221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1005414
Bill và Hillary Clinton: Sự ràng buộc vì tình yêu quyền lực
1
Article
null
Bill và Hillary Clinton: Sự ràng buộc vì tình yêu quyền lực
,
Người ta thường nói rằng chính trị tạo ra những người đồng sàng dị mộng và điều này đúng với trường hợp của vợ chồng Bill và Hillary Clinton. Trong cuốn sách mới của mình, "For Love of Politics: Bill and Hillary Clinton: The White House Years" (tạm dịch "Vì tình yêu chính trị: Bill và Hillary Clinton: Những năm trong Nhà Trắng"), Sally Bedell Smith đã tìm hiểu về cuộc hôn nhân của vợ chồng Clinton và phát hiện rằng mối quan hệ độc nhất vô nhị giữa họ được duy trì nhờ tình yêu đối với quyền lực chính trị.

Dưới đây là trích đoạn từ Chương I của cuốn “For Love of Politics: Bill and Hillary Clinton: The White House Years” vừa được đăng tải trên website của MSNBC:

1
Cuốn sách mới của Sally Bedell Smith về vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton.
Time: "John Kennedy từng nói rằng sau khi đắc cử, ông ấy bắt đầu nghĩ tới việc ai sẽ là người mình cần phải có bên cạnh khi đưa ra những quyết định thực sự lớn lao. Đối với ông ấy, đó là Robert Kennedy. Còn đối với ngài thì là ai?"

Bill Clinton: “Hillary” .

Với câu trả lời đơn giản chỉ gồm 1 từ vào tháng 12/1992, Bill Clinton đã phác họa lờ mờ những phức tạp sẽ gây rối loạn thời kỳ cầm quyền của ông.

Nó cho thấy ý định mở rộng chiến thắng trong bầu cử của Bill - ông chỉ giành được chừng 43% số phiếu ủng hộ của cử tri - để bao bọc luôn Hillary cứ như là bà cũng đang tham gia tranh cử. Bill đang tạo cho bà địa vị thậm chí vượt trội hơn Phó Tổng thống Al Gore, một chính trị gia đáng gờm với nhiều kinh nghiệm hơn.

Tổng thống mới đắc cử đang cảm thấy vui vẻ và vào những lúc như thế này, ông có thể thiếu thận trọng, nói nhiều hơn những gì ông dự tính. Ông là "Nhân vật của năm" do tạp chí Time bình chọn và ông đang tuyên bố những gì hiển nhiên đối với ông và đối với bà Hillary.

Bill và Hillary luôn dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, số nhiều kể từ lần tranh cử đầu tiên của Bill vào ghế thống đốc bang Arkansas năm 1978. Lúc đó, Bill phát biểu trên tờ New York Times rằng: "Số phiếu mà chúng tôi giành được là minh chứng cho cái mà vợ tôi và tôi đã làm và những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm cho bang". Ở Arkansas, họ giống một "nhóm hoạt động" đến mức được gắn biệt hiệu "Billary" - một từ vừa thể hiện sự gièm pha vừa là sự thán phục.

Những lĩnh vực mà ở đó họ chiều theo ý nhau, các vai trò cá nhân, phạm vi ảnh hưởng về chính trị, cách họ giới thiệu bản thân trước công chúng - tất cả đã được vạch ra trong suốt những năm dài Bill còn làm thống đốc. Điều này cũng được áp dụng đối với những thói quen và sự nhịp nhàng trong quan hệ hôn nhân của họ: ví dụ như Hillary chịu đựng những trò tán tỉnh phụ nữ của chồng còn Bill ủy thác các trách nhiệm cho vợ. Như trong mọi cuộc hôn nhân, mỗi người vợ hoặc chồng đều có những phạm vị được ưu tiên hơn hẳn. Sự sắp đặt như thế này đã đồng hành cùng họ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử kéo dài trong năm 1992 và thâm nhập vào cả số 1600 Đại lộ Pennsylvania (địa chỉ của Nhà Trắng - PV).

