Hôm 06/4/2010, Uỷ ban Chống khủng bố Liên bang Nga đưa ra lời xác nhận đã xác định được chính xác danh tính của hai “goá phụ đen” đánh bom liều chết tại hai bến tàu điện ngầm Park Kultury và Lubyanka thuộc hệ thống tàu điện ngầm Matxcova hơn 1 tuần trước đây.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Theo các kết quả giám định pháp y, nữ khủng bố ôm bom liều chết tại bến Lubyanka chính là Mariam Sharipova, 28 tuổi, nữ giáo viên tin học, vợ của Magovedala Vagopov - Thủ lĩnh một băng nhóm tội phạm đang hoạt động rất mạnh trên lãnh thổ nước cộng hoà Dagestan (Nga). Nữ khủng bố còn lại được xác định là Zhennet Abdurakhmanova, sinh năm 1992, công dân vùng Khasavurtovsk, cộng hoà Dagestan.
Chuyến xe chở tội ác
Sau khi lấy lời khai của các nhân chứng, Cơ quan điều tra Nga đã dựng lại được toàn bộ hiện trường và hành trình dẫn đến tội ác của Zhennet Abdurakhmanova. Theo đó, Zhennet Abdurakhmanova lên xe buýt từ Dagestan cùng với một phụ nữ và 3 người đàn ông. Omar Khalduzov, người lái chiếc xe buýt hôm đó cho biết nhóm người này lên xe tại bến Kyzlyar. Đây là bến thường xuyên có nhiều khách lên xuống, có quán café và toilet nên cánh tài xế luôn dừng lại nghỉ chân. Trong bản hỏi cung của cơ quan điều tra, Omar tường trình như sau: “Tôi thấy một nhóm gồm 2 phụ nữ, một người Nga, một người Kavkaz và 3 người đàn ông lên xe. Họ mặc đồ xám bình thường, không có hành lý cồng kềnh. Sau khi lên xe họ nói rằng cho họ đến Matxcova và tôi đã đồng ý vì trên xe còn nhiều chỗ trống".
Tuy nhiên, lái xe đã không kiểm tra hộ chiếu của nhóm người này theo quy định mà chỉ hỏi họ tên để ghi vào giấy thông hành. Sau đó, cả nhóm này ngồi trên tầng 2 của xe buýt. Người phụ nữ Nga ngồi cùng với 1 người đàn ông Nga, ba người còn lại ngồi mỗi người một chỗ. Trên suốt hành trình, họ nói chuyện rất nhỏ, không uống đồ có cồn và không gây sự. Một người phụ nữ ngủ gần hết chuyến đi. 1h30 đêm 28 rạng sáng ngày 29/3/2010 chiếc xe đến bến Luzhniki (Matxcova).
Cũng theo lời lái xe này, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các nhân viên an ninh đã gặp ông ta để hỏi về lộ trình chuyến đi và đặc điểm hành khách: “họ cho tôi xem lại đoạn băng ghi hình khi xe tôi về bến, và ảnh của hai nữ khủng bố, một trong hai người rất giống với nữ hành khách đã lên tại bến Kyzlyar nhưng tôi không dám chắc”.
Hành trình từ “nữ sinh xuất sắc toàn diện” đến khủng bố liều chết
Zhennet Abdurakhmanova là vợ của Umalat Magomedov - Thủ lĩnh các chiến binh Dagestan đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt được các lực lượng an ninh Nga tiến hành ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Zhennet Abdurakhmanova là người làng Kostek, vùng Khasavurtovsk vốn nổi tiếng vì có nhiều vận động viên vô địch môn vật tự do và võ dân gian.
Hiện vẫn chưa xác định được lý do khiến Zhennet trở thành nữ khủng bố. Có thể sau cái chết của chồng, cô ta bị các phần tử tội phạm lôi kéo và bị mê hoặc rằng cần phải hi sinh để trả thù cho chồng. Trong khi khám nghiệm hiện trường, các nhân viên điều tra tìm thấy một bức thư ngắn được cho là của Zhennet với nội dung “gặp lại anh trên Thiên đàng”.
