Chọn anh hay gia đình?
Tôi theo gia đình nhưng trước sau tình cảm tôi vẫn vậy, chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Tôi đã phụ bạc anh, đã không bảo vệ được tình yêu của mình. Nếu là bạn, bạn có đau lòng không?
Tôi đang rất buồn chuyện tình cảm của mình, ai cũng sẽ trải qua tình yêu nhưng chuyện của tôi gặp thì hầu như các bạn cũng có thể vấp phải không ít thì nhiều. Đó là chuyện yêu đương mà bị gia đình ngăn cấm. Có thể bạn nghe thấy bình thường, vì không gặp khó khăn như tôi.
Hầu như ai đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ đều bị dò xét dưới con mắt của các bậc phụ huynh. Nếu như bố mẹ bạn tin tưởng ở bạn thật sự thì sẽ ủng hộ bạn, ai mà chăng muốn con cái mình được hạnh phúc (có cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, tìm được người chồng lý tưởng ).
Người ta bảo mỗi nhà mỗi cảnh, nhà tôi ít người, có 3 mẹ con gái. Toàn đàn bà, bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy hơn chục năm nuôi hai chị em ăn học. Mẹ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, sống nghị lực, hy sinh cho chúng tôi rất nhiều. Mẹ lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì, hai chị em tôi cố gắng học hành và đã đạt kết quả tốt. Tôi đã học xong và đã xin được việc làm, chỉ còn em gái sắp thi đại học. Em tôi mà thi đỗ là mẹ tôi nhẹ đi được phần nào gánh nặng.
Tuy nhà chỉ có ba người toàn là phụ nữ thế nhưng tôi ít tâm sự với mẹ, vì mẹ con không hợp nhau lắm. Vì thế trước kia khi dẫn bạn trai về nhà, tôi không được đồng tình cho lắm vì những vụng về của bạn tôi. Chúng tôi quen nhau đã lâu và yêu nhau được 2 năm. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, đủ chững trạc là một người đàn ông trưởng thành. Người ta có thể dùng rất nhiều lời lẽ để ca ngợi về người yêu khi đang yêu. Nhưng tôi thấy quan trọng nhất của một con người là tính thật thà, sự chân thật trong tình yêu. Sau đấy là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Tôi và anh thương nhau nhiều lắm, anh không chỉ là người bạn, người anh, người yêu, và là người chồng trong tâm trí tôi (như chúng tôi vẫn nghĩ). Tôi yêu và tin tưởng anh sẽ là người chồng tốt, vì anh là con người đứng đắn, biết suy nghĩ. Nhất là khi nhìn thấy nhà anh mọi người sống rất hạnh phúc em đềm. Hai năm yêu nhau anh đã dạy tôi nhiều điều sống, đáng để tôi nể phục. Anh rất chiều tôi, anh đối xử với tôi và mọi người xung quanh rất tốt và hiền lành. Đấy là tôi nói không chỉ riêng tôi mà tính anh nhường nhịn, mặc dù tôi biết người yêu mình cũng có những tật xấu. Tình yêu của tôi cũng đẹp và trong sáng như bao bạn gái khác.
Thế nhưng, mẹ tôi không đồng ý. Ngay từ đầu mẹ đã phản đối khi anh phạm phải một số lỗi giao tiếp. Bạn tôi đến nhà chơi, chuyện với mẹ nhưng mẹ tôi không muốn nói chuyện, hỏi câu nào trả lời câu đấy, không nhiệt tình khiến cho không khí căng thẳng, trong khi anh cứ cố gắng tiếp cận mẹ tôi. Tôi đã chứng kiến hết khi đứng ở ngoài nghe.
Tôi biết bạn tôi không phải người khéo ăn nói hay mồm mép như những người mà tôi đã gặp trước đây, nhưng các bạn tôi đều công nhận là anh dễ gần, dễ nói chuyện. Mẹ tôi thích kiểu nói chuyện sôi nổi, cuốn hút khác mà những người như thế không hợp với tôi. Chỉ vì không thích, mẹ tôi bắt đầu tìm ra mọi lý do để không đồng ý trong suốt 2 năm qua. Nào là việc làm hay những lỗi nhỏ mà bạn tôi mắc phải...
