Ít người có thể phủ nhận ảnh hưởng to lớn của Ariel Sharon đối với nền chính trị Israel. Lúc này, khi ông đang mê man tại bệnh viện, thì nhà nước Do Thái phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn: ai sẽ kế nhiệm ông nếu kịch bản xấu xảy ra?
>>>Cơn địa chấn đối với hoà bình Trung Đông
Nhà nước Do Thái đang đứng trước sự lựa chọn đầy khó khăn khi tìm ra người thay thế Sharon. |
Khoảng trống nguy hiểm đằng sau sự ra đi
Cái tin Thủ tướng Israel bị đột quỵ vì xuất huyết não hôm 4/1 đã phủ một bầu không khí mơ hồ lên tình hình chính trị vốn đã đầy sóng gió của Israel, Palestine và cả khu vực Trung Đông rộng lớn.
Nó càng nghiêm trọng hơn khi vào ngày 25/1 tới, người Palestine sẽ tổ chức tổng tuyển cử và tiếp sau đó là cuộc tổng tuyển cử tại Israel vào tháng 3. Tình trạng sức khoẻ xấu của vị Thủ tướng 77 tuổi này sẽ làm cho kết quả của cả hai cuộc bầu cử - nếu như chúng có diễn ra theo đúng dự kiến, đều khó dự đoán. Hiện, Phó Thủ tướng Israel Ehud Olmert đang nắm quyền, nhưng đó chỉ là tạm thời trong vòng 100 ngày. Về lâu dài, ai là người được chọn kế nhiệm Sharon vẫn chưa có gì rõ ràng.
Vào thời điểm mà Israel, và thậm chí cả người Palestine đều đang chứng kiến sự chuyển đổi chính trị mang tính lịch sử này, sự ra đi của ông Sharon có thể tạo ra một khoảng trống nguy hiểm. Nó đồng nghĩa với việc tất cả những gì ông đã và đang thực hiện bị bỏ dở.
Tất nhiên, giới lãnh đạo Palestine hiện nay không mấy ưa gì ông, song họ có lý do để kính trọng ông bất chấp trong quá khứ ông từng là "mối hoạ" với người Ảrập.
Trong các cuộc thương lượng với phía Palestine, Sharon thường thích tiến hành các động thái đơn phương. Mặc dù chưa biết chính xác ông có kế hoạch gì khi rút binh sĩ và người định cư khỏi Dải Gaza, song nếu ông ra đi, rõ ràng nhiều người Palestine cũng có thể phải tiếc.
Một phụ tá cao cấp của Tổng thống Palestine gần đây phải thừa nhận rằng dù là một nhà thương lượng cực khó tính, Sharon vẫn là người giữ lời hứa trong khi đối thủ chính của ông tại đảng Likud, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, thì không.
Xem ra, sau Sharon, sẽ khó có nhân vật nào làm được những việc ông đã làm trừ khi đó là người trong hàng ngũ của ông hiện nay.
Khi sân chơi về tay đối thủ chính
Trong tình hình xáo trộn hiện nay, Netanyahu lại là một trong 3 ứng viên đầy tiềm năng có thể thay thế Sharon.
Benjamin Netanyahu là một chính trị gia có khả năng thuyết phục nhưng lại hơi viển vông. Ông có thể sẽ tìm cách tiến vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý trong chiến dịch tranh cử nhằm giành về cho mình các lá phiếu song sẽ phải chịu sức ép nghiêm trọng về khả năng lãnh đạo trước và sau cuộc bầu cử.
Điều này biến ông trở thành người ít khả năng nhất trong số các ứng viên chính chấp nhận nhượng bộ với phía Palestine trong vấn đề rút khỏi các dải đất tại khu vực Bờ Tây. Nếu nhuợng bộ, ông có thể sẽ làm đổ vỡ quan hệ với các nhóm cánh hữu như Hội đồng Yesha vốn ủng hộ ông làm lãnh đạo đảng Likud vì quan điểm chống đối kế hoạch Gaza của Sharon.
Trên thực tế, Netanyahu từng làm Tổng thống Bill Clinton tức giận khi còn là Thủ tướng Israel thời kỳ 1996-1999 vì từ bỏ hiệp định hoà bình Oslo. Nếu Hamas chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Palestine sắp tới, hay nếu bạo lực Palestine lại bùng phát trong thời gian chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử ở Israel tháng 3 này, chắc chắn Netanyahu sẽ buộc phải nhượng bộ do sức ép quốc tế.
