Với mọi người trong nhà Chahine, sống ở Dearborn, Michigan, nghỉ hè ở nam Lebanon là một truyền thống gia đình. Điều này giúp họ giữ lại được những ''di sản'' Ảrập. Nhưng năm nay, giá trị của truyền thống ấy được đánh đổi bằng chính cuộc sống của họ.
Lebanon chìm trong khói lửa |
>>>Toàn cảnh cuộc xung đột Israel - Lebanon
Chuyến đi bão táp
Gia đình Chahine ở làng Yaroun, gần biên giới Israel khi cuộc chiến bắt đầu. Hai tuần trước đây, Israel bắt đầu một chiến dịch quân sự tấn công Hezbollah ở phía nam Lebanon và Hezbollah cũng đáp trả lại bằng cách bắn rocket vào các thị trấn bắc Israel. Ngoài những trận không kích, quân đội Israel giờ đây bắt đầu tấn công trên bộ vào phía nam Lebanon. Thương vong tiếp nối thương vong, thảm kịch kéo dài thảm kịch.
Gia đình Chahine suốt một tuần lễ đã di chuyển từ nhà này qua nhà khác ở nam Lebanon, ở nhà người thân, cố tìm một con đường ra, trong khi bạo lực ngày một tới gần.
"Tôi bỏ hết cả quần áo trong vali trên xe ô tô'', ông Chahine nói. "Đêm đó, xe của tôi đã bị trúng một quả tên lửa của Israel, tất cả đều bị thiêu rụi. Đó là lý do vì sao, tôi mang độc một bộ trên người suốt bảy ngày qua''.
Bây giờ, cùng với 100 người khác, gia đình Chahine cuối cùng cũng đã tới thành phố Tyre - một ''trạm trung chuyển'' sau chuyến đi dài nguy hiểm, và ai cũng hy vọng sớm trở về Mỹ. Họ đều là công dân Mỹ. Họ được Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon khuyên tới khách sạn Rest House ở Tyre để tạm nghỉ. Đây cũng là nơi lưu trú của một nhóm công tác Liên hợp quốc.
Khi họ đến được khách sạn, chàng sinh viên 19 tuổi khoa dược Zeinab Chahine đã gần như không còn kiềm chế nổi: "Làm cho họ dừng lại đi, dừng lại, mọi người đang chết dần'', cô khóc nức nở. "Tôi là người Mỹ mà, tôi sinh ra ở Mỹ, tại sao họ lại làm vậy với chúng tôi? Tại sao?''.
Zeinab Shahen, đến từ Los Angeles, người cũng tới Yaroun nghỉ hè với chồng và bốn đứa con. Cô đến Rest House với những người khác và vẫn chưa hết kinh hoàng. Cô đang gọi điện thoại thì Israel bắn một quả rocket ngay gần một trong những chiếc xe họ ẩn trú. "Thật may sao chiếc xe không bị phá hủy'', Zeinab thở phào. "Họ sử dụng bom, phốt pho hay thứ gì đó, nó bốc cháy, tan chảy ra''.
Những người Mỹ ấy đã có một chuyến đi thật mệt mỏi, đói khát và choáng váng, nhưng dù sao họ vẫn được an toàn trong lúc này, lo lắng đầu tiên của họ là những gì bỏ lại sau lưng. "Còn rất nhiều người Mỹ mắc kẹt lại'', Zeinab Shaheen cho biết. "Họ không có đủ xe cộ để ra khỏi vùng chiến sự, họ chẳng có gì cả, không lương thực, nước uống, họ rất tuyệt vọng''.
Còn ông Chahine thì băn khoăn hỏi: "Tôi chẳng thấy một chiến binh Hezbollah nào ở làng chúng tôi, tại sao họ phải đánh bom nơi ấy?''.
Ông Chahine, người tới Mỹ từ 32 năm trước, đã có một cửa hàng và cả gia đình ở đây. ''Tôi yêu nước Mỹ, con tôi cũng sinh ra ở đó, nhưng Mỹ nên bảo vệ cácc công dân của mình trong trường hợp này và giúp chúng tôi về nhà''.
Một trong những con gái của Chahine, Fatme, cùng con gái 11 tháng tuổi của cô, Batoul, cũng vừa trải qua những ngày khủng khiếp trên đường từ Yaroun. "Con tôi vẫn ổn'', Fatme cho biết. ''Những mỗi khi có tiếng nổ lớn, nó giật mình và khóc thét lên, tôi phải ôm chặt con''.
Chờ đợi là việc duy nhất
Khách sạn để những người dân Mỹ ở lại trong một căn phòng lớn cho tới khi Đại sứ quán nước này tìm cách sơ tán họ. "Chúng tôi đang làm việc với cơ quan an ninh nội địa Lebanon, Bộ quốc phòng Israel, chuyên viên Liên hợp quốc và chính phủ những nước khác trợ giúp người Mỹ rời khỏi nam Lebanon được an toàn'', phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Kurtis Cooper tuyên bố.
Theo Cooper, Mỹ đã sơ tán được khoảng 500 người ra khỏi phía nam tính đến thời điểm này và tiếp tục giữ liên lạc với hơn 100 người nữa - mặc dù không rõ ràng đã kể cả gia đình Chahine và những người khác vừa mới tới hay chưa. Với những trận không kích dữ dội của Israel ở nam Lebanon, các chuyến đi trên đường rất nguy hiểm, Cooper cũng không thể đưa ra chi tiết bước đi tiếp theo trong hành trình ''hồi hương'' của họ. "Những gì tôi có thể nói là nếu bạn ở nam Lebanon, nếu bạn muốn rời khỏi đây, bạn hãy gọi cho đại sứ quan và chúng tôi sẽ khuyên các bạn cần làm gì, chúng tôi sẽ giúp các bạn''.
Tại Rest House, lương thực và nước uống đều không đủ, rất nhiều người đi sơ tán vẫn còn kinh hoàng vì chuyến đi đến tận giờ.
Một số người cố nằm dài trên ghế, gọi điện về cho gia đình ở Mỹ, nhiều trẻ em chơi cách đó không xa. Một người vợ gục vào chồng khóc nức nở, hai đứa con bên cạnh nhìn họ và không hiểu phải làm gì...
Một người đàn ông có tên Hassan đang cố gắng tổ chức chuyến đi trở về Yaroun để đưa những người còn mắc kẹt trong làng (có cả mẹ anh) đi sơ tán. Nhưng khi anh chuẩn bị lên đường thì nhận được tin nhắn rằng, quân đội Israel đã ở vùng ngoại ô và có thể sẽ tiến vào Yaroun.
''Hiện tại quá nguy hiểm, tốt hơn là chờ đợi và xem những gì xảy ra'', một người nhắn với Hassan như vậy.
Và với những người Mỹ còn lại trong khách sạn Rest House, họ được an toàn nhưng lại mắc kẹt giữa nơi ở và quê hương họ. Bây giờ, chờ đợi là điều duy nhất họ có thể làm.
-
Kỳ Thư (Theo Yahoo)