Tôi biết mẹ thương tôi nên muốn tìm cho tôi một người đem đến cho tôi hạnh phúc, nên mẹ suy nghĩ ngày đêm mệt mỏi. Vì muốn tốt cho mối quan hệ của chúng tôi nên anh đã xin vào làm nhà nước để vừa lòng mẹ, vì mẹ bảo làm nhà nước có thời gian ổn định dành cho gia đình. Thế nhưng, mẹ tôi vừa muốn có đủ vật chất để lo cho gia đình, mà bạn biết đấy lương nhà nước không thể thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống bay giờ. Người yêu tôi là người nhanh nhẹn trong kinh doanh, có trí hướng, có nghị lực. Vì không muốn xa nhau, để tình yêu dẫn tới hôn nhân, nên anh đã rất cố gắng đi làm vất vả để hoạch định tương lai cho chúng tôi sau này.
Sợ mẹ, nên tôi và anh phải đi chơi lén lút khổ lắm, không được công khai như những người khác, nhưng vẫn hy vọng rồi mẹ sẽ hiểu cho chúng mình. Có thể bạn nói tôi làm sao mà phải khổ thế, nhưng tiếng nói của tôi không có trọng lượng trong gia đình. Có những lúc mẹ tôi cũng để cho anh qua lại, khi thấy công việc của anh đã khá hơn. Nhưng khi có ai hỏi tôi đã có người yêu chưa, mẹ nói “chưa” trước mặt tôi trước khi tôi kịp mở miệng. Tôi biết mẹ tôi không thấy tự hào khi nhắc đến anh, nhưng tôi thì ngược lại không phải vì anh là người yêu, trong xã hội anh là người đáng nể. Anh là người có học, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ có khác anh chưa giàu có, không có địa vị cao như mẹ tôi muốn. Có nhiều người lấy những thứ đó ra để đánh giá người con gái chọn bạn đời cho thế là khôn ngoan, những điều kiện đầy đủ như thế sẽ rất tốt cho cuộc sống sau này. Theo quan điểm sống của tôi, lựa chọn người bạn đời không phải là đi siêu thị, nếu được cả tiền tài thì tốt, nhưng cái chính phải yêu nhau chân thành, tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng và phải phù hợp, tôi đã đủ lớn để nhận biết điều này. Tại sao phải lấy những thứ đó để làm thước đo cho một con người.
Chính sự xa cách xã giao và cách cư xử đôi khi không tôn trọng đã khiến anh đôi khi không được thoải mái, thiếu tự tin khi tiếp xúc với mẹ . Và lý do lại chồng chất lý do, mẹ tôi lại có những cái lý của mẹ tôi. Hai năm qua tôi luôn phải đi giải thích, mặc dù đã có những lúc mẹ con tâm sự nhưng mẹ tôi vẫn không đồng ý và mỗi lần một lý do. Chúng tôi phải đi vận động họ hàng, có người ủng hộ, người thì chẳng đứng về phía ai. Từng đấy tuổi đời là con trai mà bạn tôi đã phải qua từng nhà họ hàng để xét hỏi. Chuyện riêng tư không còn của chúng tôi nữa, những câu hỏi nghi hoặc rồi tình cảm được đặt lên bàn cân và tôi lại tiếp tục đi kể lể… Sao mọi người cứ can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của tôi quá sâu đến vậy dù là ý tốt đi chăng nữa.
Hai năm đúng là thời gian quá dài để bạn tôi có thể nói lên mình là người như thế nào, sự thật thì chỉ có được mấy lần mẹ tôi nói chuyện thoải mái trong những dịp lễ tết, nhưng trong bụng mẹ tôi không ưa. Tôi cũng phải suy nghĩ tại sao mẹ mình có ác cảm đến như vậy? Người ngoài thì người ta phải nghi hoặc phải có gì thì mới như thế. Mọi người tin mẹ tôi hơn không nghe tôi vì cho rằng tôi mù quáng, si mê, không học hỏi vào người đi trước. Nhưng tôi biết tôi là người nhạy cảm, biết phân biệt đúng sai, tôi cảm nhận được anh là người tốt. Những lý lẽ mà mẹ tôi đưa ra mà xét cho cùng là bắt bớ, những lỗi quá nhỏ nếu có thiện chí thì mẹ tôi có thể bỏ qua khi anh đã đến nhà nhận lỗi, xin góp ý để sửa chữa, thì mẹ tôi lại nói là không có lỗi. Còn rất nhiều chuyện trong quá khứ mẹ tôi hư cấu lên nói với tôi, tôi biết là mẹ tôi đã nói không đúng sự thật có mọi người chứng kiến đều biết (tôi không thể nói cụ thể nhưng sụ thật được nhiều người xác nhận).
