Việt Nam vươn mình thách thức Trung Quốc trong lĩnh công nghiệp nhẹ và thu hút dòng đầu tư nước ngoài hầu như ngang ngửa với Ấn Độ. Bài viết trên tạp chí Newsweek.
Việt Nam rực sáng
Trên hàng nghìn chiếc xe đạp, xe máy, dòng người đổ ra các vành đai công nghiệp Hà Nội để tìm cơ hội trên những bảng thông báo tuyển dụng bên ngoài các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. Họ nhiều đến mức rất dễ nhận ra. Các bảng thông báo tuyển dụng tràn ngập. Những ứng viên được chọn có thể bắt đầu làm việc chỉ trong vòng một tuần. Họ sản xuất từ máy in, vỏ bọc điện tới bệt vệ sinh tại các nhà máy mới ở Việt Nam.
Điều phối viên thường trú LHQ Jordan Ryan và nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi sâu về những vấn đề chính của VN trước vận hội mới. |
Nguyễn Văn Thanh hi vọng kiếm được vị trí kỹ thuật trong công ty phần mềm Nhật Bản Yabashi. Chàng thanh niên 24 tuổi phấn khởi cho biết: ''Rất cạnh tranh, nhưng cuộc phỏng vấn của tôi trôi chảy''. Trong số 60 ứng viên, 5 người sẽ được chọn, lương khởi điểm 85 USD một tháng.
Dòng người tìm việc cuồn cuộn đổ tới các nhà máy mới là một phần lớn trong thành công của Việt Nam. Dù đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, trong thập kỷ qua Việt Nam rực sáng lên với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 8%. Một nửa trong tổng số 80 triệu dân chưa quá 30 tuổi. Phần lớn đều nghèo, nhưng có trình độ và đặc biệt rất háo hức làm việc, lao động ngay cả khi mức lương trung bình hàng tháng chỉ vẻn vẹn 38 USD. Việt Nam phát huy nguồn nhân lực của mình bằng cách đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp nhẹ.
Trong nỗ lực gia nhập tổ chức Thương mại thế giới dự kiến vào giữa năm 2006, Việt Nam tăng cường mở cửa đón các nhà đầu tư và thúc đẩy tự do hoá thương mại. Kết quả, ước tính có tới 5,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay - ngang ngửa với lượng FDI của Ấn Độ.
''Sát thủ đối với gã khổng lồ''
Việt Nam là tấm gương cho các con hổ châu Á phát triển định hướng xuất khẩu ''lớn mạnh nhanh chóng'' cho đến khi Trung Quốc nổi lên như một nhà sản xuất khổng lồ của thế giới trong những năm 90 của thế kỷ trước. Không giống như các nền kinh tế châu Á, Việt Nam trở thành ''sát thủ đối với gã khổng lồ''.
Phần lớn tăng trưởng của Việt Nam nhờ vào những ngành mà Trung Quốc vẫn đang thống trị như dệt may, giày dép và đồ chơi. Và đặc biệt, rất nhiều nhà đầu tư mới vào Việt Nam đã phải chạy khỏi mức chi phí tăng vọt... tại các thành phố duyên hải của Trung Quốc.
''Theo cảm nghĩ của các công ty Nhật Bản, Việt Nam sẽ là mục tiêu FDI kế tiếp của họ'', Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori cho biết.
Chính phủ Việt nam hy vọng sẽ đưa đất nước thoát khỏi vị trí một nước nghèo trước năm 2010 với thu nhập bình quân đầu người hàng năm dự kiến hơn 1.000 USD (hiện là 640 USD).
Các nhà đầu tư Đài Loan đổ vào Việt Nam làm ăn. Nổi tiếng là những nhà công nghiệp cạnh tranh, tỉnh táo nhất thế giới, các công ty của họ ở Việt Nam nhanh chóng thu được lợi nhuận. Sau khi đổ bộ vào Trung Hoa đại lục để tận dụng nguồn lao động rẻ trong những năm 90, giờ đây giới đầu tư Đài Loan chuyển mục tiêu sang TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
''Người Trung Quốc làm 5 ngày/1 tuần, nhưng người Việt Nam làm 6 ngày. Đó là sự khác biệt 52 ngày mỗi năm'', Albert Ting, Chủ tịch tập đoàn CX Technology Corp, nhận xét.
