Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện lấy một lá gan hay thận của mình đem bán chưa? Bạn nghĩ sao khi hàng năm có hàng nghìn người phải chịu làm thế mà không ý thức được hậu quả? Tạp chí Christian Science Monitor uy tín có trụ sở ở Mỹ đã thực hiện một phóng sự cực kỳ công phu về nạn buôn lậu nội tạng xuyên quốc gia gây tranh cãi từ lâu. Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện giàu ý nghĩa trong phóng sự thuộc loại hiếm hoi này.
Lời bạt
Hernani làm chứng trước Quốc hội Brazil tháng 2/2004. Anh phải dùng đến nhiều thứ để giấu mặt vì lo bị trả thù.
|
Các nhà điều tra cho biết, băng nhóm đen 'đạo diễn' việc mua bán thận ít nhất là hai năm ở Durban giữa người Brazil và Israel đã bị đập tan. Tuy nhiên việc mua bán vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, theo cách ít 'hệ thống' hơn, và những tranh cãi về nó vẫn chưa ngã ngũ.
Tại Nam Phi, 4 người bị cho là chân rếp trong đường dây đen đã bị khởi tố và chờ ngày hầu toà. Thanh tra Johan Wessels và Đại tá Helberg cùng đội đặc nhiệm của ông hiện đang mở rộng đối tượng điều tra ra nhiều bệnh viện ở Johannesburg và Cape Town.
Tại Brazil, 'sếp Ivan' cùng 27 kẻ 'cò mồi' khác đã bị khởi tố. Khoảng 50 trường hợp được đưa ra trước một uỷ ban hạ viện quốc hội, dự kiến sẽ có kết luận vào tháng 9. Hernani đang được nhiều bên hỗ trợ, cho dù anh nhiều lần nhận được những cú điện thoại của một người lạ doạ giết anh nếu anh hợp tác với Quốc hội. Khi anh làm chứng trước Hạ viện tháng 1, anh phải đeo kính đen và quấn áo pull giấu mặt.
Ý KIẾN CHUYÊN GIA | ||
| ||
Michael Friedlaender, trưởng phân khoa ghép thận tại Bệnh viện ĐH Hadassah ở Jerusalem |
Trong khi đó, cô vợ Daisy đã quyết định bỏ anh - ngay sau khi tìm được nguồn kiếm cơm cho mấy mẹ con. Cô đang tính bán giác mạc lấy tiền gửi nhà băng ăn dần. Cô nghe nói sẽ bán được $30.000.
Khắp nơi trên thế giới, luật mua bán nội tạng đang thay đổi liên tục. Chẳng hạn tại Israel, quốc hội đang xem xét thông qua một dự luật ngăn chặn nạn mua bán trái phép tạng người với khung hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù giam. Một dự luật khác sẽ cho phép người hiến tạng tự nguyện được hưởng chi phí y tế liên quan đến cơ quan nội tạng đó, cũng như được hưởng tiền bồi thường cho việc nghỉ việc trong thời gian phẫu thuật và nghĩ dưỡng sức sau đó. Nhiều người Israel, trong đó có những người như bác sĩ Friedlaender, cho rằng chính phủ nên lập ra một ngân quỹ để cung cấp nguồn bồi thường giá trị cho những người tình nguyện hiến tạng sống.
Tại Mỹ, chính quyền tiểu bang Wisconsin vừa mới trở thành bang đầu tiên ban hành luật giảm thuế cho người hiến tạng sống với mức giảm cao nhất lên đến $10.000, để bù đắp khoản tiền lương thất thu do sức khoẻ giảm sút, cũng như chi phí y tế và du lịch. Ít nhất 14 bang khác đang xem xét các biện pháp tương tự. Vào tháng tư, Tổng thống Bush đã ký đạo luật hiến tạng và phục hồi sau hiến tạng, một luật 'đền đáp' cho người hiến tạng sống, chủ yếu là chi phí phẫu thuật, chăm sóc người hiến cũng như đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học ghép tạng. Tất cả là nhằm khuyến khích mọi người hiến tạng tự nguyện.
Ý KIẾN CHUYÊN GIA | ||
| ||
Nancy Scheper-Hughes, Giáo sư Khoa Y thuộc ĐH Berkeley ở California, Giám đốc TC Organs Watch |
Nhưng luật pháp không thể theo kịp thị trường chợ đen toàn cầu luôn 'đi trước một bước' do động lực mãnh mẽ của đồng tiền. Chẳng hạn, nhu cầu về ghép gan là cực kỳ lớn và thị trường mua bán gan đang tăng trưởng chóng mặt. Bạn có dễ dàng tìm thấy những website như liver4you.org rất quen thuộc với người nghèo ở Philippines, với lời quảng cáo 'phẫu thuật ghép gan chỉ kéo dài 10 ngày".
Ngồi trong văn phòng ở Jerusalem, bác sĩ Friedlaender chỉ một vật trang trí xinh xắn đặt trên giá sách. Một bệnh nhân đã mua cho ông đã mua vài tháng sau khi ra nước ngoài mua thận. Vật này được mua ở một nước mới được chọn để thay thế Nam Phi trong vai trò điểm nóng của nạn mua bán nội tạng.
Đó là một cái đèn lồng đỏ Trung Quốc.
Lời toà soạn
Phóng sự này được viết theo hình thức tường thuật dựa trên những sự kiên có thật. Những đoạn hội thoại và những cảnh miêu tả cụ thể đều dựa trên thu thập của những người tham gia vào đường dây ghép thận được nêu trong bài báo. Phóng sự nhiều kỳ này được thực hiện trong vòng năm tháng tại bốn nước nằm trên ba châu lục.
Phóng viên thường trú Andrew Downie đã bay tới thánh phố Recife, Brazil, đã gặp ông Hernani Gomes da Silva và vợ anh là cô Daisy, ở lại hơn 4 ngày để tìm hiểu sự tình. Sau đó, Downie nhiều lần gọi điện cho anh da Silvas, luật sư của Silvas và cảnh sát Brazil để khai thác thêm và kiểm chứng thông tin.
Tạp chí Monitor chúng tôi đã trả tiền nhuận ảnh cho ông Gomes da Silva để đăng một số bức ảnh chụp ông trên tạp chí (báo in). Thông thường, Monitor không trả tiền cho nhân vật để khai thác thông tin nhằm tránh xung đột về lợi ích. Trong trường hợp này, khả năng đó lại càng cao và việc trả thù lao cho thông tin là rất nhạy cảm.
Nhà báo toà soạn Abraham McLaughlin đã bay đến Durban, Nam Phi, và ở lại 4 ngày gặpp gỡ cảnh sát và các điều tra viên và có mặt tại bệnh viện Thánh Augustine. Từ các tài liệu toà án Nam Phi và một bức ảnh do Hernani cung cấp, Monitor đã lần theo người mua thận Hernani ở Israel. Nhưng ông này đã từ chối trả lời phóng vấn phóng viên Nicole Gaouette. Tại Jerusalem, phóng viên Ilene R. Prusher đã tiếp xúc với ông Arie Pach và vợ ông là Mary và đã được họ cung cấp thông tin và cho phép sử dụng những thông tin đó. Phóng viên Prusher cũng nhiều lần gọi điện lại cho vợ chồng nhà Pach nhiều lần để xác nhận thông tin.
David Clark Scott
Biên tập viên quốc tế - CS Monitor
Tháng 9/2004
-
Nam Sơn (biên dịch)