Tôi biết người yêu tôi là người kiên nhẫn trong mọi khó khăn tìm hướng giải quyết chứ không lùi bước. Có khó khăn mới biết tình cảm chân thành của nhau, anh luôn giúp đỡ tôi học hành, cuộc sống hằng ngày, chăm lo đến sức khỏe đưa tôi đi khám mỗi khi tôi ốm đau, tất nhiên anh có tài chính hơn tôi. Vậy thì tôi có gì mà anh lợi dụng cơ chứ, mà nhà tôi cũng giàu có đâu. Tôi biết không bao giờ anh chịu về ở rể, hay muốn có phần tài sản. Chúng tôi đã có nhà riêng rồi, do chính anh làm ra, chúng tôi sẽ có một tương lai mà nhiều cặp vợ chồng mơ ước. Chỉ có bạn bè mới hiểu được phần nào tình yêu của chúng tôi là chân thành không vụ lợi, nhiều người lấy làm vui cho tôi đã tìm được người rất yêu mình. Thế nhưng, mọi người trong nhà vẫn nghĩ là tình yêu của tôi không bình thường như bao người con gái khác, tình yêu của tôi không lãng mạn, bạn tôi không galăng, tôi chạy theo anh ấy (lụy tình), đoán chắc tôi phải có điểm yếu gì bị anh túm giữ, anh khô khan...
Nhưng nếu ngược lại thì mẹ tôi lại nói là “cạm bẫy”, chúng tôi yêu nhau không được nói lời yêu hay sao, không nói thì bảo khô khan, chiều nhau thì bị nói là mua chuộc. Mọi người xem trộm tin nhắn của tôi, tôi không đựợc riêng tư, nhắn tin cho người yêu lúc không có ai nhìn thấy. Chúng tôi yêu nhau cứ phải đi nói những chuyên riêng tư ra để mọi người thấy là mình như thế nào? Rất nhiều lúc bảo vệ lấy sự thật tôi đã kể chuyện riêng.
Tôi biết anh là người hơi vô tâm (trong những chuyện tâm lý, làm vừa lòng mẹ và em tôi), có những chuyện nhỏ phải nói cho anh hiểu vì anh không có em gái, dù gì anh cũng là con trai không phải là con trai ai cũng khéo. Nhưng tôi biết ưu điểm người vô tâm thì không chắp nhặt, tôi hiểu và thông cảm cho anh nhiều lúc mệt mỏi do công việc vất vả, bon chen hằng ngày. Đã nhiều lần anh cố gắng nói chuyện với em tôi nhưng vì cách xa tuổi và tính cách anh trầm hơn nên chẳng có nhiều chuyện để mà nói. Mọi người trong nhà vẫn xa cách, mà chuyện yêu đương phải hòa hợp với cả gia đình, nếu bất hòa thì cả hai bên cùng khổ, mà nhà mình lại ít người.