Thời thơ ấu, Zhennet từng được coi là “cô bé vàng” và “nữ sinh xuất sắc toàn diện”. Ngôi làng nơi Zhennet sinh ra chỉ có 5 nghìn dân, vì thế cả làng biết rõ hoàn cảnh gia đình cô ta. Mẹ Zhennet là Mauletkhyz năm nay 57 tuổi, sống trong làng từ bé. Theo lời những người hàng xóm, bà Mauletkhyz là người phụ nữ không bình thường, có nhiều hành vi lạ và quanh năm bán hạt dưa ngoài chợ. Mauletkhyz có hai đời chồng. Người thứ nhất là Abdulaev, có với nhau 1 con người con gái năm nay 21 tuổi, đã lấy chồng có hai con và sống ở làng bên cạnh. Khi Mauletkhyz mang thai Zhennet thì bị chồng bỏ và nữ khủng bố sinh ra không có cha. Sau đó, Mauletkhyz lấy người chồng thứ hai là Abdurakhmanov và lấy họ của người này cho con gái. Không lâu sau cuộc hôn nhân này lại li tán.
Theo lời những người hàng xóm, Zhennet là cô bé thông minh và khá ít lời từ nhỏ. Năm 7 tuổi bắt đầu đi học và học xuất sắc tất cả các môn cho đến hết lớp 5. Trong trường, cô ta được mệnh danh là “cô bé vàng”, hát hay, múa đẹp và có năng khiếu làm thơ. Cuốn học bạ còn lưu lại trong trường cho thấy rất ít môn Zhennet bị điểm 4 (điểm cao nhất ở Nga là 5).
Năm 2005, hai mẹ con Zhennet chuyển lên thành phố Khasavurt, bỏ lại bà ngoại 81 tuổi cùng căn nhà nhỏ và từ đó không liên lạc với họ hàng thân thích. Ở thành phố Mauletkhyz tiếp tục buôn bán các thứ lặt vặt, thu nhập chỉ đủ cho hai mẹ con qua ngày và thuê nhà. Thời gian này Zhennet theo học lớp y tá.
Một cô gái từng học cùng lớp với Zhennet trên thành phố cho biết cô ta là người thông minh, học rất nhanh tiếng Arab, thậm chí có thể đọc được kinh Coran và giáo lý đạo Hồi bằng nguyên bản, thường xuyên lui tới các nhà thờ đạo Hồi trong thành phố.
Sau đó Zhennet kết hôn với Umalat Magomedov - thủ lĩnh một băng đảng được gọi với tên “Thủ lĩnh Hồi giáo”. Sau khi cưới, Umalat đưa Zhennet về sống tại một ngôi nhà gần bìa rừng để dễ bề lẩn trốn khi bị cơ quan an ninh vây ráp. Ngày 31/12/2009, đúng ngày kỷ niệm ngày cưới Umalat đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy quét đặc biệt. Sau cái chết của chồng, Zhennet theo không làm vợ người em trai Umalat. Từ thời điểm này cô ta có những biểu hiện tâm lý không bình thường, luôn tuyên bố muốn chết vì người chồng đã chết.
Vụ nổ kinh hoàng qua lời kể nhân chứng
Một nam sinh Malaixia 23 tuổi, người đã chứng kiến toàn bộ hành vi của Zhennet từ khi bước vào toa tàu kể lại: “Cô ấy đứng gần cửa ra vào ở một tư thế rất không bình thường, dường như để chuẩn bị sẵn sàng nhảy ra. Cái nhìn của cô ta sắc lạnh, đồng tử giãn to như người nghiện ma tuý và nhìn không chớp mắt. Tuy nhiên lúc đó tôi không thể nào nghĩ cô ấy lại là nữ khủng bố đánh bom liều chết mà chỉ đoán là một người phụ nữ không bình thường. Sau đó tôi lùi lại, đứng ra sau lưng cô ta khoảng 2 bước.
Tôi thấy tàu dừng lại rất lâu trong đường hầm mà không biết tại sao (tàu buộc phải dừng vì vụ đánh bom thứ nhất nhưng không thông báo cho hành khách biết), vì vậy đến ga Park Kultury thì tôi quyết định chuyển sang tàu khác để kịp giờ. Tôi chỉ kịp bước đi vài bước thì tại toa tàu nơi tôi vừa đứng vang lên một tiếng nổ rất lớn. Bị áp lực không khí và tiếng nổ, mắt tôi hoa đom đóm, tai ù đi và chỉ kịp nghĩ có lẽ tôi sẽ chết. Tuy nhiên, theo bản năng tôi cố bò lên phía trước và quay lại nhìn thì đã thấy một đống người bê bết máu nằm la liệt, xung quanh là những tiếng kêu cứu, gào khóc. Tất cả những người còn sống sót toán loạn bỏ chạy về phía cửa ra, tôi cũng chạy theo họ. Ra đến ngoài tôi mới thấy đùi mình ướt sẫm máu và lúc ấy mới biết đã bị thương.
-
Cường Nguyễn (Theo Newsru)