bạn, anh ta vẽ ra một kế hoạch: quen nhau thêm một thời gian nữa, rồi đến đầu sang năm thì anh ta đưa bố mẹ anh ta sang nhà bạn nói chuyện và đến sang năm nữa thì cưới. Và thế là bạn không còn nghi ngờ gì nữa. Yêu và tin tưởng ở tình yêu như chính nó phải như vậy.
Trên thực tế, có rất nhiều chàng trai mới đôi mươi đã cưới vợ vì lý do này lý do khác. Được khoảng 2 năm thì họ thấy không hợp nhau với đủ các lý do, rồi họ quay ra kết tội cuộc hôn nhân vì lý do kinh tế, vì việc làm…Ở chỗ làm, hoặc ở đâu đó, gặp được đối tượng nào đó vừa mắt là họ bắt đầu bài ca kể lể, chê trách người vợ và họ kêu rằng họ thiếu thốn sự bình yên trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, thiếu sự dịu dàng của người vợ... Các cô gái trẻ của chúng ta rất dễ mủi lòng và thấy họ thật đáng thương, và thấy mình cần phải có trách nhiệm bù đắp sự trống vắng đó trong cuộc sống của anh ta.
Trường hợp của bạn không phải như vậy, nhưng sự thực vẫn là anh ta đã che dấu tình trạng của mình: một vợ hai con. Tôi chắc chắn rằng nếu anh ta sớm nói ra tình trạng hôn nhân của mình thì bạn đã không phải rơi vào tình trạng khó xử như hiện nay. Linh tính của bạn đã đúng. Gia đình bên nội, bên ngoại anh ta đều nháo nhào cả lên. Vợ anh ta hết năn nỉ, xin lỗi rồi lại gào thét lên với bạn. Bạn thực sự bị tổn thương và bạn chọn giải pháp im lặng trước tất cả rồi bạn lại băn khoăn không biết là gia đình anh ta đã biết những gì về bạn; họ có nghĩ bạn là nguyên nhân gây ra mối bất hoà trong gia đình họ không…
Bạn cũng không có lỗi gì trong chuyện này cả, chỉ có điều bạn chưa có đủ thông tin cho tình yêu của mình mà thôi.
Vậy giờ đây bạn phải làm gì?
Tôi đồng ý với bạn là không phải làm ầm ĩ mọi chuyện. Làm mọi chuyện ầm ĩ thì người chịu hậu quả nặng nề nhất lại là bạn; nhưng tôi cũng không đồng ý nếu bạn cứ mãi im lặng vì như vậy chỉ làm cho chuyện rơi vào tình trạng bế tắc và hố ngăn cách mọi người càng thêm rộng ra, sâu hơn. Bạn cũng cho rằng bạn chỉ là “nạn nhân” trong chuyện này vì không có thông tin đầy đủ. Vấn đề bây giờ là mọi người cần biết điều đó của bạn. Nếu bạn cứ mãi im lặng thì chẳng có ai có thể hiểu và thông cảm với bạn. Hơn nữa, hãy đặt mình vào vị trí người vợ của anh ta xem bạn sẽ “phát điên” lên mất. Vậy nên, tôi nghĩ bạn nên trả lời điện thoại vợ anh ta và nên nói chuyện để chị ấy hiểu bạn hơn.
Tôi cũng không nghĩ bạn lại cho rằng bạn sẵn lòng chờ đợi anh ta vài năm nữa, sẵn sàng nuôi con của anh ấy miễn là anh ấy giải quyết xong chuyện gia đình anh ấy. Bạn cũng biết là gia đình bạn khó mà chấp nhận chuyện đó. Rồi còn người vợ trẻ kia, người vợ trẻ sẽ trở thành bất hạnh hay hạnh phúc? Còn các con của anh ấy, tuy còn nhỏ nhưng chúng có chấp nhận một người mẹ khác ngoài người đã đẻ ra chúng không? Tôi hiểu là khi yêu người ta vẫn thường muốn ích kỷ cho tình yêu của mình, tôi cũng vậy, nhưng bạn cũng đã nói bạn không muốn làm ai đau lòng nhất là trong chuyện này và trong trường hợp này. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng kết thúc nhưng điều quan trọng hơn cả là phía sau sự kết thúc đó, mọi người có hiểu và thông cảm được với nhau không; hạnh phúc của gia đình anh ta sẽ ra sao, có được bảo toàn hay không.
Tôi rất mong bạn sớm bình tâm suy xét mọi việc và vượt qua tất cả. Xin được chúc bạn có được một tình yêu đẹp.
KHỜ