Nhưng chuyện đâu chỉ có thế, mẹ tôi và em tôi bắt đầu phản đối mạnh dứt tôi ra khỏi anh. Mẹ tôi đã hết từ mềm mỏng đến ầm ĩ để phản đối, thuyết phục tôi bằng những lý lẽ, những lý do mỗi lúc một khác. Và cuối cùng là lý do không hòa hợp, là linh cảm của một bà mẹ. Tôi không phải là một đứa con không biết nghe lời, nhưng sao không nhìn vào sự thật và mẹ tôi có thiện chí muốn tìm hiểu cùng tôi đâu. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mẹ nói, những linh cảm, lo lắng của mẹ. Không ai hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ tôi sợ tôi khổ giống mẹ, những lo toan của một bà mẹ, thưong con lúc nào cũng nghĩ con yêu quá nặng tình sẽ khổ, và những mặc cảm không nên tin nhiều vào đàn ông. Tôi đã được nhồi nhét vào đầu những cái nhìn bi quan về cuộc đời, giá như tôi sống trong gia đình hạnh phúc êm đềm thì chuyện tình cảm tôi thuận lợi hơn, tôi sẽ không sống hoài nghi mệt mỏi. Những lý do của mẹ chỉ là giả thiết mà tình cảm của chúng tôi là có thật, mà đã nặng tình với nhau rồi. Tôi năn nỉ mẹ cho chúng tôi xin thêm một thời gian nữa nhưng chắc mẹ sợ tuổi thanh xuân của tôi qua đi, có thêm cũng chẳng đựợc gì, vì trong lòng mẹ đã không muốn ngay từ đầu.
Khi thấy không thuyết phục được tôi vì tôi bị tình cảm níu kéo, mẹ đã gặp anh và đề nghị hãy rút lui để gia đình được yên ấm. Mẹ tôi đã xúc phạm và nói anh không ra gì, mà tôi biết tuy kiên nhẫn nhưng đàn ông có tính tự ái cao. Những câu nói mà không cho tôi nghe mẹ tôi đuổi tôi đi, mặc dù đây là chuyện của tôi, tôi biết anh buồn và cay đắng lắm. Tôi biết từ trước tới giờ anh không coi thường mẹ như mẹ tôi vẫn nghĩ, như em tôi nghĩ là anh ghét bỏ, anh cũng phủ nhận điều này có làm gì đâu mà ghét. Các bạn tôi nghe mà nực cười, sao mà nhà mình cứ làm to chuyện thế. Tôi biết người yêu mình phải chịu nhiều đau buồn nhưng yêu nhau rồi phải xa nhau thì thật là xót xa.
Về phía em tôi, nó phản đối mạnh mẽ nó cho rằng tôi đã lầm tưởng về anh, nó suy nghĩ đến gầy người, thần kinh thì suy giảm, nó bỏ học đầu óc không học hành, suốt ngày khóc lóc phản đối kịch liệt… nó không muốn sống nữa.Tôi thật sự mệt mỏi lúc tức em, lúc thương nó lắm, trách nó sao phải lo cho tôi nhiều thế. Thà rằng mọi người cứ đánh chửi tôi chứ đừng hành hạ bản thân mình, đêm ngày mọi người suy nghĩ cho tôi, còn tôi lúc nào cũng lo sợ điều không hay xảy ra. Cả nhà tôi bây giờ coi anh là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là ma quỉ mà mọi người khiếp sợ, nhiều câu nói xúc phạm tới bạn tôi, có thể bạn không hình dung ra được tôi thì rùng mình khi nghĩ tới tình cảnh đó.
Mọi người cho rằng nếu thực sự thương yêu tôi thì anh phải ra đi cho tôi được hạnh phúc, nhưng chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau kia mà. Hạnh phúc của tôi là niềm bất hạnh cho nhà tôi. Tôi trách thân mình đã làm khổ anh và những người đã thương yêu tôi hết mực, nếu tôi để xảy ra chuyện gì đối với sức khỏe của mẹ và em thì tôi hối không kịp, là con mà không có hiếu, để mẹ phải suy nghĩ, là chị mà không thương em. Tôi có hy sinh sao thấm thía bằng sự hy sinh của đời mẹ dành cho tôi.
Tất cả quyết định là do tôi, anh vẫn muốn cả hai cố gắng vượt qua để đến ngày được ở bên nhau cho dù có phải đợi thời gian lắng xuống một năm hay hai năm… Anh rất hiểu về hoàn cảnh gia đình tôi, vì gia đình anh sống yên ấm không có những mặc cảm nên anh không thể hình dung ra được sự việc lại xảy ra khó khăn như ngày hôm nay. Anh cũng hiểu tính mẹ tôi, hiểu những suy nghĩ băn khoăn của mẹ, nhưng mẹ tôi thì nghĩ khác rằng anh muốn phá nhà làm cho mẹ điên đầu, mẹ cho rằng đây là cuộc chiến.