Nhân công làm việc nhiều giờ hơn trong một tuần, chi phí lương thấp hơn, đó là sức hấp dẫn đối với nhà sản xuất linh kiện loa phát thanh lớn nhất thế giới của Đài Loan CX Technology. Đối với nhà máy của tập đoàn này ở gần Thượng Hải, chi phí lương tăng và nỗi sợ về tỷ giá đồng nhân dân tệ có thể đe doạ tới lợi nhuận của tập đoàn. Với nhà máy mới và lớn nhất tại ngoại ô TP. Hồ Chí Minh, chi phí lương thấp hơn ở Trung Quốc tới 35%.
''Chúng tôi có kế hoạch đầu tư hơn nữa vào năng suất tại cả hai, nhưng ưu tiên hơn ở Việt Nam'', ông Ting tiết lộ.
Các công ty Nhật Bản cũng đánh giá Việt Nam là ''điểm đỗ an toàn''. |
"Điểm đỗ an toàn"
Trong khi đó, các công ty Nhật Bản cũng đánh giá Việt Nam là ''điểm đỗ an toàn''. Kể từ tháng 4, thời điểm
bùng nổ làn sóng biểu tình chống Nhật trên khắp Trung Quốc, dòng đầu tư Nhật Bản chuyển hướng ''Nam tiến''.''Về chính trị, không có bất kỳ thái độ chống Nhật nào ở Việt nam. Đó là lý do quan trọng để đầu tư ở đó'', ông Koji Ida, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), cho biết.
Thực tế, dòng đầu tư Nhật Bản chuyển hướng sang Việt Nam đã bắt đầu từ 2 năm qua. Năm 2003, Việt Nam và Nhật Bản đã bắt tay thực hiện dỡ bỏ nhiều rào cản thương mại và đầu tư, người Nhật được phép tới Việt Nam không cần visa.
''Chúng tôi đã có 8 nhà máy đạt công suất tại Trung Quốc. Chúng tôi muốn đa dạng hoá cơ sở sản xuất và Việt Nam là lựa chọn của chúng tôi''. Giám đốc điều hành Showa Electric Wire and Cable Co. Masato Usui cho biết. Hiện, Showa đang bắt đầu dự án xây dựng một nhà máy sản xuất linh kiện máy photocopy tại ngoại thành Hà Nội.
Những động thái trên làm nổi bật chiến lược ''Trung Quốc + 1'' giờ trở nên rất phổ biến ở Tokyo. Và, Khu công nghiệp Thăng Long trên đường từ nội đô tới sân bay quốc tế Nội Bài chính là cái ''+ 1'' ấy của các nhà đầu tư Nhật Bản. Bắt đầu từ năm 2000 do tập đoàn Sumitomo Corp. đầu tư, giờ đây khu công nghiệp đã thu hút được 46 nhà máy với khoảng 16.000 nhân công. Gần đây, ban quản lý khu công nghiệp đã bắt đầu mở rộng - sớm hơn kế hoạch 2 năm.
Tất nhiên, Việt Nam cần phải phấn đấu hơn nữa. Hầu hết các nhà dự báo đều cho rằng, ngành sản xuất chế tạo tại Việt Nam sẽ tiếp tục ''nở rộ'' thêm nhiều năm nữa hoặc có thể lâu hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, Chính phủ cần sớm tự do hoá ngành kinh tế dịch vụ, cải tổ hệ thống tài chính, tăng cường pháp quyền và tính minh bạch trong nền kinh tế.
Điều phối viên thường trú LHQ tại Hà Nội Jordan Ryan cho biết, Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều thúc đẩy hệ thống giáo dục. Trong những năm 90, Thái Lan đã chờ thời gian quá lâu để đầu tư vào giáo dục, do vậy không thể tư bản hoá nhờ vào ngành sản xuất công nghệ cao do thiếu nhân công có tay nghề. Giờ đây, đầu tư của Việt Nam vào Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tính theo phần trăm GDP chỉ bằng 1/7 Trung Quốc. Điều đó cho thấy, Việt Nam đang bỏ lỡ cơ hội nối lực lượng lao động của mình với công nghệ toàn cầu.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra lạc quan hơn. Giám đốc WB tại Việt Nam Klaus Rohland cho biết, năm 2000 kế hoạch 5 năm của Việt Nam được coi là bí mật, nhưng năm nay Chính phủ đã tham vấn các tổ doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài về dự thảo kế hoạch 2006-2010.
''Điều đó cho thấy một tương lai tốt đẹp. Việt Nam cần một nền kinh tế thị trường do khu vực tư nhân đóng vai trò thúc đẩy và một nền kinh tế hàng hoá. Tất cả đang được thực hiện'', ông Klaus Rohland nhận xét.
-
Trần Kiên (theo Newsweek)