H.H, anh ta không đủ tư cách làm chồng chị
Anh ta không hề yêu và tôn trọng chị, chị không tin anh ta trong khi đó là những yếu tố cần thiết đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
H.H tâm sự: Tôi 30 tuổi, người yêu tôi 34. Chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm nhưng hình như tôi và anh ấy không hợp nhau lắm. Khi đến với anh ấy thì tôi đã có người yêu nhưng gia đình tôi không bằng lòng anh ấy vì cho rằng anh ấy đã qua một đời vợ, còn tôi chưa từng lập gia đình. Thế nên chúng tôi phải chia tay dù rằng anh ấy rất tốt, rất hiểu tôi. Tôi không đẹp lắm nhưng xinh xắn dễ thương, khéo tay, đảm đang. Trong công việc thì tôi khá nổi bật.
Người yêu tôi hiện giờ là người đẹp trai, thành đạt, có địa vị trong xã hội. Thế nhưng mới đây tôi tình cờ phát hiện ra anh ấy có tính lăng nhăng, ong bướm. Anh ấy rất hay giao lưu điện thoại, tin nhắn với những cô gái khác, có khi cách nói chuyện và nội dung tin nhắn với người ta lại còn mặn mà thắm thiết hơn cả đối với tôi nữa.
Tôi biết anh ấy là người sáng giá đối với các cô gái đang ''săn'' tìm một tấm chồng, nhưng tôi cũng biết nguyên nhân tại sao anh ấy chọn tôi. Là vì tôi cũng đủ đẹp để anh ấy không cảm thấy thua kém bạn bè, là vì tôi thông minh và giỏi giang nên anh ấy không phải nuôi vợ ăn bám, là vì tôi khéo tay, chăm chỉ, đảm đang nên anh ấy sẽ có cơ hội hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp…
Khi còn đang theo đuổi tôi, anh ấy biết cách làm cho tôi mê mẩn với những lời âu yếm ngọt ngào và cử chỉ quan tâm rất nhiệt tình. Thế nhưng, khi đã là người yêu của nhau, càng ngày anh ấy càng hạn chế những lời ngọt ngào, dù rằng anh ấy vẫn quan tâm đến chuyện mua hoa, mua quà, đưa đón tôi đi chơi ngày nghỉ, ngày lễ. Thế nhưng sự thiếu vắng tình cảm âu yếm khiến tôi rất buồn, lại càng buồn hơn khi biết chỉ tôi thiếu vắng điều đó thôi. Tôi có cảm giác y hệt như những người vợ đã cưới lâu ngày, bị chồng “xổ” ra hết những gì là mặt trái.
Dù rằng anh ấy không nói ra nhưng tôi nghĩ, anh ấy cho rằng tôi phải hạnh phúc lắm khi được anh ấy chọn, trong khi những cô khác còn đang “xếp hàng” ngoài kia. Thế nên anh lúc nào cũng đòi hỏi tôi phải chứng minh rằng tôi xứng đáng làm vợ anh: đảm đang, hiền hậu, giỏi chịu đựng, lễ độ, quan tâm chăm sóc gia đình anh, không được keo kiệt, không được ghen tuông giận dữ… Còn chuyện tôi vui buồn, khỏe mạnh hay đau yếu, chuyện riêng gia đình tôi thì anh chẳng mấy quan tâm.
Có lẽ là bản năng hy sinh của phụ nữ đã khiến tôi mù quáng suốt một thời gian dài như vậy, yêu thương và chăm sóc anh cho đến khi một cô gái đến tìm tôi và đưa ra cho tôi xem những tin nhắn đầy mật ngọt (và sau đó là những cuộc vui chơi, ca hát, ăn nhậu…) mà anh ấy và cô ta đã giao lưu suốt thời gian qua. Đất trời như tối sầm, đổ sụp trước mắt tôi. Tôi quá đau, không chỉ vì bị lừa dối và phản bội, mà còn vì sự tự ái, tự kiêu của bản thân bị xúc phạm quá nặng nề. Tôi nói “sự tự kiêu” chứ không phải chỉ là “tự trọng” không thôi đâu.
Tôi đã đủ bình tĩnh để nói chuyện rất ôn hòa với cô gái đó, xác nhận tôi là người yêu của anh ấy, nói chúng tôi đã đính hôn và ra mắt họ hàng. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh thêm: Nếu em yêu anh ấy, nếu anh ấy hạnh phúc với em hơn là chị thì chị sẵn sàng trả tự do cho anh ấy. Vì chị cho rằng với những phẩm chất của mình, chị xứng đáng có một người chồng chung thủy, chân thành, tốt bụng; chứ không phải một người thích ong bướm hay “đứng núi này trông núi nọ”. Cô gái ấy nói rằng cô rất yêu anh, nhưng khi gặp tôi thì cô hiểu rằng cô chỉ là người thứ ba, do đó cô sẽ rút lui. Nhưng cô cho tôi biết, tôi cần phải cảnh giác với anh ấy vì anh ấy cũng chủ động đáp lại tình cảm của cô ta, và với mọi người anh đều giấu biệt chuyện giữa anh và tôi. Chỉ đến khi bị truy hỏi gắt gao, thì anh ấy mới thừa nhận và còn nói thêm là, vì thiếu thốn tình cảm của tôi, vì bị áp lực công việc nên anh ấy cần “người tri kỷ” để tâm tình thôi. Cũng không có gì là lạ vì cô gái ấy trông rất xinh đẹp, quyến rũ.