Việc Bill Clinton chạy đua vào ghế tổng thống là một thành công của kĩ năng chính trị, sự may mắn, trí thông minh, mưu mẹo gian dối, sự kiên cường và nhẫn nại. Đó là một chiến thắng không hoàn mỹ ở một vài khía cạnh cốt yếu. Cách cư xử của Bill đã tạo ra những nghi ngờ về tính cách của ông. Ông cũng gây thù hằn với nhiều đồng minh tiềm năng. Các phóng viên chính trị khắp nước Mỹ kinh ngạc về tài năng của Bill và Hillary nhưng vỡ mộng trước sự thiếu trung thực một cách rõ ràng cũng như sự thiếu quả quyết về bản thân và các kế hoạch nắm quyền tổng thống của họ. Vợ chồng Clinton đã vô cùng sửng sốt vì sự săm soi kỹ lưỡng của báo chí, thế lực đã tô vẽ quan điểm của họ về Washington cũng như chịu trách nhiệm truyền đi câu chuyện của họ.

Bill chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc bầu cử nếu thiếu sự ủng hộ kiên định của Hillary khi tính cách của ông trở thành mục tiêu chỉ trích. Sự cứu nguy của Hillary đối với việc tranh cử của Bill đã đem lại vô số những kết cục phơi bày trước công chúng vì nó buộc ông chịu ơn vợ theo những cách sẽ tác động đến các chính sách của chính quyền Clinton.

Khởi đầu may mắn

Khi Bill bắt đầu nghĩ tới việc tham gia tranh cử vào đầu năm 1991, tỉ lệ tín nhiệm của George H. W. Bush đang dao động trong khoảng 70% thời kỳ hậu chiến tranh Vùng Vịnh thành công. Tuy nhiên, với anten chính trị nhạy cảm, Bill đã lựa chọn giải pháp mềm dẻo trước sự ủng hộ đó.

Bill và Hillary Clinton thư giãn sau một buổi tiệc pizza chiêu đãi các nhân viên tham gia chiến dịch vận động tranh cử của họ tại phòng dành cho thống đốc bang Arkansas ở một khách Chicago trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Illinois năm 1992. (Ảnh: Time)
Bill và Hillary Clinton thư giãn sau một buổi tiệc pizza chiêu đãi các nhân viên tham gia chiến dịch vận động tranh cử của họ tại phòng dành cho thống đốc bang Arkansas ở một khách Chicago trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Illinois năm 1992. (Ảnh: Time)

Đó là thời điểm của sự không rõ ràng, suy yếu về kinh tế và chán ghét trách nhiệm. Bill cũng giảm bớt số lần đi về Arkansas. John Brummett, một nhà bình luận chính trị kỳ cựu ở Arkansas, cho rằng Bill đã chán ngấy công việc của mình từ năm 1987. Khi được tái bầu năm 1990, ông đã đối mặt với sự chống đối lớn hơn trước. "Các cử tri ngày càng chán ngấy ông ấy. Đối với nhà Clinton, đó chỉ là tiến lên hay rút lui".

Bill đã có được một vài đột phá đầy may mắn khi những đối thủ tiềm năng, nặng ký nhất của ông trong số các thành viên đảng Dân chủ - Thượng nghị sĩ bang Tennessee Al Gore, Thượng nghị sĩ bang New Jersey Bill Bradley và Thượng nghị sĩ bang Delaware Joseph Biden - quyết định không ra ứng cử. Đối thủ cấp tiến đáng gờm nhất, Thống đốc New York Mario Cuomo, lúc đó là đang là ứng cử viên được yêu thích. Tuy nhiên, Bill tính toán rằng ông có thể khéo léo xác lập vị thế của bản thân cho chiến dịch vận động năm 1996 nếu Cuomo giành được sự đề cử năm 1992 và thất bại trong tổng tuyển cử. Bill lại may mắn một lần nữa khi vào tháng 12/1991, Cuomo tuyên bố rằng ông sẽ không tranh cử, khiến số đối thủ của Bill còn lại khá ít. Về sau, Bill miêu tả những người này là "kém thuyết phục hơn".

Bill đã khôn ngoan tạo cho mình phong cách của "một chính khách Dân chủ Mới", người có thể lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri độc lập và những người Cộng hòa ôn hòa thông qua việc thay đổi quan điểm tự do chính thống của đảng Dân chủ, vốn liên tục đưa tới thất bại trong các cuộc bầu cử. Là chủ tịch Hội đồng lãnh đạo đảng Dân chủ ở Washington kể từ năm 1990, ông ủng hộ tính linh hoạt về hệ tư tưởng và một chính phủ nhỏ hơn nhưng cởi mở hơn, có thể sẽ đem tới cơ hội cho những ai đứng ra đảm đương trách nhiệm, ví dụ như các đối tượng nhận trợ cấp xã hội, những người đã học nghề và tìm được việc làm.