Đứng trước sức ép về gia đình, và nhìn xa hơn về tương lai liệu sau này anh có lôi chuyện quá khứ ra mà nói không? Tôi biết anh không phải là người như vậy, nhưng những thành kiến mà mẹ tôi đã đưa ra sẽ ảnh hưởng tới tôi, trong mối quan hệ giữa anh và nhà tôi sau này. Nếu mẹ tôi đối xử tốt với anh mọi sự sẽ thay đổi, nhưng điều này khó lắm, làm sao gương vỡ lại lành. Nhà tôi đã có những ý nghĩ xấu về anh, còn tôi chưa nghĩ xấu hay đặt điều vô cớ về người khác.
Tôi đành phải xa anh, tôi không còn được quyền quyết định nữa mẹ tôi nói vậy, mẹ tôi và em tôi sẽ từ nếu tôi theo anh, tôi không muốn gia đình căng thẳng mệt mỏi vì tôi, là chị tôi có nghĩa vụ động viên em học tập không ảnh hưởng đến em, nó còn ít tuổi nó chưa hiểu sẽ giải thích cho nó sau.
Dù mẹ mình có sai vẫn là mẹ mình, tôi biết sau tất cả những lý do là một lý do khác to hơn kia, mẹ tôi cần một tương lai tươi sáng đầy đủ hơn nhưng không phải những người thành đạt muốn là có được ngay, mẹ tôi nói thế nào cũng nói được. Mẹ tôi nói phải hợp mẹ và em mặc dù không ở rể, dù chúng tôi không ở riêng nhưng xét lại thì đã có gì mà không hợp.
Đây là những lời mà tôi muốn nói không ai nghe tôi nói, không ai tin tưởng tôi, tôi không làm gì để mất lòng tin, mặc dù học hành sự nghiệp mọi người tự hào về tôi. Tôi chỉ biết lao đầu vào công việc đỡ buồn, về đến nhà chỉ biết ngủ sáng mai dậy lại đi, có thể sau này tìm được người như mẹ tôi mong muốn nhưng tôi sẽ không còn yêu như trước đây mà thay vào đó là tình nghĩa vợ chồng con cái, chồng tôi chắc không hợp với tôi lắm, không thể hiểu tôi bằng anh.
Trong xã hội còn rất nhiều người tuyệt vời và tôi còn rất nhiều cơ hội vì tôi có nhiều thế mạnh như nhà tôi vẫn nói. Sao tôi phải bỏ người tốt tôi yêu thương không muốn rời xa để đi tìm người khác có đầy đủ những thứ mà mẹ cần mà tôi không yêu, không hiểu được con người tôi. Mẹ tôi nghĩ tình cảm dễ dàng thế sao yêu được bỏ được, rồi lại yêu mà yêu sâu sắc được chắc? Tất cả những cặp vợ chồng họ yêu nhau thì mới lấy nhau. Thời bây giờ làm gì có cấm đoán yêu đương, ai cũng phải chịu trách nhiệm đến cuộc sống của mình sau này do mình chọn lựa.
Tôi theo gia đình nhưng trước sau tình cảm tôi vẫn vậy, chúng tôi vẫn rất yêu nhau, tôi đã phụ bạc anh, đã không đáp lại tình cảm sâu sắc của anh, đã bảo vệ được tình yêu của mình, thà dừng lại còn hơn khi tình cảm đưa ra mổ xẻ, cân đo đong đếm, bị bêu xấu tôi còn đau lòng hơn, tôi muốn giữ nó đẹp mãi trong tâm trí tôi. Nếu là bạn, bạn có đau lòng không khi những gì bạn yêu quí, tôn trọng tin tưởng bị đem ra chỉ trích, nghi hoặc. Tôi sẽ mãi không thể quên và nguôi đi được, về nhà tôi phải tỏ ra bình thường để được lòng mẹ và em. Các bạn chắc khó đưa ra cách tốt nhất giúp tôi, lòng tôi rối bời tôi chỉ biết đi lễ cho thanh thản. Tôi phải kể ra nhiều như vậy vì hoàn cảnh ra đình tôi đăc biệt. Tôi chỉ muốn bình an, không vương vấn điều gì...
mainguyen