Shimon Peres - Gương mặt mới của Kadima
Nhân vật thứ hai có khả năng thay thế Sharon là vị cựu Thủ tướng 80 tuổi Shimon Peres. Nhiều khả năng ông sẽ là nhân vật nổi bật trong đảng mới của Sharon - đảng Kadima hơn cả chính bản thân Sharon. Cũng có khả năng ông sẽ bị kéo trở lại đảng Lao động.
Mặc dù cuộc thăm dò gần đây cho thấy Peres đứng đầu danh sách ứng viên thay thế Sharon, song ông có "lịch sử thất bại" trong các cuộc bầu cử. Ngoài ra, nhiều thành viên khác trong Kadima cũng từng là người của Likud và họ muốn một trong số đồng minh của họ nắm giữ vị trí tối cao này.
Là kiến trúc sư của hiệp định hoà bình Oslo, Peres có thể sẽ nhiệt tình hơn các đồng nghiệp của mình trong Kadima trên bàn thương lượng với phía Palestine. Nhưng liệu ông có đi xa hơn họ trong việc nhượng bộ với Palestine để bảo toàn hiệp định cuối cùng hay không thì còn nhiều nghi vấn. Peres từng bị chỉ trích vì bất chấp tất cả để giữ ghế. Điều tốt đẹp nhất mà ông có thể làm một khi thay thế Sharon là trở thành người kiến tạo hoà bình - vai trò từng tuột khỏi tay ông khi hiệp định Oslo sụp đổ.
Amir Peretz - người ủng hộ giải pháp "hai nhà nước"
Trong số tất cả các ứng viên tiềm năng, vị cựu chủ tịch công đoàn từng giành vị trí lãnh đạo đảng Lao động từ tay Shimon Peres tháng 11 năm ngoái xem ra ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhất.
Đã từ lâu Amir Peretz vẫn nêu rõ rằng cái giá của việc Israel tiếp tục chiếm giữ khu Bờ Tây sẽ gây hại cho chính bản thân Israel và cả Palestine. Ngay từ đầu, ông tỏ ra khá thận trọng khi cam kết thương lượng với giới lãnh đạo Palestine. Bằng cách này, ông muốn ám chỉ tới các cuộc hội đàm về giải pháp cuối cùng.
Cũng như ông Sharon, Peretz có thể sẽ tiếp tục duy trì những khu định cư bán thành thị dưới quyền kiểm soát của Israel. Song một số quan chức đảng Lao Động lại đang muốn triển khai công thức kiểu Hongkong, tức là những khu định cư này sẽ được thuê của người Palestine để đổi lại những đền bù về tài chính và lãnh thổ.
Kế hoạch của Sharon sẽ "an toàn" với Ehud Olmert
Nếu Phó Thủ tướng nắm giữ vị trí Quyền thủ tướng vĩnh viễn, ông sẽ là người tiếp tục chương trình do Sharon vạch ra. Điểm khác lớn nhất ở đây là ông sẽ chịu nhiều sức ép hơn Sharon trong việc nêu rõ chương trình này.
Từ lâu, Olmert vẫn công khai tuyên bố Israel không thể hy vọng kiểm soát cuộc sống của người Palestine vô thời hạn và luôn nhấn mạnh việc rút khỏi Dải Gaza không chỉ là biện pháp nhằm giữ khu Bờ Tây. Dưới sự lãnh đạo của Olmert, đảng Kadima sẽ bị ép phải nêu rõ liệu họ có kế hoạch đơn phương rút khỏi khu Bờ Tây một khi Tổng thống Abbas không thể vô hiệu hoá các phe phái vũ trang Palestine không.
Olmert được bầu vào Quốc hội Israel khi ông mới 28 tuổi và đã phục vụ suốt 7 nhiệm kỳ. Ông vài lần bị điều tra vì tội tham nhũng song chưa bao giờ bị kết tội. Năm 1993, ông được bầu làm Thị trưởng Jerusalem và giữ vị trí này suốt 10 năm. Ông ủng hộ việc Israel định cư tại những khu vực do người Palestine kiểm soát tại Jerusalem.
-
Đức Minh - (Tổng hợp)