Về mặt nào đó, Bill đã tìm cách cải thiện di sản của chính sách kinh tế xã hội mới của Franklin Roosevelt. Cựu Tổng thống Roosevelt đã tìm cách áp dụng sự điều phối của chính phủ nhằm giúp chủ nghĩa tư bản thoát khỏi những giai đoạn quá độ tồi tệ nhất. Bill ủng hộ kế hoạch giải cứu chính phủ cấp tiến thông qua việc sử dụng các lực lượng thị trường để khuyến khích sự phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, những xì xào xung quanh điều tiếng "quan hệ lăng nhăng với phụ nữ" của Bill vẫn không dứt và ông cần sự ủng hộ vững chắc của Hillary để chống lại mọi cuộc tấn công tiềm tàng.

"Âm mưu" của phe cánh hữu

Roger Porter
Roger Porter (Ảnh: www.ksg.havard.edu)
Tháng 7/1991, Bill nói với vợ rằng Roger Porter, một quan chức trong chính quyền Bush, người từng mời đùa ông tham gia Đảng Cộng hòa 2 năm trước, đã gọi điện cho ông. Ông kể với Hillary rằng  Porter, "một chuyên gia chính sách hòa nhã", người sau này dạy tại trường Quản lý Kennedy thuộc Đại học Harvard, đã nói Nhà Trắng dưới thời ông Bush sợ Clinton ra tranh cử và cảnh báo thống đốc bang Arkansas "chỉ nên nói sự thật" bởi vì các thành viên đảng Cộng hòa sẽ "làm mọi thứ chúng tôi có thể để tiêu diệt cá nhân ông".

Hillary coi lời đe dọa này là phát súng mở màn cho một tuyên bố chiến tranh và sau đó đã kể lại câu chuyện với Bob Woodward của tờ Washington Post như bằng chứng về một nỗ lực có tính toán của phe cánh hữu nhằm hạ bệ họ. Câu chuyện đã được Bill nhắc lại một cách trau chuốt hơn trong cuốn hồi ký riêng của ông 13 năm sau đó.

Tuy nhiên, theo Porter, cuộc trò chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra. Porter viện dẫn cả các bản ghi điện thoại và "sổ ghi chép tỉ mỉ" của ông để củng cố lời phủ nhận mạnh mẽ này. Ông cho hay: "Bill Clinton bắt đầu nói với những người khác về cuộc điện thoại đó. Con người thật thú vị. Khi họ nói nhiều đến mức nào đó về cái gì đó, họ bắt đầu tin vào nó ngay cả khi nó không phải sự thật. Đó là câu chuyện về cái đứng đằng sau niềm tin của Hillary về một âm mưu lớn của phe cánh hữu. Phần lớn cuộc đời của Bill Clinton làm mọi người mủi lòng thông qua những câu chuyện giúp họ nhìn nhận sự việc theo cách mà ông ấy muốn".

Trong cuốn hồi ký đầy sống động của mình, Bill quả quyết rằng sau cuộc trò chuyện của họ vào mùa hè đó, "tôi đã không hề nghe hay nhìn thấy Roger Porter một lần nữa cho tới khi ông tham dự một lễ tiếp đón các cộng sự của Nhà Trắng khi tôi đã là tổng thống". Trong thực tế, Bill đã gọi điện cho Porter nhiều ngày sau chiến thắng của ông vào tháng 11/1992 "để trò chuyện về các thủ tục pháp lý". Theo nhà báo Dan Goodgame của tạp chí Time, Bill "đã căn vặn Porter về cuốn sách ’Hoạch định chính sách của tổng thống’ xuất bản năm 1980 của ông". Cuốn sách đề xuất ý tưởng thành lập một nhóm tương tự như Hội đồng kinh tế quốc gia - một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của chính quyền Clinton. Robert Rubin, người được bổ nhiệm làm lãnh đạo hội đồng đó, cũng nhận lời khuyên về các hoạt động của Nhà Trắng từ ông Porter.

(Còn tiếp)

  • Thanh Bình (gt)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,