Tôi hỏi anh ấy thì anh ấy cũng thừa nhận, nhưng không quên nói thêm là “chỉ chơi cho vui thôi, vì em ít quan tâm đến anh quá (!)”… Trời ạ, tôi phải quan tâm đến thế nào nữa khi mà mọi người đều bảo tôi khéo chiều anh ấy, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần…
Khi viết những dòng này đây lòng tôi vẫn còn quá buồn vì mình đã chọn sai người. Đâu phải tôi là người tốt thì người yêu của tôi cũng tốt với tôi đâu. Tôi muốn tha thứ, nhưng ngẫm lại thấy anh chẳng có động thái gì ra vẻ hối lỗi cả. Thế nên tôi quá lo sợ rằng sau này khi thành vợ thành chồng mà anh ấy lại ngựa quen đường cũ thì không biết tôi còn đau đớn đến độ nào nữa. Không những thế, sau khi chuyện ngoài luồng bị vỡ lở, đôi khi anh ấy có vẻ lạnh nhạt với tôi và có lúc còn cáu gắt vô cớ, không biết có phải vì mất cơ hội “tâm tình tri kỷ” và dan díu với người đẹp không…
Mới đây gia đình anh ấy nhắc chúng tôi chuyện đám cưới và anh ấy bảo tôi đi xem ngày để tổ chức. Anh ấy có biết đâu là tôi đang nhìn lại suốt cuộc tình này và đang tự hỏi có nên chia tay anh ấy để làm lại từ đầu hay không đây. Bởi vì tôi thấy tương lai thật mịt mù với người chồng có cá tính như anh ấy : thiếu quan tâm, chỉ đòi hỏi cho riêng mình, lại thêm tính ong bướm… Mỗi khi nhớ lại chuyện mình bị anh ấy lừa dối gần một năm ròng và có lẽ còn tiếp tục nếu như cô kia không biết sự thật. Nhưng bảo tôi phải mặn mà với anh ấy hơn để chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài thì e rằng quá khó vì tôi làm sao có thể quên ngay được chuyện mình bị lừa dối và phản bội như thế. Nhất là khi anh ấy vẫn cứ thản nhiên như không có gì mặc cho tôi buồn tủi một mình.
Càng buồn hơn cho tôi là lúc này người yêu cũ của tôi lại là người an ủi, nâng đỡ tinh thần cho tôi. Nhưng tôi lại không dám nhận vì sợ anh ấy ghen tuông, giận dữ. Anh ấy vốn đã hay ghen tuông và nghi ngờ tôi vẫn còn cảm tình với ng
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không biết nữa. Xin các bạn, đặc biệt là các chị, hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi rất cần một nơi nâng đỡ tinh thần trong lúc này. Tôi rất mong mau nhận được những lời khuyên chân tình, và cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm.
Bạn uyen nguyen viết:
Chào chị H.H!
Đọc tin của chị tôi thấy cần phải góp một tiếng nói giúp chị trong lúc này, bởi hai lý do: Thứ nhất, chị và tôi cùng là phụ nữ lại cùng tuổi với nhau. Thứ hai, chuyện của chị khá giống với chuyện của tôi đã xảy ra cách đây vài tháng.
Tôi và người yêu đã yêu nhau được một năm, sau một sự hiểu lầm chúng tôi giận nhau một tháng và anh ta quay lại với người yêu cũ. Họ vẫn lét lút quan hệ với nhau ngay cả khi chúng tôi đã làm lành cho đến khi tôi phát hiện ra họ đang sống cùng nhau. Trong khi chỉ một tuần trước đó người yêu tôi còn hẹn sẽ mời bố mẹ lên đặt vấn đề cưới xin với gia đình tôi (vì anh ta đã nhận thấy ở tôi những ưu điểm để làm một người vợ, người mẹ tốt sau này mà cô gái kia không có).
Từ nỗi đau của một người bị phản bội, bị lừa gạt trong tình cảm tôi rất hiểu những nỗi đau mà chị phải chịu đựng. Tuy rằng chúng ta cũng đã lớn tuổi, nhưng không vì thế mà vội vàng trong chuyện hôn nhân để chuốc lấy những nỗi đau lớn hơn sau này. Chị đã nhìn rõ bản tính trăng hoa của anh ta, sự ích kỷ, thiếu quan tâm đến những suy nghĩ, tình cảm của chị.
Mặt khác sau khi chị biết chuyện anh ta với cô gái kia, anh ta vẫn thản nhiên và còn có vẻ lạnh nhạt với chị. Điều đó cho thấy anh ta không hề yêu và tôn trọng chị và chị cũng không còn tin tưởng anh ta trong khi đó là những yếu tố cần thiết đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Theo tôi, người đàn ông này không đủ tư cách để làm chồng chị và làm cha những đứa con của chị sau này. Những đứa con của chị sẽ xấu hổ khi có một người cha có lối sống như vậy. Nói ra điều này, tôi biết chị rất đau lòng vì chị còn yêu anh ta. Nhưng tôi cho rằng hôn nhân là mang lại hạnh phúc cho nhau chứ không phải mang lại những bất ổn. Bây giờ anh ta đã thế, sau này trong cuộc sống gia đình chẳng ai dám đảm bảo anh ta sẽ không lặp lại những chuyện tương tự như thế này. Mong chị bình tâm và có một quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
Nếu muốn tâm sự chị có thể liên hệ với tôi qua email, tôi sẵn sàng chia sẻ với chị ct4a2ld@yahoo.com. Chúc chị tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
Có bạn góp ý: H.H rời xa anh ta